Ác Linh Quốc Gia

Chương 76: Chương 76: Chết Trong Mộng




Triệu Khoái Chủy từ trên giường bước xuống, sau đó hắn thắp lên một ngọn đèn dầu rồi đi ra bên ngoài. Xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong, hắn mơ hồ có thể thấy được vợ mình đang ôm đứa con hai tuổi mà ngủ.

Nói đến vợ chồng hắn sở dĩ tách ra ngủ riêng, cũng bởi vì hắn thường mơ thấy ác mộng nên không có ngủ chung.

Cơn ác mộng kia đã tiếp diễn nhiều ngày liền, mỗi lần hắn đều đột nhiên giật mình tỉnh lại. Sau đó phát hiện khắp nơi trong phòng đều là máu tươi, đồng thời cũng tràn ngập màu tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.

Những lúc đó thân thể của hắn luôn bị đè chặt xuống giường, chỉ có cái đầu là miễn cưỡng cữ động được một chút. Mà những lúc như vậy, hắn đều nhìn thấy cô gái kia với khuôn mặt dữ tợn, ở trên mặt đất không ngừng như một con thằn lằn bò tới giường của hắn.

Đây đã là lần thứ bảy hắn nằm mơ thấy ác mộng, nội dung đều giống hệt như nhau. Mỗi lần khi hắn sắp bị cô gái kia giết chết, thì y như là sẽ lập tức từ trong mộng tỉnh lại.

Do có vài lần tỉnh lại, hắn đều hoảng sợ không thể kìm chế được. Hắn suy nghĩ cứ như vậy có thể hù dọa đến vợ con, nên dọn mền gối vào buồng trong ngủ tạm một thời gian cho đến khi hết gặp ác mộng.

Nhưng liên tiếp mấy ngày sau đó tình hình không những không có tốt hơn mà ngược lại còn trở nên tồi tệ. Hắn ở trong mộng càng ngày càng trở nên sợ hãi, càng ngày càng trở nên tuyệt vọng hơn.

“Đến cuối cùng là mình bị làm sao vậy. Mẹ nó, làm gì không đi ngủ lại tự tra tấn mình thành cái bộ dạng này?”

Triệu Khoái Chủy cầm lấy cái tẩu thuốc lên châm lửa, sau đó theo thói quen ngồi ở trước bàn mà hút. Hắn nhíu mày, khuôn mặt tràn ngập nỗi bất an.

Hắn thật không biết mình rốt cuộc là bị làm sao, liên tiếp nhiều ngày như vậy đều nằm mơ thấy cùng một cơn ác mộng. Đồng thời còn mơ thấy cùng một người, không, phải nói đó chính thực hắn luôn nằm mơ thấy một người chết.

Cô gái kia trước đó đã từng bị ép phải cùng hắn phát sinh quan hệ, cuối cùng lại chết trôi một cách kỳ quái trên con sông ở trong thôn Con Rùa này. Cô gái kia không phải ai khác mà chính là Tiểu Lệ, con dâu của Trần Lão Đại.

Cứ cho là hắn có chiếm tiện nghi của Tiểu Lệ, nhưng đâu phải do hắn tính kế, hắn chỉ là tiếp nhận ý tốt của Hồ Đại Ngưu mà thôi. Đưa cho hắn một cô nương trẻ tuổi, trắng trẻo lại xinh đẹp như vậy, hắn là một người đàn ông bình thường làm sao có thể từ chối đây?

Đương nhiên hắn cũng thừa nhận, rất có thể vì chuyện này nên Tiểu Lệ mới tự sát. Nhưng nếu còn có nguyên nhân khác, thì hẳn có lẽ phải do Trần Lão Đại mới đúng. Nếu không phải Trần Lão Đại mua được Tiểu Lệ từ trong tay bọn buôn người, không đem cô gả cho đứa con trai ngốc của lão, lại không bị phát giác chuyện cô cùng với “người kia” có quan hệ. Cô làm sao có thể bị Hồ Đại Ngưu uy hiếp? Cô làm sao có thể cùng bọn hắn phát sinh quan hệ? Cô lại làm sao phải nhảy sông tự sát?

Những đều này đương nhiên sẽ không thể xảy ra. Vậy nên oan có đầu, nợ có chủ. Đến giờ Triệu Khoái Chủy vẫn cho rằng, Tiểu Lệ nếu như có biến thành lệ quỷ để quay về báo thù, cô ta cũng không nên tìm đến hắn mà trả thù. Cô ta hẳn nên phải đi tìm bọn người Trần Lão Đại cùng Hồ Đại Ngưu mới đúng.

“Oan có đầu nợ có chủ, tôi van cô đừng tìm đến tra tấn tôi nữa!”

Triệu Khoái Chủy ngoài miệng lẩm bẩm, nhưng đáp lại lời hắn chỉ có tiếng mưa rơi “ào ào” bên ngoài. Phảng phất dường như muốn nhắc nhở hắn cái gì đó.

“Ai, mẹ nó, đúng là muốn lấy mạng mình mà.”

Triệu Khoái Chủy khẽ thở dài, hắn dập tắt lửa của tẩu thuốc đi, sau đó lại cởi giầy bò lên giường.

Trên giường có chút ẩm ướt, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng trút xuống ào ào. Không biết qua bao lâu, hắn dần dần đã có chút bùn ngủ. Tiếng mưa trút xuống ào ào ở bên tai cũng càng ngày trở nên càng nhỏ hơn, thẳng đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Triệu Khoái Chủy vốn cho rằng mình sẽ nhanh chóng ngủ thiếp đi, vốn dĩ đầu óc hắn đang trong lúc mơ màng ngủ đột nhiên lại tỉnh táo lạ thường. Cảm giác trước và sau trái ngược quá lớn đến mỗi hắn thậm chí quên luôn, trước đó hắn còn rất muốn đi ngủ.

Trước mắt là một mảng màu đen như mực, một lúc sau mới dần dần tràn vào một cái bóng khá mơ hồ.

“Hết mưa rồi sao?”

Triệu Khoái Chủy trừng mắt nhìn lên trần nhà, trong phòng không có lấy một tiếng động. Cái cảm giác yên tĩnh này, khiến hắn cảm thấy như nơi này vẻn vẹn chỉ có một mình hắn tồn tại.

Cô độc đối mặt với bóng tối, trong nội tâm hắn lúc này tràn ngập sự sợ hãi, nôn nóng, bất an. Hắn rất muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Triệu Khoái Chủy bị nỗi bất an trong tra tấn muốn kêu to, hắn cố gắng giãy dụa muốn từ trên giường phóng xuống. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện ra thân thể của mình lại giống như trước, tứ chi mất hết cảm giác không thể động đậy, chỉ có đầu hắn là miễn cưỡng cử động được một chút.

Trong chớp mắt, Triệu Khoái Chủy thấy toàn thân hắn đều thấm ướt mồ hôi lạnh. Thân thể lạnh ngắt tựa như băng, hắn thấy mình giống như vừa nhảy xuống sông vào ngày đông giá rét.

“A...”

Triệu Khoái Chủy không thể phân biệt nỗi hiện tại hắn rốt cuộc là đang ngủ hay đang thức. Hắn nhớ rõ ràng là mình vốn dĩ chưa có ngủ, đầu óc lúc này rất tỉnh táo. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại giống như cảnh tượng trong ác mộng của hắn.

Triệu Khoái Chủy sợ hãi kêu lên, hắn muốn đánh thức vợ ở phòng ngoài. Hắn muốn vợ chạy đến an ủi hắn, nói với hắn đây chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Nhưng mặc kệ hắn có gọi như thế nào cũng không thấy vợ mình đi vào, mà ngược lại trong phòng lúc này, không biết từ khi nào lại bắt đầu xuất hiện từng đợt tiếng vang cực kỳ quái dị.

Đồng thời cũng xuất hiện mùi máu tanh khiến hắn cảm thấy bùn nôn!

“Mộng! Lại là cơn ác mộng khốn kiếp này!”

Nội tâm Triệu Khoái Chủy đầy sợ hãi mà âm thầm gào thét, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn nằm mơ thấy cơn ác mộng kinh khủng này. Nhưng cảm giác lần nay so với mấy lần trước đáng sợ hơn rất nhiều, làm cho tâm hắn đầy nỗi bất an.

Cảm giác chuyện phát sinh lần này không chỉ đơn giản là ác mộng.

Mùi máu tanh càng ngày càng đậm thật khiến người ta muốn bùn nôn. Lúc này Triệu Khoái Chủy chật vật quay đầu lại lập tức phát hiện có một cô gái bộ dạng dữ tợn, đang gục đầu gần cửa sổ.

Cô gái kia giờ phút này không thể nghi ngờ, chính là ánh mắt mang đầy ác ý nhìn chằm chằm vào hắn.

Rất nhanh, cô gái kia bắt đầu hướng tới chỗ giường ngủ của hắn mà chậm rãi bò đến. Nhìn thoáng qua toàn thân cô ta bò giống như một con thằn lằn cứng ngắc.

Mỗi khi cô ta bò về phía trước, đều phát ra từng trận sột soạt, khiến hắn càng cảm thấy ớn lạnh xương sống.

“Là ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng thôi!”

Triệu Khoái Chủy trong lòng không ngừng tự an ủi mình. Mắt nhìn thấy cô ta chậm rãi một chút lại một chút bò đến sát bên giường hắn, sau đó đã leo được lên người hắn.

“Ha ha ha..... ”

Hai tay cô ta nắm chặt lấy người của Triệu Khoái Chủy khiến hắn sợ hãi hét lên, nhưng tiếng hét của hắn lại trở thành tiếng ú ớ khàn khàn. Cô ta lại đột nhiên cúi đầu xuống, cổ phát ra một trận tiếng xương cốt kêu răng rắc.

Hành động này khiến Triệu Khoái Chủy sợ hãi mở to hai mắt, hắn hoảng loạn vùng vẫy nhưng vẫn không được thể cử động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta chậm rãi đưa cánh tay ướt đẫm lên bóp chặt lấy cổ hắn.

Giờ phút này, hắn cảm thấy mình vô cùng ngạt thở, cảm giác khó chịu lan rộng khắp các lỗ chân lông. Sự tỉnh táo của hắn lúc đầu giờ phút này cũng nhanh chóng mất đi.

Cảm giác ngạt thở càng ngày càng tăng lên, khiến hai mắt của Triệu Khoái Chủy không thể khống chế mà trừng lớn.

Cho đến khi ý thức của hắn triệt để mất hết.

“Mình hẳn là phải tỉnh lại mới đúng?”

“Đây chỉ là ác mộng mới đúng?’

“Nhất định chỉ là đang nằm mơ... Nhất định chỉ là đang nằm mơ... ”

“Mình làm sao lại bị quỷ giết chết trong giấc mộng được?”

Đây là nghi vấn cuối cùng của Triệu Khoái Chủy lưu lại trước khi bị giết chết.

…………

Nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Khoái Chủy vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ tới trước kia hắn cũng từng chứng kiến qua cái chết của một người nọ, so với Triệu Khoái Chủy lúc này không có sai biệt gì mấy.

Khi bọn hắn đuổi tới nhà của Triệu Khoái Chủy, thì thấy hắn vẫn nằm ở trên giường nhưng đã bị nữ quỷ kia giết chết. Trong lỗ mũi, thậm chí là trong lỗ tai đều chảy ra rất nhiều máu tươi. Đây rõ ràng là hắn bị nữ quỷ kia bóp chết.

Bọn hắn lại một lần nữa tới chậm một bước.

Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực nắm chặt nắm đấm, cũng không có nhụt chí lên tiếng:

“Chúng ta tiếp tục đến nhà tiếp theo đi. Con mẹ nó chứ, thật đúng là không thể tin được, nữ quỷ kia lần nào cũng đến trước chúng ta một bước!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.