Ác Linh Quốc Gia

Chương 878: Chương 878: Trở về




Dịch: Hàn Phong Vũ​

Với loại thâm sâu của thành thị, như một đứa trẻ muốn quay về nông thôn này, Lãnh Nguyệt tự nhiên nghe không hiểu lắm mấy lời anh lừa tôi gạt mà Hạ Thiên Kỳ nói kia.

Sau đó hai người lại hàn huyên trò chuyện một hồi, chủ yếu vẫn là Hạ Thiên Kỳ nói, nói rất nhiều chuyện liên quan tới lúc bọn họ mới quen biết nhau tới giờ, xem như giải tỏa hết khúc mắc xuất hiện trước đó.

Hầu như sóng vai đi tới một mặt nhà ngục, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều muốn nhìn một chút xem đầu cuối nhà ngục là cái dạng gì.

Lúc này quỷ vật đã bị tiêu diệt, sự kiện có thể giải quyết, phong tỏa nơi này cũng được giải trừ, cho nên hai người muốn đi vòng quanh một vòng nhìn một chút.

Đi tới một mặt điểm cuối nhà ngục Hắc Thiết, đó là một mảnh rừng núi gần như héo rũ, núi rừng kéo dài một đường xuống dưới, chỉ một cảnh tượng khô héo.

Không có thu hoạch gì, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lại bỏ ý định tiếp tục dừng lại ở đây, định rời khỏi nhà ngục Hắc Thiết quay về hiện thực.

Hạ Thiên Kỳ cũng không lãng phí thời gian quay đầu lại, dùng năng lực thuấn di dẫn theo Lãnh Nguyệt, chỉ trong vài cái hít thở đã xuất hiện trước cửa lớn nhà ngục Hắc Thiết.

Cổng lớn mở rộng, xung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi là đá vụn do trạm gác sụp đổ để lại.

“Nơi này xem như thành gach vụn.”

Hạ Thiên Kỳ cảm khái một câu, lại đi theo sau lưng Lãnh Nguyệt ra ngoài.

Một trận cảm giác không rõ qua đi, hai người đi ra khỏi hang động tiếp nối đệ nhị vực, sau đó bước nhanh rời khỏi lối đi ngầm tản ra đầy mùi thối này.

Vừa đi từ trong ra ngoài, điện đàm liên tục vang lên mấy tiếng chói tai.

Ý thức đi vào trong, nhìn thông tin mà điện đàm nhận được, phát hiện bất kể là Triệu Tĩnh Thù Sở Mộng Kỳ, hay là bọn người Vương Tang Du Triệu An Quốc đều gửi thông tin tới cho hắn.

Mở thông tin Sở Mộng Kỳ gửi ra, phía trên chỉ có vài chữ đơn giản:

“Đệ nhất Minh Phủ đã ra tay, đang trắng trợn giết chết nhân viên dưới cấp quản lý của đệ tam Minh Phủ, nói là nhắc nhở giành cho ông.”

Sau khi xem, sắc mặt Hạ Thiên Kỳ tức khắc âm trầm xuống, lại mở ra thông tin Triệu tĩnh Thù gửi tới:

“Mộng Kỳ nói với tôi đệ nhất Minh Phủ sẽ phái quản lý cấp cao ra vây quét chúng ta, có điều anh yên tâm, chúng tôi sớm nhận được tin tức đã ẩn núp đi rồi. Nếu anh quay về, thì liên lạc với chúng tôi.”

Thấy Triệu Tĩnh Thù bọn họ sớm đã ẩn núp hết, sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ mới thoáng có chút giãn ra, thế nhưng lại mơ hồ lo lắng cho Sở Mộng Kỳ, dù sao loại mật báo này của cô, đã xưng là hành vi bán đứng đệ nhất Minh Phủ.

Lần trước cô liên thủ với bọn họ cùng đối phó đám người Hầu Tử, thì còn có thể nói là bất đắc dĩ và đủ các loại giải thích để bào chữa, như vậy lần này một khi bị phát hiện, coi như không còn tránh thoát dễ dàng như vậy nữa.

Về phần Vương Tang Du và Triệu An Quốc gửi tới cũng gần giống vậy, là hồi háo cho hắn một phần tình huống mấy ngày nay, nói nhân viên phía dưới đột nhiên mất tích liên tục, bọn họ cũng đã đưa một số người mới sắp xếp vào địa điểm tương đối an toàn.

Lần này mặc kệ kết quả thế nào, Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình cần phải cám ơn Sở Mộng Kỳ, dù sao người tham sống sợ chết như Sở Mộng Kỳ này, có thể gửi tin tức cho bọn họ trước tiên, cũng đã biểu lộ rõ lập trường và quyết tâm của cô.

Cái này một chút cũng không thua gì là một người sợ tiểu quỷ chạy tới bãi tha ma ngủ qua đêm.

Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ tức khắc gọi điện thoại cho Sở Mộng Kỳ:

“Này, tôi đã quay về từ đệ nhị vực rồi, cô không có chuyện gì chứ?”

“Sao có thể không sao được, tôi báo tin cho Tĩnh Thù, Giang Chấn bọn chúng nhào đầu vô ích, tự nhiên biết là có người mật báo, nên cũng nghi ngờ là tôi làm.

May mà tôi sớm có dự liệu, nên đã chạy ngay trong ngày hôm đó.

Dù sao thì thới vô lại, lần này tôi vì ông mà thật sự bất chấp mọi thứ, bất kể thế nào ông cũng phải bảo vệ tôi, nếu tôi chết, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông!”

Sở Mộng Kỳ lo lắng đề phòng nói mấy câu, sau đó bắt đầu gào lên với Hạ Thiên Kỳ.

Nhưng lần này nghe tiếng gào của Sở Mộng Kỳ, Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy phiền, ít nhất biết bây giờ cô đã an toàn, cũng buông lỏng cười nói:

“Sớm chết sớm đầu thai, tôi nhất định sẽ đốt vàng mã cho cô.”

“Ông có còn là người không, có còn tính người nữa không! Thối vô lại, ông cứ như vậy với tôi!”

“Giỡn thôi, cô ẩn nấp cho kỹ trước, chờ tôi đi tới đón cô. Đúng rồi, còn có tin gì khác không?”

“Đệ nhất Minh Phủ vốn định giết mấy quản lý, sau đó thị uy cho ông một lần, để ông ngoan ngoãn đáp ứng bọn họ. Nhưng vì tôi bên này kịp thời báo tin cho Tĩnh Thù vừa mới hoàn thành sự kiện, nên Tĩnh Thù bên kia mới sớm có thời gian sắp xếp, khiến bọn người Giang Chấn nhào đầu không còn một mống, cũng chỉ là chộp được mấy người mới.

Đây là bọn hắn quyết định dùng ít phiền phúc nhất, nếu ông muốn phản kháng, bọn chúng cũng có cách đối phó ông.

Bốn quản lý cấp cao lấy Quý Vạn Đệ cầm đầu bao gồm Giang Chấn, Phong Thần Vũ và Hứa Hướng Phong trong đó, cùng mười lăm tên quản lý bình thường đều sẽ tham chiến. Chỉ chừa một mình ông và một số người mới, những người còn lại giết chết toàn bộ.

Mặc dù sư huynh rất lợi hại, thế nhưng đối phương là bốn quản lý cấp cao, cho dù hai người các người cộng thêm Ngô Địch cũng không có khả năng chiến thắng.”

“Bọn họ cũng chỉ có bốn người này? Phương Thủ Tín bọn chúng không tham dự?”

Nghe được tin tức này Hạ Thiên Kỳ không những không mất tinh thần, nguộc lại còn cảm thấy Minh Phủ chi chiến lần này, bọn họ có hy vọng chiến thắng.

“Bốn người bọn họ thôi cũng đã không yếu, huống chi một khi các người thế lực ngang nhau, bại lộ lực lượng rất nhiều, như vậy Phương Thủ Tín bọn họ tất nhiên cũng sẽ ra tay, tới lúc đó ông không những không bảo vệ được đệ tam Minh Phủ, còn có thể khiến nhiều người mất mạng hơn.

Có điều ông đã quyết định xong hết rồi, nên tùy ông vậy, dù sao thực lực bây giờ của tôi không đủ, cũng không giúp được một tay.”

Sở Mộng Kỳ thở dài tự giễu, Hạ Thiên Kỳ nghe xong vội vàng nói:

“Không không không, lần này cô thật sự giúp tôi rất nhiều. Có thể nói là đưa tới ảnh hưởng có tính quyết định.”

“Thật không?”

“Đương nhiên, có điều muốn cảm ơn phải đợi tới sau khi chuyện này giải quyết xong rồi lại nói. Trước cứ như vậy đi, bây giờ tôi liên lạc một chút với Tĩnh Thù bọn họ.”

Cúp điện thoại với Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt lại lo lắng hỏi Hạ Thiên Kỳ một câu:

“Cô ấy không sao chứ?”

“Yên tâm đi, cô sư muội quỷ tinh linh kia của anh, báo xong bí mật đã tìm đường chạy rồi.”

Hạ Thiên Kỳ có chút hưng phấn nói xong, sau đó lần lượt gọi qua cho mấy người Triệu Tĩnh Thù, chỉ đơn giản nói qua tình huống của bọn họ.

Tình huống coi như lạc quan, mặc dù bị Giang Chấn giết mười mấy người, nhưng đều là một số người mới, không đến nơi đến chốn gì.

Lại nói tiếp Giang Chấn lớn lối như vậy, hắn thật đúng là nhớ lại một hồi, cho tới hôm nay hắn vẫn còn nhớ rõ cái sự vô lực khi đối mặt với Giang Chấn, và cái quyết tâm phải băm thây Giang Chấn thành vạn đoạn sinh ra trong đáy lòng lúc đó.

Dĩ nhiên, còn có Lữ Nhữ Nham vẫn luôn trốn sau lưng làm quân sư kia, những người này cũng đừng hòng chạy.

Sau một ngày đêm, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt trở lại thành phố Phước Bình, cho Lãnh Nguyệt tập họp với Triệu Tĩnh Thù bọn họ trước, thuận tiện nghỉ ngơi lấy sức cho thật tốt, hắn thì quay lại văn phòng Hoàng Kim, đưa mấy sự kiện tích lũy mấy ngày nay, tách ra khỏi mấy người Triệu Tĩnh Thù phân phát ra cho một số nhân viên bình thường phía dưới, để tránh bị đánh lén lúc bọn họ tham dự sự kiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.