Ác Linh Quốc Gia

Chương 612: Chương 612: Nguy cơ không ngừng




Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Hạ Thiên Kỳ nhìn thấu do dự của Lãnh Nguyệt, hắn thở dài một cái, lại một tay bắt lấy hai nữ sinh gần hắn nhất, tiếp theo hắn lại ôm theo hai nữ sinh nhảy thẳng xuống lầu.

Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhảy xuống, cửa phòng lập tức bị đập ra, tiếp theo một bóng người già nua dữ tợn ập tới phía bọn người Lãnh Nguyệt.

Thấy vậy, lúc này Lãnh Nguyệt mới coi như chết tâm, cũng làm theo cách tương tự Hạ Thiên Kỳ, kéo một nữ sinh cạnh mình, sau đó cũng nhảy thẳng xuống lầu.

“Thật sự con mẹ nó không muốn cứu các người!”

Hạ Thiên Kỳ thô lỗ ném hai nữ sinh bị dọa đến mức không thể khống chế kia qua một bên, tiếp theo mặt đen lại nhìn qua Lãnh Nguyệt nói:

“Tôi lặp lại một lần nữa cho anh nhớ, chúng ta là thuận tiện cứu người, không phải đương nhiên phải cứu!”

“Tôi biết.” Không biết có phải vì nhìn ra cơn giận của Hạ Thiên Kỳ hay không, Lãnh Nguyệt cũng không nói lại gì.

Mưa lớn còn rơi xuống không ngừng, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn gian phòng ký túc của mấy người Mộc Tử Hi bên cạnh một cái, ánh đèn sáng trưng trong phòng ký túc đã hoàn toàn biến mất, cũng không biết bọn họ trốn trước, hay là nói đang xảy ra chuyện gì.

Nghe mấy tiếng kêu thảm thiết vọng từ trên lầu xuống, Hạ Thiên Kỳ không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng kéo hai nữ sinh kia dậy như kéo chó chết, nhắc nhở Lãnh Nguyệt nói:

“Làm theo kế hoạch đi, bây giờ chúng ta quay về tòa nhà giảng dạy!”

Hạ Thiên Kỳ kéo theo hai nữ sinh đội mưa gió, liều mạng chạy tới tòa nhà giảng dạy, sau lưng, Lãnh Nguyệt cũng theo sát với vẻ mặt nghiêm trọng.

Bước chân nặng nề giẫm trên đường xi măng dầy nước mưa phát ra tiếng vang “lộp bộp lộp bộp“. quãng đường vốn chỉ có vài trăm thước, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ càng chạy càng cảm thấy hai chân nặng nề, như thể số nước mưa trên mặt đất này có thể dính chặt chân hắn xuống như nhựa cao su, mỗi lần rơi xuống đều cho hắn cảm giác như rơi vào vũng bùn.

Hạ Thiên Kỳ thở hổn hển dừng lại, tiếp theo dùng ánh sáng trên đồng hồ vinh dự chiếu xuống đất một cái, nhưng một lần soi này khiến hắn cực kỳ hoảng sợ, chỉ thấy nước mưa trên đường xi măng đã hình thành một vòng xoáy từ lúc nào, mà lúc này, hai chân hắn đang giẫm trên vòng xoáy này không thể nhúc nhích.

“Chết tiệt!”

Hạ Thiên Kỳ vội vã bước về phía trước một bước dài, thế nhưng vòng xoáy sau lưng kia theo tới rất nhanh, thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ không ngừng cật lực nhảy vài bước, vừa nhảy vừa nhắc nhở Lãnh Nguyệt sau lưng:

“Chú ý nước mưa dưới chân một chút, có chút kỳ lạ.”

Bên này Hạ Thiên Kỳ vừa mới nói xong, lại cảm thấy hai chân vừa mới rơi xuống đất như bị một thứ gì vướng vào, mặc dù hắn đã cố hết sức khống chế thân thể, thế nhưng thân thể vẫn ngã thẳng về phía trước theo quán tính.

Thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, tức khắc một mảnh bọt nước văng lên, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cánh tay thò ra giữa vòng xoáy do nước mưa tạo thành, cũng chính là cánh tay này nắm lấy chân hắn.

“Má, thật đúng là âm hồn bất tán!”

Hạ Thiên Kỳ tự biết không phải đối thủ của quỷ vật kia, thế nhưng cổ chân bị thủy quỷ kia nắm, nếu hắn không nghĩ biện pháp thoát thân, nhất định không cách nào tiếp tục thoát được.

Vì vậy hắn chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất, co chân còn lại hung hăng đá tới cánh tay kia.

Thế nhưng không đá thành công, một đạp này của hắn không những không khiến cái tay kia buông ra, trái lại giống như khiến nó tức giận, lại thấy cái tay kia đột nhiên nâng lên, cuối cùng ném hắn bay đi thật xa.

Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều rời ra hết, sau khi đau đớn ho khan vài cái, Hạ Thiên Kỳ cố nén cơn đau bò dậy trên đất, nhưng hắn vừa mới đứng lên, không ngờ lại thấy vòng nước xoáy kia đuổi tới cực nhanh.

Với thứ quỷ này Hạ Thiên Kỳ không thể làm gì, mà Lãnh Nguyệt bên kia xem chừng cũng gặp phải phiến toái như vậy, liên tục bị cái vòng xoáy trên mặt đất kia ném bay rất xa.

Nhưng cám ơn trời đất chính là, có vẻ như mấy vòng xoáy này cũng không đủ khả năng giết chết bọn họ, cho nên mặc dù bọn họ bị hành hạ rất chật vật, nhưng may mắn là vẫn còn giữ lại một cái mạng.

Năm lần bảy lượt vật lộn bò dậy trên đất, toàn thân Hạ Thiên Kỳ từ trên xuống dưới đã chồng chất thương tích, may mà tòa nhà giảng dạy đã cách hắn tương đối gần, có điều hai nữ sinh hắn ôm ra từ phòng ký túc kia, lúc này hắn không còn để ý tới nữa.

Loại người thân thể cường tráng như hắn và Lãnh Nguyệt đây còn bị hành hạ gần chết, mấy nữ sinh kia thì càng không cần phải nói, có lẽ sẽ bị mấy vòng xoáy trên đất này ép đến chết.

Lãnh Nguyệt còn không cam lòng muốn quay về cứu người, nhưng có lẽ cũng thấy rõ anh ta không có khả năng với chuyện này, cho nên sau mấy lần thử quay về không có kết quả, anh ta cũng tức giận hét lớn một tiếng, bắt đầu tập trung trốn tới tòa nhà giảng dạy như Hạ Thiên Kỳ.

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ buồn bực muốn chết, lúc hắn vẫn là người mới, hắn từng cho chỉ cần hắn tấn chức lên cấp quản lý, thì sẽ không bao giờ bị mấy thứ quỷ chết tiệt kia khinh thường, không bao giờ bị người bên cạnh xem như gà bệnh, trở thành con ghẻ nữa.

Nhưng sau khi trải qua chiến đấu với đám người Giang Chấn, Hầu Tử lần trước, hắn lại cảm thấy mặc dù bản thân đã tấn chức đến cấp quản lý, bản thân vẫn yếu ớt đến đáng thương.

Nên hắn bắt đầu lấy nâng cao sức mạnh làm cái quan trọng nhất lúc này, chính là không muốn một ngày nào đó trong tương lai, lại gặp cái loại vô lực như khi đối mặt với Giang Chấn kia.

Vốn cho là cả đời này của hắn cũng sẽ không gặp, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, lần sự kiện đoàn thể cấp quản lý này lại lần nữa khiến hắn cảm nhận được sự vô lực kia.

Không cách nào chống lại, mặc dù đối phó loại thủy quỷ yếu đến đáng thương này, hắn cũng chỉ có thể bị ngược, chỉ có thể kiên trì chạy trốn.

Hắn thật sự chịu đủ cảm giác bản thân vô lực thế này rồi, hắn muốn mạnh mẽ hơn, muốn nhanh chóng mạnh mẽ hơn!

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lảo đảo nghiêng ngã trốn vào trong tòa nhà giảng dạy, một vài lớp trong tòa nhà giảng dạy vẫn còn sáng đèn, bọn họ cũng không quan tâm bộ dạng mình lúc này, cũng không quan tâm lấy hơi, lại dựa theo kế hoạch trước đó của bọn họ, trốn thẳng lên lầu hai.

Khác với những gì bọn họ thấy khi đứng phía dưới, hành lang lầu hai hoàn toàn không có đến một chút ánh sáng, đồng thời ở cuối hành lang, mơ hồ có thể nghe được âm thanh như dã thú đang cắn xé con mồi.

Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vội vàng tắt đèn pin trên đồng hồ vinh dự, sau đó bọn họ lại thận trọng nhìn về phía hành lang, lúc này trong tầm mắt của bọn họ không chỉ có bóng tối nữa, vì ở chỗ sâu nhất trong bóng tối, bọn họ thấy một đôi mắt đỏ máu!

“Trốn!”

Mắt thấy đôi mắt màu máu kia đang cách bọn họ ngày càng gần, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chỉ có thể chạy dọc theo hành lang tiếp tục trốn lên lầu ba.

Sau lưng, tiếng bước chân vừa dồn dập vừa nặng nề như bóng như hình đuổi theo, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt tự biết chỉ dựa vào tốc độ của bọn vốn không cách nào thoát khỏi thứ quỷ sau lưng, đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ muốn mạo hiểm trốn vào một gian phòng học, lại nghe Lãnh Nguyệt phía sau hắn đột nhiên nói với hắn:

“Anh trốn đi, tôi dẫn dụ nó.”

Lãnh Nguyệt nói xong những lời này, thậm chí còn không đợi Hạ Thiên Kỳ phản ứng kịp, anh ta lại quay người chạy về hướng ngược lại với Hạ Thiên Kỳ.

“Lãnh thần! Con mẹ nó anh mau trở lại cho tôi!”

Sau khi phản ứng kịp, Hạ Thiên Kỳ tức giận gầm thét vài tiếng, nhưng tiếng bước chân của Lãnh Nguyệt đã càng ngày càng xa hắn, còn thứ quỷ vẫn luôn đuổi theo bọn họ như hình với bóng trước đó thì thành công bị Lãnh Nguyệt dẫn dụ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.