Ác Linh Quốc Gia

Chương 734: Chương 734: Tử địch




Dịch: Trình Phong | Biên: Hàn Phong Vũ​

Mùi nước hoa có chút gay mũi, Hạ Thiên Kỳ không ngừng bị chi phối bởi hai em gái rót rượu đang ngồi kế bên, vừa cùng bọn họ chơi trò chơi lại cùng bọn họ nói tiết mục H ngắn.

Hút thuốc uống rượu, chơi trò chơi, so với những người này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính hắn chỉ là trẻ con, vốn dĩ không thắng nổi tiền cược.

Không giống loại tân thủ như hắn, hiển nhiên trong lĩnh vực này Mộc Tử Hi là tay già đời, ngồi một bên không ngừng mỉa mai Hạ Thiên Kỳ có món lợi không chiếm là kẻ ngu. Hạ Thiên Kỳ cũng mặc xác anh ta, tập trung chơi với hai em gái ngồi hai bên rất nhiệt tình.

Mấy người chơi đang cao hứng, bỗng nhìn thấy cánh cửa của phòng thuê bị đạp tung ra, vang lên một tiếng “sầm“.

Sau đó, mấy người đàn ông hung tợn đột nhiên xông vào.

Tiếng cười trong phòng đột nhiên biến mất, ba người Hạ Thiên Kỳ lần lượt ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập ý nghĩ lạnh thấu xương.

Ba người đàn ông bước đến, trên cổ tay ai cũng đeo đồng hồ vinh dự, hiển nhiên điều là người của Minh Phủ.

Hạ Thiên Kỳ chưa từng gặp bọn họ nên không biết họ thuộc người của đệ nhất Minh Phủ hay là người của đệ nhị Minh Phủ.

Vốn dĩ ba người đàn ông hung tợn bước đến, không biết là do nhận ra Ngô Địch hay phát hiện ba người Hạ Thiên Kỳ cũng là người của Minh Phủ nên biểu hiện trên mặt ít nhiều có vẻ kỳ quặc.

Nhưng chẳng mấy chốc thì họ lấy lại bình tĩnh, vì lúc này sau lưng bọn họ có người bước vào phòng.

Với ba người Hạ Thiên Kỳ thì người này không mấy xa lạ, vì đó chính là Giang Chấn từng có khúc mắc rất lớn với bọn họ.

“U, hóa ra là Ngô Địch - quản lý Ngô, nhã hứng của anh khá rối loạn, thật sự là thất kính thất kính.”

Có lẽ Giang Chấn không nghĩ Ngô Địch sẽ ở đây, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiêng kị.

“Không ở yên trong địa bàn của đệ nhất Minh Phủ, các người đến chỗ chúng tôi là có ý gì? Mau giải thích cho tôi.”

Ngô Địch không để mắt tới Giang Chấn lắm, khó chịu dùng giọng điệu chất vấn nói.

“Không có ý gì khác đâu, chỉ đơn giản muốn chơi, trước đó chúng tôi nhắm vào hai cô gái này, kết quả khi về hỏi lại, phát hiện bị người khác dẫn đi, nên mới đến xem là ai.

Nếu là do quản lý Ngô dẫn đi, vậy thì chúng tôi cũng không tính toán.”

Giang Chấn cũng biết kiên nhẫn che giấu, lúc nói chuyện với Ngô Địch, hắn không nhìn Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hi tới một cái, nghiễm nhiên là dáng vẻ hoàn toàn không quen biết.

“Người ta nói đệ nhất Minh phủ đều là cặn bã, điểm này đã thể hiện ở trên người anh vô cùng rõ ràng, nếu hôm nay tôi không ở đây, Giang Trấn – quản lý Giang anh có phải sẽ đại khai sát giới không?”

“Sao có thể chứ, chúng tôi đơn giản chỉ đến xem xét, không có ý gì khác.”

Nhìn Giang Chấn đứng trước mặt Ngô Địch, như đứa cháu trai bị giáo huấn chỉ có thể cười lớn một cái để làm lành, thậm chí đến Hạ Thiên Kỳ cũng có chút nghi ngờ, người không thể sánh bằng trước mắt bọn họ trước kia, với Giang Chấn đứng ở cửa phòng bao lúc này có phải chăng là cùng một người.

Điều này lần nữa khiến hắn cảm thấy lợi ích của thực lực lớn mạnh, thực lực mạnh hơn dù anh không đi bắt nạt người khác tự nhiên họ cũng xem trọng anh một chút, còn không có thực lực dù anh trốn tránh vẫn có thể bị bắt nạt.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu hắn đoán không sai, hình như Giang Chấn dẫn người xông tới, chắc chắn trước đó hắn chỉ thấy Mộc Tử Hi, cho là nơi này chỉ có Mộc Tử Hi và mấy nhân nhỏ ở đây, nên mới chạy vào kiếm chuyện.

Hắn không tin những gì Giang Chấn nói là sự thật, hắn không đơn giản chỉ đến để xem xét đâu.

Lần trước bọn họ đã cho Giang Chấn nếm cái kết đắng, với tác phong của Giang Chấn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ của mình, nếu thật sự hôm nay chỉ có hai người hắn và Mộc Tử Hi trong phòng, sợ là Giang Trấn sẽ ra tay giết bọn họ.

Suy cho cùng hắn chỉ muốn đấu một trận sống chết với đối thủ, lúc này Hạ Thiên Kỳ đột nhiên mở miệng nói với Giang Chấn:

“Ôi chao, tôi xem đây là ai đây chứ, đây không phải là Giang... Giang cái gì đó mà lần trước muốn đùa giỡn muốn bóp chết chúng tôi như con kiến ấy nhỉ? Là Giang cẩu hay là? Tôi còn nghĩ đến anh cũng đã chết rồi đấy chứ, không nghĩ đến là còn sống đâu.

Thật làm tôi quá kinh ngạc!”

“Con mẹ mày... Như cái rễ hành!”

Thấy Giang Trấn bị Hạ Thiên Kỳ sỉ nhục, mấy người đàn em của anh ta không nén giận được mà chỉ tay mắng Hạ Thiên Kỳ.

“Ba người các người nói có đúng không vậy? Các người thấy tôi có chỗ nào giống hành? Hôm nay nếu các người không thể giải thích được, vậy thì chứng tỏ là các người đây, ngay cả người và hành cũng không phân biệt được, chẳng lẽ các người cứ dựa vào như vậy mà lớn lên sao?

Tôi nói những lời các người vừa nói bốc mùi phân lên đầy phòng, thật sự thối chết tôi rồi.”

Nói xong, Hạ Thiên Kỳ còn không quên phẩy phẩy với vẻ mặt khinh rẻ.

Gã đàn em của Giang Chấn bị Hạ Thiên Kỳ chọc điên đến mức đỏ cả đầu cổ, chỉ chờ Giang Chấn ra lệnh một tiếng, là lập tức xông tới liều mạng với hắn.

Cho đến lúc này, Giang Chấn mới nhìn thẳng vào mắt Hạ Thiên Kỳ một lúc, lạnh lùng cười nói:

“Lần trước do mày phúc lớn mạng lớn, để xem mày còn may mắn như vậy được bao lâu, muốn giết người không phải dựa vào lời nói ngoài miệng mà chính là cần có sức mạnh.”

“Hay là ông thả rắm lại một lần đi, vừa rồi ông thả rắm tôi không nghe thấy.”

Hạ Thiên Kỳ đưa tay lên tai, ra hiệu cho Giang Trấn lặp lại lần nữa.

“Nhóc con, mày có gan lắm, sẽ có một ngày mày sẽ hối hận.”

“Ông thả rắm lớn lên nào, thả rắm cũng lén lút, ông là đàn ông sao.”

Hạ Thiên Kỳ vẫn giả vờ không nghe, lúc này Giang Chấn bị hắn chọc tức đến nỗi mặt mũi tái nhợt, khí tức ác quỷ không thể khống chế đột ngột phát ra, xem chừng đã có cái suy nghĩ muốn ra tay với Hạ Thiên Kỳ ngay tại đây.

“Mấy người cút đi, nhân lúc tôi chưa đổi ý.”

Một lần nữa giọng nói của Ngô Địch khiến Giang Chấn lấy lại bình tĩnh, lúc sắp đi không quên dùng ánh mắt tràn đầy cay cú nhìn Hạ Thiên Kỳ một lúc, hiển nhiên là cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ.

Giang Chấn dẫn lũ đàn em ra ngoài, dù đối mặt nhưng không đánh nhau, thế nhưng bọn họ cũng mất hứng tiếp tục chơi.

Đuổi mấy cô gái kia ra khỏi phòng, Ngô Địch ngồi thẳng trên ghế salon vuốt huyệt thái dương:

“Bọn người Giang Chấn này xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên, tôi nghe nói vài ngày trước hắn đã chính thức thăng chức quản lý cấp cao, mặc dù thực lực tôi mạnh hơn so với hắn, nhưng nếu xảy ra xung đột, cũng chưa chắc tôi nắm phần hơn.”

“Con chó kia chắc chắn đang dòm chừng chúng ta, chỉ là hắn không nghĩ anh ở đây, xem ra sau này đi lại làm gì, phải cẩn thận hơn một chút.”

Mộc Tử Hi và Hạ Thiên Kỳ đều cảm thấy rằng Giang Chấn đang không ngừng nhìn lén bọn họ, tìm cơ hội xử lý bọn họ nhanh gọn.

“Cũng không chắc đều tại các người, có lẽ đây cũng là một số thông tin, đệ nhất Minh Phủ đã xem thành phố Phước Bình này là địa bàn của họ.

Giữa Minh Phủ khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến, dù các đại lão phía trên không có ý định này, nhưng lại không chịu nổi những người có lòng tham vô đáy như Giang Chấn.

Đệ Tam Minh Phủ chúng ta, ngoài ba quản lý cấp cao ra, cũng chỉ có mấy người có chút thực lực quản lý các người, đá động nhiều nhất đều là các người, trước hết bọn hắn sẽ bắt các người để khai đao.”

Sau khi Ngô Địch nói ra hàm ý sâu xa, lại đứng lên khỏi ghế salon, phất tay nói:

“Chúng ta đi thôi, đã không còn hứng để chơi nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.