Ác Linh Quốc Gia

Chương 28: Chương 28




Mẹ nó, kết quả vừa vặn rất tốt, chẳng những không trốn thoát được không nói, mà ngay cả cái bẫy rõ ràng như vậy cũng không nhận ra, còn liều mạng mà nhảy vào.

Là hai! Là hai! Là hai... Bỉ ổi! Bỉ ổi! Bỉ ổi...!

Mặc dù hắn một vạn lần khó chịu với Lãnh Nguyệt, trong nội tâm một vạn lần không muốn đi lên cùng cô ấy, nhưng đành phải vậy vì ở nơi này có hai con quỷ chứ không phải một con.

Ai biết hai con quỷ đó có dùng kế điệu hổ ly sơn với bọn họ hay không, một con phụ trách dụ Lãnh Nguyệt, một con khác lại chủ ý lượn quanh đây để giết hắn.

Cho nên, tuy ngoài miệng hắn chửi rủa, nhưng bước chân cũng không hề chậm lại, thật ra là hắn đang liều mạng đuổi theo Lãnh Nguyệt, cuối cùng đến tầng 4 cũng bắt kịp cô ấy.

Cô thật là làm tôi mệt muốn chết...

Hạ Thiên Kỳ chống đầu gối thở hổn hễn, còn Lãnh Nguyệt lại chăm chú nhìn vào một gian phòng tắm cách đó không xa.

Tiếp theo, hắn liền cất bước đi tới.

Cmn, cô có thể chờ tôi một chút hay không!

Hạ Thiên Kỳ sắp không nhịn được ra tay với Lãnh Nguyệt, đánh quỷ có lẽ hắn không làm được, nhưng đánh người thì hắn có thể.

Hắn theo sát Lãnh Nguyệt đẩy cửa bước vào phòng tắm ở tầng này, cả hai không hẹn mà cùng ôm lấy bả vai mình, bởi vì nhiệt độ ở trong này khác với bên ngoài, không phải phóng đại, ngoài kia y như mùa hè còn trong này lại chẳng khác gì mùa đông.

Trái tim của Hạ Thiên Kỳ giật thót lên đến cổ họng, cả hai người cùng đứng ở cửa phòng tắm mà mở to mắt nhìn vào bên trong tìm kiếm, trong lòng thấp thỏm lo âu tới cực điểm.

Bên kia, Lãnh Nguyệt cũng không dám lơ là chút nào, trợ thủ đắc lực của cô nắm chặt một tờ bùa chú trong tay, cũng cảnh giác vô cùng.

Không khí lạnh như băng, vừa nặng nề lại vừa tĩnh mịch.

Hai người đi thẳng đến trước tủ thay đồ, trong lúc đó, ở phía trước có một cánh cửa nhỏ đang không ngừng lay động.

Không chớp mắt một cái, cứ mãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn không ngừng rung rung kia, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không hẹn mà nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương đều cảm nhận được sự bất an và e dè.

Cấm chế nguyền rủa! A... Ni sờ đây thử ồ...

Thu hồi ánh mắt, miệng Lãnh Nguyệt lẩm nhẩm niệm chú, Hạ Thiên Kỳ bên cạnh không hiểu cô đang nói gì, tiếp theo hai ngón tay cô chạm vào một chỗ trên cánh cửa kia:

Cấm!

Hành động của Lãnh Nguyệt với âm thanh Cấm này gần như là đồng thời phát ra, cánh cửa kia đang không ngừng lay động đột ngột bật mở!

Từ trong đó lộ ra một người chết, tựa như một đóng thịt bị nhét đầy trong ngăn tủ... Hàn Hi Nguyên!

Lúc này, xương cốt của Hàn Hi Nguyên gần như đã nát bấy, thân thể bị uốn ép bỏ vào một ngăn tủ kích thước không quá 40 ly, chỉ còn đôi mắt là mở thật to được xem là còn nguyên vẹn.

Bằng không, bọn họ tuyệt đối cũng không nhận ra, Hàn Hi Nguyên là đang ở trong tủ chén kia.

Hai mắt mở rất to, miệng ngoác lớn đến mức khó tin, tất cả biểu hiện này giống như là Hàn Hi Nguyên thê lương nhắc nhở bọn hắn, nơi này... Có ma!

Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy máu toàn thân mình đông cứng lại, một luồng khí lạnh như xác chết đang lan tỏa khắp cơ thể.

Xem ra trong này, cũng chỉ còn lại hai chúng ta còn sống.

Cho dù trước đây cùng Hàn Hi Nguyên có chút mâu thuẫn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là ở lời nói, chứ không tồn tại thù oán gì, cho nên dù thế nào đi nữa, hắn cũng không đành lòng thấy gã ta chết. Huống hồ bọn hắn đều là người mới, còn có một loại xót thương đồng cảm khác.

Bởi vì nếu không may mắn, người kế tiếp chết thê thảm như vậy có lẽ... chính là mình.

Không biết là vì nhìn thấy thi thể của Hàn Hi Nguyên, hay bởi vì khả năng của ma quỷ nằm ngoài suy nghĩ của mình mà sắc mặt Lãnh Nguyệt lúc này rất khó coi.

Thấy Lãnh Nguyệt không nói gì, cũng không biểu hiện thái độ gì cả, Hạ Thiên Kỳ vội vã nói:

Như vậy là Hàn Hi Nguyên đã chết rồi, chúng ta cũng không cần phải ở lại nơi này, huống hồ tôi cảm thấy ma quỷ đang gài bẫy chúng ta ở đây. Chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào...

Ồ... Đó là cái gì!!!

Hạ Thiên Kỳ đang nói, cũng không biết nhìn thấy gì, đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt, chỉ vào tủ chứa áo quần kia kêu lên.

Nhìn theo hướng Hạ Thiên Kỳ chỉ, Lãnh Nguyệt cũng nhất thời cả kinh, thấy ở tủ áo quần lại lộ ra một túm tóc.

Nói một cách khác...

Phía sau ngăn tủ kia chắc chắn có ma!

Mà từ lúc hai người Hạ Thiên Kỳ phát hiện điều đó, một phần gương mặt bị tóc hoàn toàn che kín kia cơ hồ lộ ra.

Thứ duy nhất xuất hiện trong tầm mắt bọn họ lúc này là khóe miệng có chút nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

Sau đó trong chớp mắt, tủ áo quần đã nặng nề đổ ập về phía bọn họ trong sự kinh ngạc của cả hai người.

Ah...!

Cả hai cùng hét lên kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau.

Trong lúc đó, Lãnh Nguyệt vội lấy lại tinh thần, nhanh chóng lấy một xấp lá bùa từ trong ba lô ra, sau đó cắn vào đầu lưỡi, phun ra một ít máu vào lá bùa trong tay:

Đốt bùa quỷ! Yêu ma quỷ quái mau nhận lấy cái chết!

Lãnh Nguyệt tức giận quát một tiếng, liền thấy lá bùa trong tay cô đã nhất thời bay ra, sau đó tự cháy trên không trung, tạo thành một vòng lửa lớn, bao phủ hoàn toàn hộc tủ và tất cả những thứ ở phía trong.

Tuyệt kỹ chiêu thức ấy Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cực kỳ quen thuộc, rất nhanh hắn đã nhớ ra tại sao lại có cảm giác này, bởi vì lúc ở nhà trọ Hâm Hoa, ông chú kia cũng làm như vậy, không có sai biệt lắm.

Đợi lúc đã hoàn toàn giam cầm được ma quỷ trong đám lửa lớn đó, Lãnh Nguyệt lại đưa tay ra lệnh, tức giận nói:

Đốt!

Một tiếng Đốt vừa nói ra, lửa trong nháy mắt đã biến thành một vùng Biển lửa, không lâu từ trong đó vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết, thê lương.

Trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ theo Lãnh Nguyệt lùi về phía sau. Nhưng khi bọn hắn lùi về đến cạnh cửa mới phát hiện, cửa phòng tắm đã bị khóa kín, hai người có dùng sức thế nào nó cũng không hề suy chuyển.

Đáng chết!

Hạ Thiên Kỳ hung hăng đạp mạnh lên cửa, cảm giác như là đá vào vách tường, ngay cả một lay động nhỏ cũng không có.

Tạm thời không thể trốn thoát được, như vậy hắn cũng chỉ có thể gửi hi vọng ở Lãnh Nguyệt, có thể vây khốn quỷ hay là hoàn toàn trừ khử được ma quỷ. Chỉ tiếc là, kết quả lại không rơi vào bất kì một trường hợp nào.

Khi Biển lửa dần tắt, cảnh tượng đốt cháy ma quỷ hầu như không còn, cũng giống như chưa từng xuất hiện, mà thay vào đó lại là hình dáng của ma nữ áo đỏ.

Chỉ có miệng chứ không có mặt!

Về phần con ma đó, trước kia người toàn màu đỏ nhưng giờ khắc này đã cháy rụi hết.

Cmn!

Thấy được hình dáng của ma nữ, hai chân Hạ Thiên Kỳ không ngừng run rẩy, hiển nhiên ma nữ kia không bị Lãnh Nguyệt đốt chết, mà ngược lại bị cô ta hoàn toàn chọc giận.

Lãnh Nguyệt cũng đã ý thức được điều này, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, giống như đã bó tay hết cách.

Làm sao bây giờ, cô không phải là đại sư bắt ma sao, nghĩ cách đi, không cần giết chết nó, chỉ cần mở cửa ra cho chúng ta chạy trốn cũng tốt rồi!

Hạ Thiên Kỳ thề, đây là lời nói uất ức nhất của hắn từ trước đến nay.

Lát nữa tôi sẽ khống chế nó, anh hãy trốn đi!

Lãnh Nguyệt hít sâu một hơi, từ trong ba lô lấy ra một thanh chỉ có chuôi kiếm, không có mũi kiếm bằng gỗ. Tiến lên một bước, chắn phía trước người Hạ Thiên Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.