Ác Linh Quốc Gia

Chương 181: Chương 181: Chia phe




Chương 18: Chia phe

Hạ Thiên Kỳ không có bất cứ biểu cảm gì, liếc nhìn Từ Thiên Hoa đang đứng cách mình một đoạn, lại phát hiện được vẻ mặt ông ta âm trầm, đang nhìn chằm chằm vào mình. Hạ Thiên Kỳ cũng không dám tiếp tục đối mặt với ông ta, nhanh chóng dời tầm nhìn.

Anh nói không sai, quả thật bây giờ chúng ta nên tìm ra một sách lược, không thể cứ tiếp tục tìm kiếm mù quáng như vậy được.

Vốn dĩ từ lúc Từ Thiên Hoa hạ lệnh chia ra tìm kiếm, thì cô gái tóc ngắn đã từng đề cập đến việc vạch ra sách lược này, chỉ tiếc rằng lúc ấy ông ta không những không để ý đến, mà còn cảnh cáo cô ta một phen.

Lần này, mượn lời nói của Hạ Thiên Kỳ, cô ta lại đề nghị với Từ Thiên Hoa một lần nữa:

Giám sát Từ, chuyện ở đây là do ông chỉ huy, nói về kinh nghiệm giải quyết nhiệm vụ thì ông cũng là người dày dặn nhất, nhưng trước mắt, chúng tôi cũng rất cần vạch ra một kế hoạch cụ thể.

Tôi chỉ sợ, con quỷ kia còn chưa xuất đầu lộ diện, đám người chúng ta đã bị nó giết sạch thôi.

Cô gái khéo léo đưa ra lời đề nghị với Từ Thiên Hoa, cũng có được sự đồng tình của mọi người. Nhưng nghe xong, Từ Thiên Hoa lại nhíu mày khó chịu, mở miệng nói:

Mọi người đang uy hiếp tôi?

Tất nhiên là không phải, chỉ là chúng tôi không muốn có thêm người chết vô nghĩa.

Mấy người không muốn có thêm người chết vô nghĩa ư? Nghe xong, Từ Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ mỉa mai:

Trước mắt hình dáng con quỷ kia như thế nào mấy người còn chưa xác định được, vậy mà đã chết hơn phân nửa, nếu như bây giờ phát hiện được con quỷ kia, thì các người làm được cái gì chứ?

Ngay cả những người dân sau khi chết biến thành quỷ cũng không đối phó được, các người còn phàn nàn là không có kế hoạch ư!

Có câu này hi vọng mọi người nhớ cho kỹ, người không có giá trị thì không tồn tại được lâu đâu.

Hiển nhiên là Từ Thiên Hoa cảm thấy cái gọi là kế hoạch của đám người này rất buồn cười, tuy nhiên cũng có thể nói, ngay từ lúc bắt đầu, ông ta đã cảm thấy, nhóm người này chẳng có chút giá trị nào trong nhiệm vụ đoàn đội lần này.

Đã thấy rõ thái độ của Từ Thiên Hoa, tất cả mọi người đều tức giận cuộn chặt nắm đấm, hận không thể tiến lên đánh cho ông ta một trận.

Nhưng thực tế, bọn hắn cũng không dám làm như vậy. Đừng nói đến việc muốn tăng điểm vinh dự, mà nói cho cùng thì bọn hắn vẫn còn muốn trông cậy vào Từ Thiên Hoa để đối phó với con quỷ vật kia.

Thấy mọi người không tiếp tục phản bác, vẻ mỉa mai trên mặt Từ Thiên Hoa càng sâu, nói tiếp:

Đừng nói tôi không cho các người cơ hôi, nếu muốn một mình hành động thì bây giờ có thể rời đi. Tôi cũng không ép buộc mọi người phải ở lại cùng một chỗ với tôi.

Lời nói của ông ta đã rất rõ ràng, không thể nghi ngờ gì nữa, ý của ông ta muốn nói là, nếu như có ai không muốn ở lại cùng ông ta, vậy thì bây giờ có thể đi.

Trong lòng tất cả mọi người đều thấy rất bất mãn với Từ Thiên Hoa, nhưng lại không có đủ can đảm để rời đi.

Cũng không phải sợ rời đi sẽ đắc tội với Từ Thiên Hoa, mà ai cũng cảm thấy, đối với việc con quỷ kia đang ra oai tác quái, thì đi theo bên cạnh ông ta sẽ an toàn hơn là hành động một mình.

Hạ Thiên Kỳ tức đến sôi ruột, từ lần đầu tiên nhìn thấy Từ Thiên Hoa, ông ta đã để lại ấn tượng không tốt cho hắn, cho đến bây giờ. Hắn rất muốn lập tức rời đi, bởi vì hắn thấy rõ, trong mắt Từ Thiên Hoa chỉ có một mình ông ta, chính xác mà nói ông ta đúng là loại người rất máu lạnh.

Vậy nên, dù có đi theo Từ Thiên Hoa, thì trong lúc nguy hiểm, khẳng định ông ta cũng không ra tay cứu trợ.

Lúc này, Hạ Thiên Kỳ nhìn sang Lãnh Nguyệt một chút, lại thấy hắn ta đang nhìn mình, giống như cũng đợi xem quyết định của hắn.

Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không lo lắng gì nữa, bước lên phía trước, nói:

Giám sát Từ đã nói như vậy, vậy thì tôi sẽ ra ngoài một mình, cũng tranh thủ tốt nhiệm vụ ông giao, sẽ nhanh chóng tìm được con quỷ vật đáng ghét kia.

Từ Thiên Hoa nghe xong, chẳng nói gì, lúc này nhìn thấy ngoại trừ Lãnh Nguyệt, còn có cô gái tóc ngắn, cậu thiếu niên gầy yếu và Tống Khánh Cương cũng bước ra khỏi đám người. Xem ra cũng muốn rời đi.

Thấy Tống Khánh Cương cũng bước ra, cậu thiếu niên gầy yếu không khỏi châm chọc, nói:

Lá gan của anh cũng không nhỏ, còn dám ở một chỗ với nhóm người có quỷ vật trà trộn vào.

Im cái miệng thối của mày lại, ở đây không đến lượt mày lên tiếng!

Tống Khánh Cương trừng mắt nhìn cậu ta, ngược lại, cậu thiếu niên cũng không nói gì nữa, chỉ cười lạnh một cái.

Nhìn thấy năm người sắp rời đi. Vương Khải cũng muốn đi theo, nhưng Triệu Thu Nhã ở bên cạnh lại không muốn, cảm thấy những người kia bỏ đi là tự mình tìm cái chết.

Nữ sinh đeo kính do dự một chút, cũng không hề có động tĩnh gì, nhìn cô gái tóc ngắn kia ra hiệu muốn cô ta ở lại.

Cứ như vậy, nhóm năm người Hạ Thiên Kỳ quyết định thành lập một đội, rời đi. Chỉ còn lại Vương Khải, Triệu Thu Nhã và nữ sinh đeo kính kia là quyết định ở lại, đi theo sự chỉ huy của Từ Thiên Hoa.

Vác hành lý từ trong phòng bước ra, mọi người đều bị gió lạnh lùa tới lạnh run cả người, không khỏi nhao nhao chửi rủa vài tiếng.

Bật đèn pin lên, cả năm người phối hợp với nhau chiếu về bốn phía, trong cái thôn lớn như vậy lại tĩnh mịch không có lấy một người. Đường đi vừa nhỏ, vừa ẩm ướt, xung quanh gió không ngừng thổi, nghe giống như từng chuỗi tiếng bước chân dồn dập, vang vọng từ nhiều nơi truyền đến.

Như vậy là đã rời đi, bất kể trước đó chúng ta có hiểu lầm gì, thì tạm thời đều bỏ qua nhé, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang ở trên một chiếc thuyền, thuyền lật chẳng tốt cho ai cả.

Cô gái tóc ngắn vừa nói xong những lời này, Tống Khánh Cương và cậu thiếu niên gầy yếu cũng không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu đồng tình.

Nhìn hai người kia đều có vẻ đồng tình, cô ta lại nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hỏi:

Tiếp theo anh có tính toàn gì không, mấy người chúng tôi sẽ đi theo anh đó.

Có cái gì thì nói cái đó thôi, đừng giao cho tôi trọng trách lớn như vậy.

Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn vác cái gánh nặng này vào người, nên trực tiếp bác bỏ ý kiến của cô gái, sau khi suy nghĩ, lại lên tiếng đề nghị:

Trong lúc này, chúng ta cứ đứng ở đây khẳng định là không tốt chút nào, vậy nên tôi đề nghị mọi người đi về chỗ giao nhau của thông Đông và thôn Trong, trước mắt tìm một gian phòng nghỉ ngơi đã, sau đó hãy nói tiếp chuyện này, được không.

Đề nghị của Hạ Thiên Kỳ đều được mọi người tán thành, trên thực chỗ giao nhau giữa thông đông và thôn Trong cách bọn họ không quá một trăm mét, năm người bọn họ đi vaognf qua hai hàng ốc xá, rốt cục cũng ra khỏi khu vực thôn Đông.

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn dắt của Lãnh Nguyệt và cô gái tóc ngắn, nhóm người cũng nhẹ nhàng giải quyết xong ba con tiểu quỷ đang mai phục trong phòng, xem như tạm thời có được chỗ dừng chân.

Sau khi đã kiểm tra kỹ khắp trong phòng một lượt, nhóm người nhanh chóng đóng cửa sổ lại, thắp hai ngọn đèn dầu đặt lên bàn.

Trong phòng, ngọn đèn dầu chập chờn ảm đạm, khuôn mặt ai nấy đều nặng nề, ngồi vây quanh chiếc bàn, bắt đầu thảo luận kế hoạch cho nhiệm vụ đoàn đội lần này.

Tuy nhiên, trước khi thảo luận, Tống Khánh Cương lại hỏi đến chuyện thiếu niên gầy yếu đã nói trước đó một lần nữa.

Tôi lúc ấy rõ ràng nhìn thấy cậu muốn nói nhưng lại thôi, hiện tại mọi người đặt tâm tư vào một chỗ, nếu cậu không muốn tôi nghi ngờ cậu, bây thì ngay trước mặt mọi người ở đây, cậu hãy nói cho rõ đi.

Rốt cục thì lúc đó cậu thấy cái gì?

Nghe câu hỏi của Tống Khánh Cương, mấy người Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn về phía cậu thiếu niên gầy yếu kia, trên thực tế thì bọn họ đều cảm thấy tò mò chuyện này.

Cậu thiếu niên kia, do dự suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu nói:

Quả thật tôi cũng không muốn giấu diếm, tại trong lúc ngọn đèn ấy sáng lên, đúng là tôi nhìn thấy, trong phòng có hai khuôn mặt giống như đúc.

Chính xác mà nói...Tôi thấy có hai Từ Thiên Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.