Ác Linh Quốc Gia

Chương 70: Chương 70: Bí mật




Giờ khắc này, tâm trí lão Vương hoàn toàn như gặp ác mộng, cảnh tượng này hắn đã sớm lường trước khi quyết định chạy trốn, nhưng khi trực tiếp đối diện lại là một chuyện khác.

Có thể nói lúc trước hắn chọn cách trốn chạy, không phải là cảm thấy nếu như không trốn đi sẽ bị giết chết, mà đơn thuần chỉ là sợ đối mặt với quỷ.

Giống như câu nói “ không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa”. Nhưng vấn đề là hắn đã làm việc trái với lương tâm, cho nên lúc này mới sợ hãi như vậy, mới chật vật chạy trốn như vậy.

Nhưng cuối cùng đây chẳng qua cũng chỉ là một loại phản ứng theo bản năng.

Sợ hãi chính là không biết khi nào xảy ra chuyện, nhưng khi đã biết thời điểm, sợ hãi sẽ trở thành tuyệt vọng.

Hồ Đại Ngưu chết rồi. . . ông ấy về báo thù. . .

Lão Vương mở to đôi mắt trống rỗng, lẩm bẩm.

Nghe lão Vương thì thào, Hạ Thiên Kỳ liền nắm lấy cổ áo lảo Vương, xách cả người lão lên, sau đó khuôn mặt lộ ra sự ác độc, hù dọa:

Các ông đã làm gì tiểu Lệ, nói cho tôi biết, nếu không người chết tiếp theo sẽ là ông!

Chúng tôi ép chết nó. . . Nó trở về. . . báo thù. . .

Hạ Thiên Kỳ hỏi rất lớn tiếng, nhưng lão Vương vẫn thì thào trả lời.

Khốn kiếp!

Lão Vương hoàn toàn nghe lời cảnh cáo của hắn như gió thoảng bên tai, Hạ Thiên Kỳ nổi nóng, không thèm hỏi nữa, trực tiếp tát vào cái miệng rộng toác của lão, rồi lên tiếng:

ông để cho tôi bình tĩnh lại một chút! Bậy giờ nó đã biến thành lệ quỷ, nếu như ông không nói cho chúng tôi biết sự thật, chúng tôi cũng không có cách nào giúp ông.

Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, rồi bổ sung một câu:

Coi như ông muốn chết, và cũng muốn người trong nhà của ông chết đi,ông muốn cho họ trở thành một Hồ Đại Ngưu thảm thương khác!

Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến người nhà của mình, con ngươi trống rỗng của lão Vương cuối cùng cũng có chút hào quang, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhìn Hạ Thiên Kỳ van xin:

Tôi nói. . . Tôi sẽ nói. . . Các cậu nhất định đừng để nó làm tổn thương người nhà của tôi. . . Cầu xin các cậu. . .

Thấy lão Vương rốt cuộc cũng chịu mở miệng, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được nhẹ nhàng thở ra rồi quay sang nhìn Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh, trong ánh mắt mang theo chút đắc ý.

Điều mong chờ nhất cuối cùng cũng đã tới, Hạ Thiên Kỳ vội vàng hỏi lão Vương:

Tóm lại các ông đã làm gì tiểu Lệ,có bao nhiêu người can dự vào?

Lão Vương vốn không muốn nói ra chân tướng sự việc, nhưng nhìn đến cái thây khô của Hồ Đại Ngưu, nghĩ đến việc có thể sẽ liên lụy đến người nhà, hắn cắn răng nói ra, nhưng trước khi nói lại ra điều kiện với Hạ Thiên Kỳ:

Muốn tôi nói, được thôi, nhưng các cậu nhất định phải giữ bí mật,cho dù có người hỏi đi chăng nữa.

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vốn dĩ cũng không có ý định nói cho những người khác biết, cho nên thấy lão Vương lo lắng về chuyện này, liền nhanh nhẹn thề một cái, lúc này lão Vương mới mở miệng:

Đêm hôm đó, Hồ Đại Ngưu đột nhiên tìm tới tôi, nói rằng hắn phát hiện một bí mật về con dâu Trần Lão Đại, hỏi tôi có ý kiến gì hay không. Lúc ấy tôi cũng không biết Hồ Đại Ngưu có ý gì, liền hỏi hắn ta có ý gì với con dâu Trần Lão Đại, nhưng tôi không nghĩ gì cả.

Hồ Đại Ngưu lúc ấy cười Hắc hắc, nói có cơ hội sẽ ngủ cùng cô ấy , hỏi tôi có hứng thú không.

Tôi nghe xong chỉ cảm thấy Hồ Đại Ngưu đúng là điên rồi, chuyện này nếu như bị Trần Lão Đại biết, hắn sẽ cào chết chúng tôi, cho nên tôi không nghĩ nhiều liền cự tuyệt hắn, dù sao tôi cũng là người đã có gia đình.

Hồ Đại Ngưu không nghe lời tôi mà bảo rằng, chuyện này Trần Lão Đại nhất định sẽ không biết.

Rồi hỏi tôi, nếu có cơ hội ngủ với người phụ nữ kia, đồng thời chuyện này cũng sẽ không bị rần lão Đại biết, thậm chí là người khác biết, kêu tôi suy nghĩ cho kỹ, bằng không sẽ hối hận.

Nói thì nói vậy, nhưng không phải vì không muốn, mà là bởi vì không dám, có người đàn ông nào không muốn ngủ với một người đẹp, vóc người lại đẹp, tuổi tác lại nhỏ? Gan tôi rất nhỏ, nhưng khi nghe Hồ Đại Ngưu nói, trong nội tâm cũng đã bị hắn thuyết phục.

Tôi hỏi hắn, vậy rốt cuộc đã biết được bí mật gì, hắn nói có chuyện tốt , bảo tôi cứ việc ở bên trên là được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy.

Sau khi tôi suy nghĩ rõ ràng, rồi báo tin cho hắn,hắn còn bảo vì xem tôi là an hem nên mới nói chuyện này cho tôi biết.

Sau khi Hồ Đại Ngưu nói chuyện này với tôi, trong đầu tôi đều hiện lên hình ảnh của tiểu Lệ, giày vò tôi liên tục mấy ngày không ngủ được, cho đến khi tôi không nhịn được đi tìm Hồ Đại Ngưu.

Hồ Đại Ngưu thấy tôi tìm hắn, rất sảng khoái đáp ứng tôi, nói cho tôi hai ngày, sau đó an bài chuyện này.

Đến ngày thứ hai, Hồ Đại Ngưu gọi tôi đến nhà Trần Lão Đại, một lát sau liền thấy tiểu Lệ cúi đầu đi ra. Hồ Đại Ngưu hiển nhiên đã trao đổi cùng cô ấy, khuôn mặt xấu lộ vẻ uy hiếp, để tiểu Lệ hôm nay giúp tôi một chuyện, về sau bọn hắn cũng thanh toán xong xuôi.

Tiểu Lệ vẫn không nói gì,lúc nào cũng gật đầu. Hồ Đại Ngưu lúc này chạy đến bên cạnh tôi, nhắc nhở tôi phải nhanh một chút, bởi vì Trần Lão Đại không biết khi nào sẽ trở về.

Trong đầu tôi lúc ấy rất loạn, nên không nghe hắn nhắc nhở cái gì.

Sau đó tôi liền dẫn tiểu Lệ đến chỗ Hồ Đại Ngưu, lúc làm chuyện ấy, tiểu Lệ như thi thể không nhúc nhích, hai con mắt trừng lên, vành mắt bên trong đầy nước.

Chớp mắt một cái, cái ta muôn cũng thỏa mãn rồi, nhưng vẫn không ngừng lại, bởi vì tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng khi xong việc ,tôi liền bắt đầu sợ hãi, nếu chuyện này bị Trần Lão Đại phát hiện thì sẽ ra sao?

Tôi bảo cô ấy đừng nói ra những chuyện hôm nay, lúc này tiểu Lệ mới mở miệng nói với tôi một câu, cô ấy khóc để tôi tôi buông tha cô ấy . Sau đó tôi mới tìm tới Hồ Đại Ngưu, nói cho hắn biết sự lo lắng của tôi, Hồ Đại Ngưu nghe xong không hề hoảng sợ lên tiếng, bảo tôi quên đi, việc này không chỉ bọn hắn làm qua, mà Triệu Khoái Chủy, Tề Đại Lực, Trương Què Tử cũng đều làm.

Trước đó tôi không hề biết tiểu Lệ đã quan hệ với những người này, nếu không tôi chắc chắn sẽ không tham gia vào, nhưng việc đã đến nước này tôi muốn hối hận cũng không được.

Mấy ngày sau tôi nơm nớp lo sợ, sợ có một ngày Trần Lão Đại phái người tìm tới, nhưng may mắn là ngày đó không đến. . .

Lão Vương nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đã không chế được tâm trạng muôn đánh lão Vương cho tơi bời, phẫn nộ mắng:

Đám người cặn bả các ông sẽ sớm bị Lệ Quỷ trả thù, các ông không nên sống trên đời này!

Lão Vương không nói gì thêm, chỉ vô cùng hối hận, thở dài, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu bảo hắn nói tiếp,lão

Vương cũng liền mở miệng:

khoảng 20 ngày sau, Triệu Khoái Chủy đột nhiên tìm tới tôi, nói Trần Lão Đại muốn nhờ chúng tôi giúp hắn làm một việc..

Chính xác là, hắn bảo chúng tôi giết người!

Hắn. . .

Trong khi lão Vương còn muốn nói tiếp chuyện gì đó, thanh âm của hắn lại đột ngột chìm vào trong cổ họng rồi tắt hẳn, sau đó trên mặt hắn túa ra mấy giọt nước to bằng hạt đậu.

A. . . ! ! !

Nhanh như cắt, lão Vương đau khổ ôm lấy khuôn mặt mình, thân thể đầy nước bắt đầu lăn lộn trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.