Ác Long Và Hoàng Tử

Chương 5: Chương 5




Edit: Cháo

Bọn họ không nên thảo luận chuyện này khi đang trên đường bay lên núi.

Ác long kinh ngạc quá chừng, mải nghiêng đầu nhìn hắn, một chuỗi ‘Ý ế á —?’ không chú ý tới đường sá phía trước, sau đó đâm sầm vào một tán cây đại thụ giữa sườn núi.

“Kẹt, kẹt mất rồi… đầu của ta kẹt mất rồi…”

Ác long vỗ cánh phành phạch kêu rên, định cố giật đầu ra, nhưng cả cái cây cũng theo đó mà rung dữ dội.

Hoàng tử: “… Giơ chân lên một chút.”

Ác long ngoan ngoan đưa vuốt ra.

Hoàng tử lục được con dao phay từ trong đống đồ mới mua, “Đừng có lộn xộn đấy.”

“A a a anh cẩn thận chút… đừng chém vào ta…”

Hoàng tử chém xoẹt xoẹt đứt hết mấy cành cây xung quanh cậu, giọng điệu chê bôi, “Da dày thịt béo mà lá gan lại nhỏ tí.”

Ác long lắc lư đầu kéo theo cả cái cây cùng rung lên, vô cùng bất mãn, “Ai da dày thịt béo chứ, rồng nào cũng thế mà, lúc ở hình người da ta hơi bị mềm đó, không tin tí nữa về anh sờ mà xem!”

Hoàng tử mặt không đổi chặt cành cây, “Ừ ừ ừ, rồi rồi rồi, mềm mềm mềm…”

Sau một phen cố gắng, cuối cùng cũng cứu được cái đầu của cậu ra, như thế mới bay về núi được.

Ác long làm việc rất là có thứ tự, sắp xếp mọi thứ theo mức độ quan trọng, đầu tiên là phải chứng minh bản thân.

Cậu không nói hai lời biến về hình người, đưa mặt tới gần, “Anh sờ xem, da ta mềm lắm đấy.”

Hoàng tử đang loay hoay với giá nướng, không ngẩng đầu lên, “Ừ ừ ừ, đúng đúng đúng.”

Ác long vô cùng bất mãn với kiểu qua loa lấy lệ của hắn, kéo tay hắn chạm vào mặt mình, “Anh sờ đi mà!”

Sau khoảng một giây chậm chạp, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng tử đỏ lên dị thường rồi nạt cậu: “Mặc quần áo vào!”

Ác long mặc quần áo xong thì nhìn Hoàng tử lắp giá nướng.

“Anh biết nhiều thật đấy.”

“Ừ.” Hoàng tử không khiêm tốn chút nào gật đầu, “Chút nữa chúng ta nướng thịt.”

“Nhưng ở trong cung điện các anh không cần tự nấu ăn chứ nhỉ?”

“Ừ, không cần. Nhưng ta khá thích làm, thỉnh thoảng sẽ vào phòng bếp nhìn một chút.”. Truyện Cổ Đại

Giờ trông hắn bớt cáu hơn một chút rồi nha, Ác long nghĩ một chút, hỏi chuyện quan trọng thứ hai, “Sao anh không muốn kết hôn vậy?”

Động tác của Hoàng tử dừng lại, nhìn cậu một cái, lại thở dài, “Có nói cậu cũng không hiểu.”

“Người kia không có tiền sao?”

“Cậu xem.” Giọng điệu như nằm trong dự đoán của hắn, “Trong đầu cậu kết hôn cũng chỉ có liên quan đến tiền mà thôi.”

“Ấy… không phải loài người là như vậy sao?” Ác long ôm gối ngồi bên cạnh hắn, thành khẩn đặt câu hỏi.

Hoàng tử không nói gì.

Hắn im lặng bày thịt lên giá nướng, ngẩng đầu hỏi Ác long: “Ở hình người cậu còn có thể phun lửa không?”

“Có thể.” Ác long nói xong thì nghiêng đầu sang bên cạnh thổi ra một ngọn lửa nhỏ cho hắn nhìn.

“Được, lửa nhỏ thôi, nào.”

Ác long thổi ra một ngọn lửa nhỏ.

“Đúng, chính thế, giữ nguyên vậy.”

Nướng mất một lúc lâu, mắt thấy việc lớn sắp thành, Hoàng tử ngàn lần vạn lần không nên, chưa nói tiếng gì mà đã rắc gia vị lên.

Gió thổi, Ác long sặc, nhất thời không khống chế được, một quả cầu lửa phun ra.

Thịt vừa nướng xong bị diệt sạch đã đành, còn tiện thể đốt mất một lọn tóc của Hoàng tử.

Hoàng tử nhìn tóc mình đờ người mất ba giây, sau đó thở dài, “Thôi, cậu vẫn nên đi kiếm củi về đây đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.