Ác Linh Quốc Gia

Chương 867: Chương 867: Phần thưởng tới tay




Dịch: Hàn Phong Vũ

Dẫn theo Lãnh Nguyệt và một đám phạm nhân đi vào khu vực chỗ ở của các cảnh ngục, các phạm nhân lấy Vương Xương làm đầu đều đội mưa lớn hô to quá đã.

Dù sao với những phạm nhân vĩnh viễn cũng không thể thấy ánh mặt trời như bọn hắn mà nói, có thể đi vào mảnh khu vực này ở lại, tuyệt đối không thua gì bước vào sảnh hội nghị của ZF.

Kích động và mừng rỡ trong lòng tự nhiên không cần nói cũng biết.

Ban đầu, Hạ Thiên Kỳ là muốn dẫn theo mấy tù đầu Sỏa Đại Bưu cũng tới đây, thế nhưng cảnh ngục cao to không có đáp ứng hắn, lý do chính là bây giờ nhân số cảnh ngục có hạn, đi trực hầu như không có bao nhiêu, như vậy các phạm nhân cũng chỉ có thể do tù đầu quản lý.

Bằng không nếu đưa hết tất cả tù đầu cũng vào đây, như vậy nói không chừng phạm nhân phía dưới thật sự sẽ nổi loạn.

Hạ Thiên Kỳ ngược lại cũng không đế ý, dù sao trên đầu những phạm nhân này cũng nối liền với cái loại tơ nhện màu máu kia, nếu ác quỷ kia muốn mạng của bọn họ, thì cho dù bọn họ có chạy ra khỏi nhà ngục cũng không làm gì được.

Nên hắn cũng không nhắc lại, mặc cho cảnh ngục cao to sắp xếp.

Vì binh lính và cảnh ngục mất tích một lượng lớn, nên nhân viên còn lại trong nhà ngục hiện nay ngay cả một tòa lầu ký túc xá cũng ở không đầy, vì vậy mới xuất hiện ký túc xá vốn là của bọn binh lính, lúc này để lại làm chỗ nghỉ ngơi cho phạm nhân.

Có điều như đã nói qua, nếu không phải bây giờ nhà ngục Hắc Thiết này đang trong thời kỳ vô cùng không bình thường, lấy thủ đoạn của cảnh ngục ở nơi này, tuyệt đối sẽ để cho các phạm nhân ngủ ngoài bãi tập, mới không quan tâm bọn họ có thể bị mưa dội hay không, có thể ngủ được hay không.

Còn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, kể từ lúc xảy ra mâu thuẫn trước đó, hay người lại ai cũng không phản ứng ai.

Một người ngồi ở đầu giường, một người ngồi ở cuối giường đối diện, hai bên mặt lạnh không biết đang nghĩ gì.

Trong lúc vô tình thời gian lại trôi tới hơn 11 giờ tối, kỳ đóng băng năng lực trên đồng hồ vinh dự cũng đi vào 24 tiếng đồng hồ cuối cùng.

Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, lúc này có chút ngồi không yên đứng lên, sau đó đi tới trước cửa sổ bị giọt mưa gõ “lộp bộp” vang dội, ánh mắt híp lại thanh một khe hở, cẩn thận quan sát tòa ký túc xá thấp hơn cách bên này không xa kia.

Sở dĩ chọn gian ký túc này, cũng là vì cửa sổ gian ký túc này vừa vặn có thể thấy một phần cảnh tượng trong phòng làm việc của phó trưởng ngục.

Mặc dù do vấn đề góc độ vừa vặn chỉ có thể nhìn được nửa cái đầu của phó trưởng ngục, nhưng nói thế nào cũng tốt hơn không thấy cái gì hết.

Lấy mắt thường nhìn qua, trong ánh sáng hơi yếu trong phòng làm việc của phó trưởng ngục, thỉnh thoảng nửa cái đầu kia có chút di động. Thế nhưng nếu lấy điện thoại di động ra, nhìn qua màn hình điện thoại di động, thì nhìn thấy hoàn toàn là một cảnh tượng khác.

Vô số dây tơ nhện máu máu, từ bốn phương tám hướng nối liền tới phòng làm việc của phó trưởng ngục, nhìn qua, bản thân tòa ngục giam này giống như một cái mạng nhện to lớn, những phạm nhân kia, chính là con mồi làm hình nhân tuẫn táng chờ bị ăn thịt.

Mà trong phòng làm việc của phó trưởng ngục, thì rậm rạp chàng chịt từng sợi mạng nhện, ở vị trí trung tâm nhất của mạng nhện, chính là một đồ máu bao quanh phó trưởng ngục kia, nhìn qua bộ đồ máu kia như một trái tim đỏ tươi, ở vị trí trung tâm nó có phát ra ánh sáng yếu ớt như ma trơi.

Những mặt người treo phía trên kia vốn là vô cùng vặn vẹo, lúc này cũng chỉ còn lại mấy cái, còn những người biến mất kia, thì chắc chắn đều bị ác quỷ trong bộ đồ máu kia nuốt chửng.

Hạ Thiên Kỳ vô cùng xác định, một khi những khuôn mặt người phía trên trong phòng làm việc kia bị nuốt chửng hết, như vậy kế tiếp, sẽ xuất hiện đợt tàn sát máu tanh thứ hai.

Tính cả hắn và Lãnh Nguyệt thì trong nhà ngục Hắc Thiết này còn có bao nhiêu người có thể sống được?

“Thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm, nếu chúng ta không hành động nữa, phần thưởng của sự kiện sẽ biến mất. Còn lại hai tiếng cuối cùng.”

Hạ Thiên Kỳ định lợi dụng khi lúc này ác quỷ vẫn còn tương đối yên tĩnh, thu phần thưởng của sự kiện vào tay trước rồi lại nói, nếu không thì đợi thêm một hồi nữa, nói không chừng bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội.

Lãnh Nguyệt không có bất kỳ ý kiến gì về chuyện này, chỉ gật đầu, rồi cũng đứng dậy khỏi giường.

Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói nhảm nữa, trầm giọng nói:

“Bây giờ đi luôn đi, anh theo sau tôi.”

Đi ra khỏi lầu túc xá hò hét ầm ĩ, vào trong bãi tập mênh mông không thấy nửa cái bóng người, hai người không gặp bất kỳ ngăn cản nào đã bước vào trong tòa lầu ký túc xá.

“Lầu ba.”

Lãnh Nguyệt tương đối xa lạ với nơi này, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại rất quen đường, bước nhanh chạy lên thang lầu, không bao lâu đã đi tới trước cửa phòng làm việc của phó trưởng ngục.

“Anh ở đây chi viện tôi, nếu tôi gặp chuyện không may, chúng ta còn có thể chạy thoát một người.”

Nghe sắp xếp của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt nhíu mày một cái theo bản năng muốn mở miệng từ chối, nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không cho anh ta cơ hội, thái độ cương quyết nói:

“Phó trưởng ngục hoàn toàn không quen biết anh, chúng ta bây giờ là làm ra vẻ, anh vào trong thì xảy ra chuyện gì?”

“Được rồi, nguy hiểm thì lập tức trốn ra, phần thưởng không cần cũng được.”

Thấy ngữ khí của Hạ Thiên Kỳ kiên quyết, Lãnh Nguyệt cũng thỏa hiệp đồng ý hiếm thấy, đứng ở cạnh cửa không tiến lên nữa.

Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một cái, thầm nghĩ chờ sự kiện này kết thúc, hắn nhất định phải tìm Lãnh Nguyệt hàn huyên một chút, nói chuyện thẳng thắn một lần.

Dù sao Lãnh Nguyệt là bạn tốt nhất của hắn, bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử lâu như vậy, thật sự không muốn trong lòng hai bên xuất hiện ngăn cách, phải dựa vào nhân nhượng để duy trì loại tình hữu nghị này.

Dùng sức gõ cửa một cái, rất nhanh, trong phòng làm việc đã vọng ra âm thanh của phó trưởng ngục:

“Vào đi.”

Hạ Thiên Kỳ thoải mái đẩy cửa đi vào, sau khi đi vào còn cố tình không đóng chặt cửa phòng, mà là để lại một khe hở.

Lần nữa đi vào căn phòng làm việc này, mặc dù mắt thường nhìn vào thấy tình huống trong phòng như không có gì khác trước khi hắn tới, thế nhưng ở một vị trí bên trái cách hắn không xa kia, con ác quỷ kia đang treo ở phía trên.

“Đột nhiên nghĩ tới chút chuyện, muốn tâm sự với ông một chút.”

Hạ Thiên Kỳ vừa nói, một bên vừa đến gần phó trưởng ngục, trong quá trình hắn chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi áo ra, rất lo trong quá trình sẽ xảy ra chuyện gì khó mà dự đoán được.

Thân thể dừng trước bàn làm việc, Hạ Thiên Kỳ mở cameras trên điện thoại di động lên, nhắm ngay phó trưởng ngục trước mặt quay, nhưng chỉ quay được một chỗ ngồi trống không.

Hắn hơi chuyển camera qua một chút, lại thấy tơ nhện khắp phòng đan nhúc nhích cực nhanh không đều như đang có người gảy đàn vậy.

Còn con ác quỷ trong bộ đồ máu bao bọc trên mạng nhện kia, thì chậm rãi bò trên mạng nhện, tiếp theo một cái miệng màu đen mở ra, nuốt cái mặt người phía trên vào miệng cực nhanh.

Một màn này khiến Hạ Thiên Kỳ nhìn mà tê dại da đầu, duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn là, có vẻ như ác quỷ kia cũng không chú ý tới hắn.

Tình huống trước mắt này cũng không khó lý giải, vì bản thân ác quỷ không có ý thức, bây giờ lại đang đứng ở thời kỳ mấu chốt nuôi dưỡng ác linh, nên hắn mới dám nghênh đang đi vào nơi này thử thời vận.

“Trò chuyện cái gì?”

Giọng nói của phó trưởng ngục lần nữa vang lên bên tai, lần này Hạ Thiên Kỳ trực tiếp chọn không nhìn, tiếp theo đột nhiên nhảy lên, bay qua bàn làm việc ngồi thẳng lên ghế làm việc sau bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.