Ác Linh Quốc Gia Ii

Chương 48: Chương 48: Phương Sơn, Phương Lâm




“Về cách mà Minh Phủ bố trí từng khu vực thế này thì phải nhìn trên hai điểm, một là thiên bẩm thế nào, hai chính là xem xét xem anh có quan hệ hay không.

Thiên bẩm tốt, tự nhiên Minh Phủ sẽ đặt anh ở bên trong nội vực, để bồi dưỡng thành lực lượng nòng cốt nhất cho mình. Mà thiên phú kém một chút, nhưng có quan hệ thì sẽ được phân đến khu vực tương đối tốt ở khu vực bên ngoài.

Như hai người Phương Sơn, Phương Lâm này cũng là do có chút giao tình với một giám đốc cấp cao cho nên mới được phân đến nơi này.

Không cần biết là đang trong hiện thực hay là đang ở khu vực thứ hai này, ở nơi nào cũng đều cần dựa vào một số mối quan hệ để tiến hành thu xếp chỗ dừng chân. Nếu không thì tuy rằng không đến mức chết đói, thế nhưng những gì họ có thể thu được tuyệt đối sẽ thấp hơn rất nhiều so với đối tượng nương nhờ mối quan hệ kia.

Đương nhiên, cũng vẫn còn một số đối tượng giống như giám đốc Hạ đây, dựa vào thủ đoạn tuyệt đối và thực lực của mình để tung hoành.”

Trần Sinh nói tới nói lui, lúc này lại bắt đầu thao thao tâng bốc Hạ Thiên Kỳ.

Tăng Vũ chỉ âm thầm cười ha ha trong lòng mà không nói lời nào, Trần Sinh liếc trộm Hạ Thiên Kỳ một cái, thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn đang chăm chú lắng nghe, lúc này lại tiếp tục nói:

“Thế nhưng nếu chỉ dựa vào người khác cũng rất khó tin tưởng được, đơn cử như chỗ dựa của hai người Phương Sơn và Phương Lâm bọn họ, nghe đâu bởi vì chuyện gì đó mà bị nhốt lại, cho nên Triệu Mãn Sơn bên kia mới dám xung đột không ngừng với quảng trường Thanh Hải.

Nói chung, mối quan hệ giữa những thế lực ở khu vực thứ hai này rất phức tạp, trong đó số lượng các vụ tranh chấp càng nhiều đến mức không thể đếm hết, tuyệt nhiên không có đến một chút cảm tình gì.”

Trần sinh nói qua cho Hạ Thiên Kỳ một chút về tình hình của khu vực thứ hai này rồi, gã lập tức gọi điện thoại qua cho Phương Sơn, trong chốc lát đã nhìn thấy mấy quản lý cấp cao dẫn theo một đội xe hàng hiệu trùng trùng điệp điệp dừng ở trước mặt bọn họ.

“Giám đốc Trần, gặp được anh tôi thật sự rất vinh hạnh, chúng tôi là người do giám đốc Phương cử đến để chờ đón anh, bây giờ tôi sẽ đưa anh đi.”

“Người này còn cho cả một đội xe đến đón tiếp chúng ta, người không biết nhìn vào lại cho là chúng ta đang kết hôn đấy chứ.”

Với cái mức độ phô trương thế này Trần Sinh cũng không kháng cự lại, nhưng Hạ Thiên Kỳ thì lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì cái cảnh phía trước đầu xe có xe, phía sau đuôi xe cũng lại có xe, thật sự không khác gì một đoàn rước dâu.

“Hai anh em Phương Sơn bọn họ là một bộ đôi tội phạm, đây rõ ràng đang khoe khoang với chúng ta, chỉ có điều nếu như chúng ta không lên xe thì chẳng khác nào không giữ lại mặt mũi cho bọn hắn.”

Trần Sinh thấy Hạ Thiên Kỳ có chút chướng mắt với cả một trận đồ như thế này cho nên mới gấp rút nhỏ giọng giải thích một câu với hắn.

“Lên xe đi.”

Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì gật đầu một cái, kỳ thật hắn cũng rất thích chơi trội, nhưng mà kiểu xắp xếp như thế này hắn nhìn thấy cũng có chút não tàn.

Ba mươi mấy chiếc xe hàng hiệu quy tụ về thành một đội, một đường diễu hành trùng trùng điệp điệp qua các con phố, giống như nguyên thủ quốc gia cấp cao đến các huyện trấn phía dưới để thanh tra vậy, cảnh sát giao thông lại bao vây cả con đường, còn gọi cả đội an ninh quan sát chặt chẽ.

“Khu đô thị Thanh Hải này chia ra làm hai phần, một phần là khu phổ thông, một phần khác thuộc về người của chúng ta.”

Lái xe là một gã quản lý cấp cao, bấy nhiêu cũng đủ để nhận ra Phương Sơn đây đã cho Trần Sinh đủ nở mày nở mặt, lại sắp xếp cả đoàn xe, còn tìm thêm tài xế.

Còn như Hạ Thiên Kỳ thì không một ai biết hắn là ai, Phương Sơn và Phương Lâm không biết, tên lái xe quản lý cấp cao này cũng giống vậy, không hể biết đến hắn.

“Xem ra Phương Sơn chăm chút quản lý cho quảng trường Thanh Hải này không tồi chút nào, nếu như so với chỗ thâm sơn cùng cốc của tôi thì phát triển mạnh hơn rất nhiều.”

Hạ Thiên Kỳ không nói gì, từ đầu đến cuối vẫn giữ biểu hiện lãnh đạm, một câu cũng không nói với Trần Sinh và quản lý cấp cao của đối phương.

Đoàn xe cứ di chuyển như vậy khoảng 20 phút sau, lại lái vào trong một khu biệt thự rất lớn.

Những căn biệt thự này đều thuộc về những quản lý cấp cao phía dưới, mà nối liền với khu biệt thự này còn có một trang viên rất lớn. Đây cũng là nơi ở của hai anh em Phương Sơn, Phương Lâm.

Bình thường khi có bất cứ tiệc rượu gì hoặc là thời gian khi đến dịp lễ tết gì đó đều sẽ tổ chức ở trong khu trang viên này.

Theo sau lưng Trần Sinh và Tăng Vũ bước xuống từ trên xe, lại nhìn thấy một người đàn ông có khuôn mặt tương đối vương vức, trên môi ấn một cái nốt ruồi màu đen, lúc này lại vừa cười ha ha vừa đi ra từ phía sau lưng cả đám người, đặc biệt nhiệt tình đến thẳng trước mặt Trần Sinh nói:

“Trần anh em, cuối cùng anh cũng đã đến nơi, kể từ lần trước hai chúng ta từ biệt nhau đến giờ phải có hơn một năm không gặp rồi đi.”

“Cũng không phải là đến tận một năm, kể từ khi tôi được phân đi đến cái địa phương chim không thẻm thải phân kia cho đến bây giờ chưa từng gặp mặt lại anh lần nữa.

So ra thì thua kém quảng trường Thanh Hải này của anh rất nhiều, nhà cao cửa rộng.”

“Anh Trần.”

Ngay trong khi Trần Sinh và Phương Sơn còn đang hàn huyên thì một người đàn ông mặc áo gió màu đen cũng đi đến, tiến đến trước mặt Trần Sinh khách khí kêu lên một tiếng.

“Tiểu Lâm tử, chú em lại đẹp trai ra nhiều rồi, nghe nói chú đã thăng chức lên đến giám đốc, anh thật sự rất mừng cho chú, ở khu vực thứ hai này xem như là đã có bản lĩnh bảo toàn được phần sinh mệnh của mình, anh và anh trai chú em thì vẫn cứ như vậy, nhưng chú em vẫn còn cơ hội tiến thêm một bước nữa.”

Phương Lâm nghe xong chỉ cười một tiếng không nói gì, trái lại lúc này Trần Sinh lại đưa một tay kéo Tăng Vũ qua, đẩy đến trước mặt hai người giới thiệu nói:

“Vị này chính là anh em tốt của tôi, lão đại Tăng Vũ của quảng trường Phong Hướng.”

“Thì ra là giám đốc Tăng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt.”

Phương Sơn hành động như dân trong gian hồ bán mạng vậy, quay về Tang Vũ lập tức vòng hai tay ôm quyền, Tăng Vũ cũng khách khí ôm quyền chào lại:

“Mọi người biết nhau thì đều là anh em, sau này có xảy ra chuyện cũng dễ bàn.”

Hạ Thiên Kỳ đứng bên cạnh nhìn Phương Sơn cứ động một chút là ôm quyền chào, trong lòng có chút nghi ngờ không biết có phải đối phương đã đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp rồi hay không, thật sự xem mình là tiêu đầu rồi đấy chứ.

Vài người trò chuyện rất nhiệt tình, mặc cho ai cũng không chú ý đến Hạ Thiên Kỳ, dù sao đi nữa thì thanh danh của hắn cũng chỉ nổi lên như cồn khi đang ở quảng trường Quang Ảnh, mà quảng trường Thanh Hải này xem như là khu vực trung ương nhất của khu vực bên ngoài này tự nhiên sẽ không có bao nhiêu người biết đến hắn.

“Thật không dám giấu diếm, tôi đây thừa dịp khi nghĩa trang quỷ vương xuất hiện đã mời rất nhiều giám đốc của các khu vực khác, thế nhưng một phần lớn bọn họ đều thẳng thừng từ chối tôi, toàn bộ đều bị bên phía quảng trường Hồng Sơn lôi kéo.

Tính cả các anh thì bên chúng ta tổng cộng mới có sáu giám đốc.”

“Đợi một chút lão Phương, vì sao mà những lời này của anh tôi nghe vào thế nào cũng không rõ ràng gì hết vậy chứ? Nghe ra ý của anh là, sao như quảng trường Hồng Sơn bên kia muốn bắn giết nhau với các anh? Anh mời chúng tôi đến đây không phải là vì chuyện nghĩa trang quỷ vương, mà là đảm nhiệm làm tay chân cho anh.”

Trần Sinh nói đến chỗ này, sắc mặt cũng trở nên tương đối khó coi.

Phương Sơn thấy vẻ mặt Trần Sinh khó coi, hắn cũng lúng túng nói:

“Trần anh em đừng hiểu lầm, tôi tìm anh đến đây, tự nhiên không phải vì muốn bẫy anh.

Nghĩa trang quỷ vương thật sự có tồn tại, thế nhưng anh cũng biết rồi, thời gian gần đây chúng tôi và quảng trường Hồng Sơn tranh chấp không ngừng, tôi sợ bọn họ sẽ lén lút ra tay với chúng tôi, cho nên mới nghĩ tìm một số trợ thủ có thể tin được đến đây để giúp đỡ, bất kể có nói như thế nào đi nữa, ít nhất cũng nên chuẩn bị một số hiệu dụng đề phòng.

Vả lại, nghĩa trang quỷ vương nguy hiểm khó dò, nếu như chúng ta nhiều người thì ít nhất cũng có thể có chút vốn để đảm bảo an toàn.”

“Nếu quả thật là như những gì anh nói, vậy thì Triệu Mãn Sơn bọn họ vì sao lại còn muốn cướp người khỏi tay các anh?”

“Trần anh em chắc là chưa từng đi đến nghĩa trang quỷ vương lần nào đi? Cho nên mới không biết bên trong nghĩa trang quỷ vương có hạn chế rất nặng nề, nói không chừng năng lực của chúng ta cũng sẽ rơi vào tình trạng ràng buộc.

Cho nên càng nhiều người, thì an toàn của chúng ta lại càng được bảo đảm.

Đồng thời bất kể là tàn chi quỷ vương hay là những thứ cường khí bị đánh rơi kia, cũng phải do người có duyên mới có được.”

“Về những chuyện có liên quan đến nghĩa trang quỷ vương này đương nhiên là tôi biết, thế nhưng tôi nghe nói giữa Triệu Mãn Sơn và người của liên minh quân phản loạn có chút quan hệ.”

“Anh Trần, anh nói những lời này tôi cảm thấy vốn dĩ không có chút ý nghĩa. Nếu như anh đã lựa chọn đến đây rồi, thì tuyệt đối sẽ không nghĩ đến những chuyện này nữa.”

Phương Lâm không buồn để cho Trần Sinh hỏi tiếp, Trần Sinh nghe xong thì biểu hiện trên mặt dần dần có chút thay đổi, tiếp theo mặt không chút biến sắc nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ đang đứng ở một bên.

Dễ nhận thấy, sở dĩ gã nói những lời này đều là sợ Hạ Thiên Kỳ không tín nhiệm gã, cho nên mới mượn cái miệng của Phương Sơn bọn họ để nhấn mạnh thêm một lần mà thôi.

“Ha ha, Tiểu Lâm Tử nói không sai, anh đây chính là đã lâu không gặp anh trai chú em, cho nên muốn trêu đùa mấy câu. Vậy còn, hai người giám đốc kia đến từ đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.