Ác Ma Ca Ca

Chương 110: Chương 110: Cam Tâm Tình Nguyện




Mẹ Hải Nhạc nhìn đến cảnh tượng như vậy, không khỏi hít vài hơi khí lạnh, lùi về vài bước, run giọng kêu: “Trường… Trường Viên, Hải Hoan mới bao nhiêu, Thư Dật, sao Thư Dật có thể như vậy?”

“Nghịch tử! Làm sao mày có thể làm ra chuyện như vậy?” Tạ ba ba tức giận đến mức hai tay run cả lên.

Ông vọt tới trước mặt Tạ Thư Dật, liền cho Tạ Thư Dật hai cái tát vang dội.

Tạ Thư Dật bụm mặt, một câu cũng không nói nên lời.

Tạ ba ba lại đạp hắn một cước: “Mày làm cho chúng ta rất thất vọng rồi” Tạ Thư Dật bị đá lùi vài bước, hắn vẫn không lên tiếng.

Thấy hắn vẫn không lên tiếng, Tạ ba ba lại một trận quyền đấm cước đá hắn: “Hải Hoan mới lớn bao nhiêu? Mày lại đối với nó như vậy? Mày thật sự là quá đáng!”

Trì Hải Hoan đã mặc đồ xong xuôi, thấy Tạ Thư Dật bị Tạ ba ba giáo huấn như vậy, trong lòng cô hả giận xong, cũng đến phiên cô ra sân rồi.

Cô chạy đến trước mặt Tạ ba ba kéo ông lại: “ ba, đừng đánh anh Thư Dật! Đừng đánh anh ấy!”

“ ba phải đánh! ba phải đánh! Hôm nay ba phải đánh chết nó!” Tạ ba ba nói.

“Muốn đánh, ba đánh luôn cả con đi! Con là cam tâm tình nguyện mà!” Trì Hải Hoan nói.

“Cái gì?” Tạ ba ba kinh ngạc dừng động tác đánh người lại, đơ người đứng đó, “Con tình nguyện?”

“Đúng vậy, chỉ là tối qua anh Thư Dật có uống chút rượu, mới dẫn đến xúc động như vậy, con cũng không đúng, con cũng có uống một ít, cho nên, con không trách anh ấy, thật sự không trách anh ấy!” Trì Hải Hoan nức nở nói.

“Con nói có thật không?” Tạ ba ba tức giận dừng tay.

“Thật mà, ba không tin, ba đi hỏi anh Thư Dật ấy!” Trì Hải Hoan nói.

Tạ Thư Dật phẫn nộ nhìn cô, gào thét: “Trì Hải Hoan! Không cần cô đến giả hảo tâm!” Hắn xoay người nói với Tạ ba ba: “ ba tin thì tốt, không tin cũng tốt! Bình rượu kia là Trì Hải Hoan hạ độc! Con đã uống phải rượu ả đưa mới biến thành như vậy! Con hoàn toàn không có ấn tượng gì đã làm cái việc kia với cô ta hết! Các người tốt nhất nên mang cô ta đi nghiệm thừ xem.”

“Anh Thư Dật! Làm sao anh có thể nói như vậy?” Trì Hải Hoan bụm mặt òa khóc, “Em dám cam đoan, tối hôm qua chắc chắn là lần đầu tiên của em! Trong sạch của em bị anh hủy rồi! Anh còn oan uổng em như thế…” Cô đột nhiên xoay người, chạy ra ngoài cửa: “Con không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi! Con đi chết đây! Con đi chết! Con chết quên đi!” Chạy đến cạnh cửa, mẹ Hải Nhạc đau đớn ngăn cản cô, ôm cô vào trong ngực.

“Con gái đáng thương của mẹ, con gái đáng thương của mẹ a!” Mẹ Hải Nhạc khóc rống lên.

Hai người khóc thành một đoàn.

Tạ ba ba suy sụp đi về phía hai người, ôm mẹ Hải Nhạc vào lòng.

“Em yên tâm, anh sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm này với Hải Hoan!” Tạ ba ba nói, “Đến lúc đó chọn ngày tốt xong, cho các con đính hôn đi.” Tạ Thư Dật không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu lên, chuyện hắn không muốn nhất đã xảy ra, nói ra từ trong miệng ba hắn rồi.

“Không! Con sẽ không chịu trách nhiệm với ả! Người con thích, căn bản là không phải cô ta! Con đã nói, là cô ta tính kế con! Con sẽ không đính hôn với cô ta! Con tuyệt đối sẽ không đính hôn với cô ta!” Hắn hét về phía ba tớ.

“Tên súc sinh này! Mày không thích nó? Mày không thích nó thì cũng đừng có động vào nó! Mày không đính hôn? Mày không đính hôn mày phải đi chết! Chết ra khỏi Tạ gia bọn ta! Tạ gia chúng ta không có một người không biết xấu hổ như mày! Mất hết mặt mũi liệt tổ liệt tông!” Tạ ba ba vừa định xông lên đánh hắn, nhưng bị mẹ Hải Nhạc gắt gao kéo lại.

“Tốt, con đi chết! Con đi chết con cũng sẽ không đính hôn với cô ta!” Tạ Thư Dật nói xong lập tức lao ra phòng Hải Hoan.

Mẹ Hải Nhạc lại xông tới kéo Tạ Thư Dật lại, nói: “Thư Dật, nam nhân phải dám làm dám chịu! Ba con nói đúng, con không thích Hải Hoan, con cũng đừng có chạm vào nó! Con chạm vào lại không muốn chịu trách nhiệm! Đây không phải là việc nam nhân tốt nên làm! Nhiều năm vậy rồi, dì chưa từng bạc đãi con a! Con cứ vậy mà đi hay sao! Ngẫm lại, con đã tổn thương trái tim bao nhiêu người rồi? Nói mở ra, cái này có thể trở thành một chuyện vui! Chính con suy nghĩ cẩn thận đi.”

“Dì, dì không biết, dì không hiểu! Dì thật sự không hiểu! Con…” Tạ Thư Dật thật muốn nói thẳng ra người tớ thích là Hải Nhạc, nhưng, như vậy chỉ có thể càng tệ hơn thôi, hắn chỉ có thể thít chặt miệng, “Tóm lại, con sẽ không chịu trách nhiệm này với Hải Hoan, con gái này của dì, cô ta không giống dì, cũng không giống Hải Nhạc! Cô ta là một tên ma quỷ! Cô ta là một ác quỷ! Cô ta chính là không muốn cho con dễ chịu, không muốn để con theo đuổi người con thích thật sự!” Tạ Thư Dật nghẹn ngào nói không nên lời.

Vừa nghĩ tới Nhạc Nhạc, tim của hắn thật sự cứ vậy mà vỡ nát, nếu Nhạc Nhạc biết, cô chỉ đi vắng có một buổi tối, liền xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất như vậy, có khi nào cô cũng sẽ tan nát cõi lòng mà chết hay không đây?

“Nhưng mà, lúc trước con tốt với Hải Hoan như vậy, bọn ta cũng nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ con đối với Hải Hoan một chút cảm giác cũng không có hay sao? Vậy vì sao con còn sủng nó như đối với bạn gái như thế chứ? Đã xảy ra việc này, con gái quan trọng nhất là trong sạch, chẳng lẽ con liền tuyệt không muốn chịu trách nhiệm?” Mẹ Hải Nhạc nói đầy sắc bén.

Tạ Thư Dật cười khổ nhìn mẹ Hải Nhạc, nếu… bà biết người trong lòng hắn là Nhạc Nhạc, mà Nhạc Nhạc cũng thích hắn, bà vì Hải Hoan, lại tự tay bóp chết hạnh phúc cả đời của Nhạc Nhạc, trong lòng bà có thể vì vậy mà thống khổ hay không?

“Dì, con chỉ có thể nói xin lỗi với dì, con sẽ không vì bất cứ người nào mà miễn cưỡng chính mình! Ba con không thể, dì không thể, Trì Hải Hoan lại càng không thể! Nếu cứ như vậy, con tình nguyện thoát ly quan hệ với Tạ gia!” Tạ Thư Dật nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.