Ác Linh Quốc Gia

Chương 839: Chương 839: Nhà ngục Hắc Thiết




Dịch: Hàn Phong Vũ

Trên đường đến thành phố Đồng Lưu, thỉnh thoảng Hạ Thiên Kỳ sẽ hỏi mấy câu, nhưng kể tử khi nhận được điện thoại của Sở Mộng Kỳ, hắn lại đột nhiên trầm mặc, biểu hiện trên mặt cũng biến thành tâm tình không yên.

Hai người đón xe tới ngoài lối đi ngầm kia, nơi này ngoài con đường bị sụp đổ trước đó được bổ sung ra, những nơi khác thì không có bất kỳ thay đổi nào.

Hạ Thiên Kỳ không nói một tiếng đi ở phía trước, xuống khỏi bậc thang, lại hung hăng một tai kéo dây xích trên cửa xuống, đi trước một bước xuống phía dưới.

Lãnh Nguyệt theo sát phía sau, rất nhanh hai người đã đi tới ngoài cái hang động không ngừng tản ra khí tức khủng bố kia.

“Chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi.”

Hạ Thiên Kỳ nhìn lối vào tiếp cận đệ nhị vực một cái, sau đó ra hiệu Lãnh Nguyệt có thể đi vào.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lãnh Nguyệt hỏi có phần đột ngột.

“Chuyện của Minh Phủ, một hai câu cũng nói không rõ, có điều chắc chắn không phải chuyện tốt là được.”

Hạ Thiên Kỳ không muốn bị chuyện này phân tâm, định chờ tới khi quay về từ đệ nhị vực rồi lại nói. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không hỏi thâm nữa, sau đó hai người lại cùng nhau đi vào.

...

Trong một khu vực đầm lầy trải rộng, trên đỉnh núi đầy rẫy sâu bọ độc, tọa lạc trên đó là một nhà ngục có danh xưng là lồng giam tử vong.

Không ai biết rõ thời gian xây dựng khu nhà ngục Hắc Thiết này, chỉ biết là từ lúc nó vừa mới xây xong, vẫn có một câu truyền miệng thế này, là không người nào sống rời đi.

Dĩ nhiên, trong đó cũng không bao gồm các cảnh ngục qua lại nơi này.

Số lượng cảnh ngục của nhà ngục Hắc Thiết rất nhiều, các tội phạm bình thường đều do quân đội áp giải đến dưới chân núi, sau đó do một đội cảnh ngục phụ trách tiếp nhận, sau đó sẽ dẫn giải phạm nhân đưa lên.

Vì phàm là người bị đưa tới nơi này, đều là không hẹn ngày về, hoặc là nguyên do tử hình, nên có rất ít người để ý tới sống chết của những tù nhân này.

Nên ở trong ngục, chỉ cần không khiến những cảnh ngục kia khó chịu, tùy tiện đánh nhau thế nào cũng được, thế nhưngmột khi những cảnh ngục kia khó chịu, vậy chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.

Mà vào cuối buổi chiều hôm nay, năm chiếc ô tô được che chắn kín kẽ, dừng dưới chân núi trong sự giám sát của một đám binh lính.

Đây là một tiểu đội có 15 tên lính tại thành, mỗi tên lính đều cầm súng máy, chăm chăm chú ý động tĩnh trong xe.

Gần 30 cảnh ngục cũng vây quanh xung quanh, có điều khác với mấy tên lính bày trận địa sẵn sàng đón địch kia, vẻ mặt của bọn họ có vẻ vô cùng ung dung, đều vừa hút thuốc, vừa trò chuyện với nhau vài câu.

Dù sao đội ngũ binh lính áp giải phạm nhân đều thay đổi, thế nhưng người qua lại giữa chân núi và đỉnh núi đều là bọn hắn, bọn họ sớm đã thành không sợ khi thấy chuyện quái dị.

Không hề có cảm giác gì với người sống tới nơi này, cũng vậy, với mấy thi thể ném trong núi hay dưới chân núi kia, bọn họ sớm đã mất cảm giác.

“Ai là lãnh đạo của nơi này?”

Một binh sĩ tuổi còn trẻ, lúc này nhìn các cảnh ngục ở nơi hiện tại lớn tiếng hỏi.

“Là tôi.”

Nghe được lời của binh lính kia, một cảnh ngục mặt dài mắt híp bước ra.

“Bên kia nếu các người chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ thả người.”

“Có thể.”

Cảnh ngục mặt dài gật đầu, lại hữu khí vô lực nói với các giám ngục xung quanh:

“Được rồi, mẹ tụi mày đứng có tám nhảm nữa, chuẩn bị làm việc!”

Bị giám ngục mặt dài nói một câu, các cảnh ngục mới nhao nhao vứt đầu lọc thuốc lá trên tay, chia thành hai tiểu đội xếp hai hàng hai bên.

Thấy vậy, binh lính dẫn đầu ra lệnh cho người phía dưới:

“Cho bọn họ xuống xe!”

Các phạm nhân được bịt mắt, từng người từng người xuống khỏi xe, sau đó tạo thành một hàng dài dưới nhắc nhở của cai ngục.

5 chiếc xe tải, tổng cộng 50 phạm nhân, người trung niên chiếm phần lớn, người trẻ tuổi một chút và người lớn tuổi tương đối ít.

Những người này nhìn qua đều rất tiều tụy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đi trên đường cũng thất tha thất thiểu, không biết có phải dọc theo đường đi bị dằn xóc quá nhiều hay không.

Bọn lính hoàn thành nhiệm vụ áp giải, lại lái xe ô tô rời đi, chỉ còn lại một đám cảnh ngục, nhìn chằm chằm những phạm nhân này chậm rãi đi vào trong núi sâu.

Sắc trời trở nên càng thêm âm trầm, người quen nơi này đều nắm được, đây là dấu hiệu mưa lớn sắp tới.

Trong tay các cảnh ngục đều có dùi cui điện như mấy quan coi ngục thời cổ đại, người nào đi chậm hoặc đi có hơi lệch, đồng thời bị mắng, người đó còn bị dùi cui điện trên tay nện mạnh lên người.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn trong núi sâu bị cuồng phong cuốn sạch, phạm nhân vì bị vật sắt che mắt lại, cho nên không người nào dám chống lại, cũng không có ai dám mở miệng hỏi gì.

Cứ như vậy dọc đường bị bạo lực xua đuổi, từng bước một đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh bọn họ.

Từ chân núi tới sườn núi, những cảnh ngục và phạm nhân này đi chừng sáu tiếng đồng hồ, cũng mãi đến khi bọn họ đi tới sườn núi, rốt cuộc mới thấy từng đám xe thùng nối đuôi nhau chạy tới.

Tiếng sấm “ầm ầm” không ngừng quanh quẩn giữa trời, tiếng mắng chửi của các cảnh ngục cũng thành lớn hơn:

“Còn la đau với tao? Có tin tao đánh chết mày, giải thoát cho mày ngay không!”

Cảnh ngục không ngừng dùng dùi cui điện quất trên người một ông già lăn lộn cầu xin tha thứ trên đất, có điều đối mặt một màn này, các cảnh ngục khác đều không phản ứng chút nào, chỉ có cảnh ngục mặt dài làm như nói móc nhắc nhở cảnh ngục đang đánh người kia:

“Vẫn là đừng đánh chết nó thì hay hơn, nếu không thì mày còn phải lôi xác có đi ném, không có gì hay ho hết.”

“Đúng thật, có điều lão già này quá khiến người khác giận.”

“Đừng đánh... Van xin anh...”

“Mẹ mày còn dám nói nhảm với tao, cho mày nói nhảm! Cho mày nói nhảm!”

Cảnh ngục một tay nắm trên cổ ông già, sau đó đập gãy hết hàm răng còn sót lại không nhiều của ông ta.

Ông già miệng đầy máu tươi, ngất đi trong một chuỗi tiếng hét thảm.

“Tù nhân lão bất tử dẫn tới, thật sự thiếu dạy dỗ!”

Tên cảnh ngục này lôi ông già gầy như cái que ném thẳng vào trong xe thùng, sau đó hắn lại quay qua nhìn hai tên phạm nhân khác nói:

“Hai người bọn mày thẳng đường vào trong, dám đi lệch một chút, tao đánh gãy chân bọn mày!”

Không phạm nhân nào dám lên tiếng, vì dọc đường bọn họ đã nghe rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, có rất nhiều người đều bị đánh gần chết, cũng có mấy người xui xẻo, vì ngoài miệng không sạch sẽ, bị mấy tên cảnh ngục hợp lực đánh nát đầu, thi thể bị thuận tay ném vào đầm lầy.

Thế nhưng cái này chỉ là ở trên đường, bọn họ thậm chí còn chưa tới được nhà ngục Hắc Thiết người khác nghe tiếng sợ vỡ mật kia.

Từng phạm nhân đều đang hối hận, hối hận mình không nên làm chuyện phạm pháp, lại càng không nên có bất kỳ mơ ước nào với cuộc sống lao ngục chết tiệt kia.

Tất cả phạm nhân đều bị đưa lên sau xe thùng, xe thùng đi lên rất chậm, từng đám cảnh ngục hùng hùng hổ hổ đứng phía trên, bọn họ lấy tư cách giao thiệp với các loại tội phạm cùng hung cực ác trường kỳ, trên phẩm tính tự nhiên cũng không tốt lành gì.

Dù sao gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cũng chỉ có người xấu xa hơn mới có thể quản lý được những phần tử xấu này.

Chờ lúc 50 phạm nhân thật sự đi vào nhà ngục Hắc Thiết, thì còn lại 42 người, trong đó có một phần bị đánh chết tươi trên đường, còn có người như ông già kia, vì vết thương quá nặng nên tắt thở ngay trên thùng xe.

Có điều không một ai đi tra xet trách nhiệm mấy cảnh ngục kia, vì ít đi một người, với nhà ngục mà nói chẳng khác nào ít mở miệng, ít đi một tên phiền phức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.