Ác Linh Quốc Gia

Chương 613: Chương 613: Tình cảnh tuyệt vọng




Dịch: Hàn Phong Vũ | Anh Túc team

Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không muốn Lãnh Nguyệt lấy bản thân làm mồi giúp hắn thoát hiểm, nhưng Lãnh Nguyệt đã làm như vậy, thực sự không thể xoay chuyển, Hạ Thiên Kỳ cũng không kiểu cách nữa, mà vội vàng chạy theo hướng ngược lại với Lãnh Nguyệt.

Tiếng bước chân của hắn quanh quẩn trong hành lang yên tĩnh, Hạ Thiên Kỳ chạy trốn tới cuối tầng này, lại do dự rốt cuộc có nên đi vào hay không, có điều suy nghĩ vừa thay đổi một chút, hắn cảm thấy có lẽ Lãnh Nguyệt dẫn dụ con quỷ vật kia đi tới những tầng khác, nơi này là tầng ba, mặc dù nhảy xuống không chết người, thế nhưng nguy cơ té bị thương vẫn rất lớn.

Nghĩ vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không mạo hiểm trốn vào trong lớp nữa, mà là dừng lại nín thở nghe ngóng một hồi, hắn phất tay lau mồ hôi lạnh trên mặt một lần, lại chạy thẳng tới đầu thang lầu.

Hữu kinh vô hiểm chạy tới đầu thang lầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không đám dừng lại, tiếp tục chạy theo thang lầu xuống lầu hai.

Trong hành lang lầu hai ít nhiều gì có chút ánh sáng, vì có mấy gian phòng học một bên đang sáng đèn, không biết là bọn học sinh quên tắt đèn, hay là trong mấy gian phòng học kia có thứ gì kỳ quái.

Lãnh Nguyệt đã không thấy tung tích, Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy, trốn ở tầng này, hay hoặc là trong một gian phòng học của tầng kế tiếp.

Còn bọn người Mộc Tử Hi, xem chừng cũng đã không liên lạc được.

Hiển nhiên, lần này có chênh lệch cực lớn với kế hoạch chạy trốn ban đầu này của bọn họ.

Nhìn thoáng qua thời gian, trong lúc vô tình, thời gian đã trôi tới 11 giờ đêm.

Mặc dù thời gian không còn sớm, thế nhưng thời gian cách buổi sáng còn ít nhất 6 giờ, nói cách khác, bọn họ phải chạy trốn trong ngôi trường này hơn 6 giờ nữa.

Tòa nhà ký túc xá nam sinh trên cơ bản đã bị lời nguyền chiếm đóng, hiện tại chỉ còn một nơi có thể trốn, chính là tòa nhà giảng dạy này, canteen, ký túc xá công nhân viên và ký túc xá nữ sinh.

Hạ Thiên Kỳ không biết hắn có cơ hội trốn vào những nơi này trước khi lời nguyền hoàn toàn bùng phát hay không, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hắn có thể trốn trong tòa nhà giảng dạy này được lúc nào thì hay lúc ấy.

Dù sao bọn họ phải nỗ lực kéo dài thời gian, kéo dài tới buổi sáng, kéo dài tới khi Lương Nhược Vân bên kia xuất hiện mới thôi.

Tòa nhà giảng dạy này chỉ có một thang lầu có thể lên xuống lầu, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám rời khỏi nơi này, dù sao nếu chờ ở nơi này, ít nhất còn có nhiều lựa chọn chạy trốn, hoặc trên hoặc dưới, trái lại sẽ không bị lời nguyền đầy vào góc tường.

Có điều mọi chuyện luôn là tương đối, tuy con đường trốn chạy ở nơi này rất rõ ràng, thế nhưng nếu có thứ gì đi từ trên xuống, hoặc từ dưới đi lên, chắc chắn cũng phải đi ra từ đầu thang lầu.

Kẻ chết đói gan nhỏ, chống cái chết to gan. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý mấy thứ quỷ kia có thể đột nhiên thò ra từ đầu thang lầu hay không, hắn đặt mông ngồi trên bậc thang của thang lầu, cho tinh thần và thể xác đều mệt mỏi nghỉ ngơi một chút.

Nhưng không đợi hắn thở mấy hơi, lại đột nhiên nghe được vang mở cửa phát ra từ một số ít lớp học còn sáng đèn kia.

Hạ Thiên Kỳ vội vàng che miệng, dán sát mặt vào trên tường, tiếp theo lộ ra một con mắt nhìn về một bên hành lang.

Lại thấy ngoài cửa một lớp học sáng đèn có một học sinh gầy nhom đứng đó, trong tay của học sinh đang cầm một quyển sách, an tĩnh đứng tại chỗ, vừa như đang chờ người nào, hoặc như đang suy tư cái gì.

Học sinh gầy nhom im lặng đứng như vậy một hồi, sau đó hắn chậm rãi xoay người như phát hiện sự tồn tại của Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt lạnh như băng kia khóa được đầu thang lầu Hạ Thiên Kỳ đang ẩn thân.

May mà Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh, kịp thời thu thân thể lại, thế nhưng hắn cũng không xác định có phải mình đã bị phát hiện hay không.

Trong hành lang yên tĩnh lạ thường, tim Hạ Thiên Kỳ bất an đập loạn, hắn đang do dự mình rốt cuộc nên xuống lầu hay trở lại lầu ba.

Nếu chọn xuống lầu, vậy thì hắn nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng nếu hắn chọn lên lầu, vậy rất khó nói có thể bị chặn lại ở lầu ba hay không.

Cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ vẫn suy xét xuất phát từ bảo thủ, vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, định xem xét tình hình một chút.

Không bao lâu, trong hành lang lần nữa vang lên một tiếng cửa phòng học bị đóng lại, Hạ Thiên Kỳ cắn răng, lần nữa cẩn thận ló ra một mắt, muốn nhìn chút xem có phải học sinh gầy nhom đứng ngoài lớp học kia đã về rồi hay không.

Nhưng khiến hắn gần như đứng tim chính là, lúc hắn cẩn thận lộ ra con mắt, thấy... Chính là bộ mặt treo nụ cười đầy quỷ dị!

Là học sinh gầy nhom kia, nó cũng... Cũng đang lén lút dòm ngó hắn!

Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến không nhịn được hét lớn một tiếng, thân thể vội vàng xoay đi không chút nghĩ ngợi, tiếp theo chạy thẳng lên trên lầu.

Một mạch chạy tới lầu ba, khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa quay đầu nhìn lại phía sau, đã không còn nhìn thấy bóng dáng học sinh gầy nhom kia nữa.

Hiển nhiên, thứ quỷ kia cũng không đến truy đuổi hắn.

Đây mặc dù là chuyện tốt, thế nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất không hiểu, vì vừa rồi bọn họ vừa mới cách gần như vậy, nếu quỷ vật muốn đuổi tới thì hầu như rất khó để hắn chạy thoát.

Nhưng thứ quỷ này lại không chọn làm như vậy.

Thế nhưng khi Hạ Thiên Kỳ vừa mới sinh ra ý tưởng của sự nghi ngờ này, lại nghe thang lầu sau lưng đột nhiên vang tới một chuỗi tiếng vang “lộc cộc lộc cộc”, như thể có vật gì không ngừng lăn từ thang lầu xuống.

Nghe tiếng vang này, da đầu Hạ Thiên Kỳ ngứa ran một hồi, đang lúc hắn muốn thoát khỏi cửa thang lầu, phía dưới thang lầu lại vang lên một chuỗi tiếng “xoạt xoạt” leo lên, nghe vào tai rất giống động vật bò sát như rắn đang bò trên thang lầu lên trên.

“Má!”

Đường trên bị chặn, đường dưới cũng bị chặn, điều này khiến Hạ Thiên Kỳ không thể không chọn trốn vào trong một lớp học cạnh hành lang.

Vừa trốn vào lớp học vừa cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh gì, nguyên nhân chủ yếu vì không thấy rõ tình hình trong lớp học, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám mở đèn pin của đồng hồ vinh dự, chỉ có thể khom người, nhanh chóng bò đi trong hành lang giữa lối đi nhỏ giữa các chỗ ngồi.

Chỗ ngồi của học sinh cao trung mặc dù không thấp như trung học và tiểu học, thế nhưng loại người thân cao gần thước chín như Hạ Thiên Kỳ này, đồng thời còn rất cường tráng mà nói, muốn chui vào phía dưới vốn không dễ.

Nên Hạ Thiên Kỳ không có biện pháp, chỉ có thể trốn tới một góc gần cửa sổ, như vậy nếu hắn bị phát hiện, trái lại cũng còn có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhảy cửa sổ chạy trốn.

Hạ Thiên Kỳ bò tới góc lớp học, mà lúc này, lại thấy trong hành lang đột nhiên xuất hiện ánh sáng, ánh sáng rất mạnh, xem chừng là có người mở đèn trong hành lang.

Trong phòng học vốn là đưa tay không thấy được năm ngón, tức khắc bị ánh sáng mạnh trong hành lang chiếu sáng hơn phân nửa, Hạ Thiên Kỳ mới thoáng thấy rõ tình hình trong lớp học.

Tiếp theo, cả người hắn đều tuyệt vọng rũ ra trên sàn.

Loại tuyệt vọng rất ít khi xuất hiện trên người Hạ Thiên Kỳ, sở dĩ hắn biểu hiện tuyệt vọng như vậy, là vì có học sinh ngồi đầy trong lớp!

Không hề nghi ngờ, ngay từ lúc hắn vừa mới lần mò trốn vào, những học sinh này đã ngồi ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.