Ác Linh Quốc Gia

Chương 891: Chương 891: Đau đớn gào thét




Dịch: Hàn Phong Vũ

Kèm theo một tiếng ầm ầm, không gian xung quanh không bị khống chế chấn động, tạo thành một đoàn ngọn lửa đen như mặt quỷ trên đầu Hạ Thiên Kỳ.

Uy lực của lửa đen rất lớn, chỗ ở không giang thoáng chốc bị nó đốt cháy hầu như không còn, thành một mảnh không gian lỗ đen không có hơi thở của sự sống.

Lửa đen cuồn cuộn, lực kéo rách vô cùng tận lao ra từ lỗ đen, làm hắn khó ổn định thân hình.

Không những như vậy, sức kéo rách bị giới hạn trong lỗ đen kia, khiến quỷ vực đang bao trùm cả căn biệt thự của hắn cũng đang dần xảy ra biến dạng, dẫn tới tính ổn định của không gian xung quanh trở nên kém hơn, khí tức vô cùng hỗn loạn, ngay cả muốn lợi dùng năng lực thuấn di tránh ra xa hắn cũng không làm được.

“Sao vậy Hạ lão đại? Mày vẫn muốn trốn sao, hay mày vẫn dùng quỷ binh kia hút hết đi, không phải vừa rồi mày rất kiêu ngạo sao!”

Mắt thấy lủa đen phía trên đã biến thành một cái lồng úp ngược, đè ép thẳng xuống phạm vi lớn xung quanh hắn, Hạ Thiên Kỳ siết chặt huyết sát quỷ binh trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên một vòng cung.

“Ai nói cho ông biết tôi nhất định phải trốn, là ai nói với ông bây giờ tôi không còn kiêu ngạo?”

Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng đáp lại Giang Chấn, trong giọng nói phát ra lòng tin chắc chắn, hoàn toàn không coi chiêu trò này của Giang Chấn ra gì.

“Chết đã đến nơi mà vẫn còn khoác lác, mày đúng là đồ ngu xuẩn!”

Giang Chấn hoàn toàn xem thường lời nói tự tin của Hạ Thiên Kỳ, lúc này tay cầm thanh quỷ binh vũ tán kia của gã, đột nhiên từng bước chạy tới, giữa tán dù hiện ra một vệt ánh sáng tím, nặng nề đâm vào quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ.

“Leng keng!”

Trong hư không vang lên một chuỗi tiếng vang kim loại va chạm, trong lòng Giang Chấn vô cùng khiếp sợ, vì so với hắn, quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ dày hơn không chỉ trên gấp đôi.

“Cho dù quỷ vực của mày kiên cố thì sao, quỷ thuật của tao cũng đủ để ăn mòn sạch sẽ, chỉ cần vây khốn mày, mày vẫn chỉ có đường chết.”

Mặc dù khiếp sợ với mức độ kiên cố của quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng Giang Chấn vẫn rất có lòng tin với quỷ thuật của hắn.

Thế nhưng, lần này lời nói tràn đầy tự tin của gã vừa mới nói xong, Hạ Thiên Kỳ bên kia đã hung hăng há to miệng của hắn ra.

Đám lửa đen vốn nằm trên đầu Hạ Thiên Kỳ kia, vậy mà... Thoáng cái biến mất không thấy?

Không gian vốn có lửa đen tồn tại, lúc này lỗ đen đang chầm chậm khép lại, Hạ Thiên Kỳ lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ, huyết sát quỷ binh trong tay âm vang trận trận vang dội.

“A? Đám lửa đen kia sao lại không thấy đâu? Vừa rồi tôi rất sợ đó, hoàn hảo là vận may của tôi không tệ, nếu không thì chết chắc rồi!

Giang Chấn, ông thật sự lợi hại.”

Nhìn khuôn mặt biểu tình mờ mịt kia của Giang Chấn, Hạ Thiên Kỳ mặt mày hớn hở bày ra bộ dạng châm chọc của hắn, cái này cũng nói cho Giang Chấn càng lúng ta lúng túng.

“Sao lại biến mất chứ? Không thể nào!”

Giang Chấn mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Hạ Thiên Kỳ, rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, biết chắc chắn Hạ Thiên Kỳ đã làm gì, nên mới khiến quỷ thuật của hắn hoàn toàn biến mất trong hư không.

“Rốt cuộc mày làm gì?”

Hiện tại Giang Chấn đã sinh ra ý thối lui, vốn tưởng rằng một người mới chỉ vừa tấn chức như Hạ Thiên Kỳ, trên thực lực tối đa cũng chỉ xấp xỉ Trần Phi. Kết quả vừa vặn, diện tích bao phủ của quỷ vực đối phương lớn hơn so với gã không nói, mức độ kiên cố cũng có ưu thế rõ ràng hơn, trên người vừa có quỷ giáp, vừa có quỷ binh có năng lực quái dị, kinh tởm nhất chính là còn có thể khiến quỷ thuật gã thi triển biến mất.

Cái này hoàn toàn không phải là vấn đề ai mạnh ai yếu nữa, dù sao đánh cũng đánh không lại thì còn chơi đùa cái gì?

“Ông bị não tàn sao? Còn hỏi tôi làm gì, ông là kẻ địch của tôi, ông cảm thấy đôi sẽ nói cho ông biết?”

Tư thế của Hạ Thiên Kỳ và Giang Chấn hoàn toàn xảy ra thay đổi, nghĩ tới ban đầu khi nghĩ cách cứu Mẫn Mẫn, Giang Chấn kia ngông cuồng tự cao tự đại, xem toàn bộ bọn họ như đám kiến hôi mà chà đạp, tới bây giờ đủ các loại kiêng kỵ với Giang Chấn, thật sự có thể nói là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*.

*Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây: Trước khác nay khác | Nhân sự thịnh suy nối nhau, biến đổi thất thường, có đôi khi sẽ chuyển biến theo hướng phản diện, khó có thể đoán trước. (Internet)

Có thể khiến quỷ thuật của Giang Chấn biến mất, hắn tự nhiên vận dụng năng lực dịch chuyển đòn tấn công lấy được từ vô linh chi quỷ.

Mặc dù một chiêu này không cần hao tổn thể lực và quỷ khí, thế nhưng tinh thần lực cũng tiêu hao không nhỏ, hắn chỉ vận dụng một lần đã đau đầu không thôi, như bị kim châm vậy.

Bị Hạ Thiên Kỳ mắng là não tàn, Giang Chấn mặt âm trầm không nói gì nữa, bây giờ hắn hoàn toàn nằm trong thế hạ phong, quỷ vực bị áp chế, quỷ thuật không có hiệu quả, chuyện cho tới bây giờ, gã cảm thấy muốn có thời cơ giải quyết đổi với đối phương, không liều mạng sợ là không được.

Ánh mắt liếc qua Lãnh Nguyệt đang đại chiến với Phong Thần vũ và Trần Phi, hai người lấy hai chọi một, không những không dành được thắng lợi áp đảo, ngược lại còn ngang sức ngang tài một đấu một với đối phương, thậm chí còn có chút rơi vào thế yếu.

Trước đó gã còn cảm thấy cái chết của Phùng Như Yến, là do cô ta quá mức sơ xuất, nhưng bây giờ nhìn lại, cơ bản là thực lực chênh lệch quá lớn.

Dù sao pháp vực của Phùng Như Yến đều dùng để phong tỏa thành phố Phước Bình, bản thân cô ta là Trận pháp sư, mà Trận pháp sư là thi thuật chậm nhất trong toàn bộ người chủ thuật pháp, một khi bị gần người thì chỉ có đường chết.

“Đệ tam Minh Phủ các người ẩn giấu thật sâu!”

Giang Chấn không dám phân tâm để ý tới chỗ Phong Thần Vũ bọn họ nữa, thu hồi ánh mắt trong lòng phức tạp nói.

“Nói tiếp thì trong này cũng có một phần công trạng của ông.”

Hạ Thiên Kỳ nhàn nhạt đáp lại một câu, cũng không muốn hao tổn với Giang Chấn nữa, dù sao lần này đối phương chỉ có 5 người tới, kéo càng lâu, càng bất lợi cho bọn hắn.

Đột nhiên bước ra từng bước, Hạ Thiên Kỳ nhắm ngay Giang Chấn chém thẳng một đòn xuống, một đòn chém như quỷ thuật bùng phát phút chốc buông xuống, Giang Chấn không dám đối đầu, bỏ chạy cực nhanh về phía xa.

“Còn muốn trốn?”

Mắt thấy Giang Chấn chạy trốn, Hạ Thiên Kỳ cũng lướt ngang qua, chém thêm một đòn về phía Giang Chấn.

“Quỷ thuật của thằng nhóc này, chẳng lẽ là thuấn phát* sao!”

*Thuấn phát: phát trong nháy mắt.

Giang Chấn bị quỷ thuật phát ra trong nháy mắt của Hạ Thiên Kỳ hành cho kêu khổ không thôi, muốn tránh né đã không còn kịp nữa, buộc lòng phải mở vũ tán quỷ binh, phối hợp với quỷ vực tiến hành ngăn chặn.

Kết quả quỷ vực ầm một tiếng nổ ra một lỗ hổng, uy lực còn lại chấn động trên tán dù, khiến gã chấn động tới mồm miệng tê dại.

Lần này Giang Chấn rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp tử vong, cũng mãi tới lúc này, gã mới thật sự thuyết phục bản thân, phải tiếp nhận sự thật trước mắt này.

Đó chính là Hạ Thiên Kỳ đã không còn là con kiến nhỏ mặc gã nắn bóp ngày hôm đó kia, đối phương bây giờ không những mạnh hơn nhiều so với gã, còn rất quyết tâm muốn giết chết gã.

Bây giờ quỷ vực của gã đã hoàn toàn bị hủy, còn đối phương thoạt nhìn thi triển quỷ thuật như quạt gió, đồng thời phối hợp năng lực thuấn di, hoàn toàn khiến gã không thể chạy trốn.

Nếu còn có một đòn tiếp theo, có lẽ gã sẽ vừa vặn lãnh đủ, hoàn toàn không có sức chống cự.

Không những như vậy, bây giờ ngay cả chạy trốn gã cũng không làm được, vì quỷ vực của đối phương hoàn toàn bao phủ cả căn biệt thự, muốn ngăn cản gã, vẻn vẹn chỉ là thời gian một suy nghĩ, gã hoàn toàn không trốn thoát được.

Còn Phong Thần Vũ Trần Phi bên kia cũng không có cách phân thân, không cách nào tới giúp hắn.

Trong lòng nghĩ tới tình cảnh thảm thương mình đang gặp phải, Giang Chấn đau khổ gầm thét một tiếng, trước ngực đột nhiên tuôn ra một lượng máu lớn, khí tức bạo ngược cực mạnh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn biệt thự.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đe dọa, không đợi Giang Chấn kia xảy ra biến đổi, đã thuấn di một cái đi qua, chém thẳng một đòn xuống Giang Chấn.

Nhưng trong quá trình này, thân thể Giang Chấn đột nhiên bị một đoàn huyết quang vây quanh, quỷ thuật của hắn bùng phát, chỉ có thể xua tan một phần mảnh huyết quang kia thôi.

Nhìn lại Giang Chấn, thân thể lần nữa xảy ra biến đổi quỷ dị, tăng vọt lên hơn ba met như người máu, không ngừng có máu huyết theo toàn thân gã chảy xuôi xuống.

“Đây là cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.