Ác Ma Ca Ca

Chương 126: Chương 126: Chương 127 : Em Đã Chuẩn Bị Xong Chưa?




“Mẹ, mẹ ơi! Con chỉ có thể thương một mình Tạ Thư Dật mà thôi, mẹ, nếu mẹ không hứa với con, chỉ sợ… chỉ sợ…” Cô chảy nước mắt không nói tiếp.

“Chỉ sợ cái gì?” Mẹ Hải Nhạc không khỏi hỏi.

“Nếu mẹ không giúp con, chỉ sợ… chỉ sợ về sau mẹ cũng sẽ không thấy được con nữa, nếu con không thể ở bên Thư Dật, con sẽ thật sự đi chết mất, con không thể không có hắn, nếu mẹ không giúp con ở cạnh hắn, ở trên đời này, con có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa!” Trì Hải Hoan nói.

Mẹ Hải Nhạc nhìn cô kinh ngạc, tức giận đến mức thở không ra hơi, thật lâu sau, bà cho Hải Hoan cái tát: “Con dám? Vì một thằng đàn ông, thậm chí cả mẹ con cũng không cần nữa à?”

Hải Hoan ôm mặt khóc lớn nói: “Không phải là con không cần mẹ, là mẹ không quan tâm đến con! Mẹ, nếu con không thể ở bên Tạ Thư Dật, con thật sự có ý muốn chết đó! Mẹ, nếu mẹ muốn nhìn thấy xác con gái được vớt lên từ dưới sông hay dưới biển thì mẹ cũng đừng quan tâm đến con làm gì!” Nói xong, cô ta chạy ra khỏi phòng bệnh, vừa chạy vừa khóc.

Chưa chạy ra đến hành lang, cô ta đã nghe thấy sau lưng mẹ mình đang lo lắng kêu: “Hoan Hoan, về đây, về đây! Mẹ hứa với con! Mẹ hứa với con!” Trên mặt Trì Hải Hoan nở nụ cười đắc ý, côkhông xoay người, cứ đứng tại chỗ mà khóc, mẹ côtháo kim tiêm chạy theo côra, đau lòng ôm côvào lòng: “Mẹ hứa với con! Mẹ sẽ nghĩ cách làm cho Thư Dật đồng ý! Có điều là, sau này con không được nói với mẹ những lời như hôm nay nữa, mẹ sẽ đau lòng mà chết ! Con có biết không?”

Trì Hải Hoan xoay người, ôm mẹ khóc: “Mẹ, con cám ơn mẹ, sau này con sẽ không bao giờ nói nữa, không bao giờ nói nữa, chỉ cần con có thể ở bên Thư Dật.”

“Con cái đứa ngốc này, sao lại ngốc như vậy chứ?” Mẹ Hải Nhạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng bật khóc.

Thư dật lái xe tới trường, hắn hỏi Hải Nhạc: “Em đã chuẩn bị xong chưa?”

Hải Nhạc hít một hơi thật sâu, nói: “Em chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuống xe thôi.”

Thư Dật hôn má cô, xuống xe giúp cômở cửa xe, hắn tự tay kéo chiếc dây chuyền trên cổ Hải Nhạc lộ ra ngoài áo, đồng thời kéo con cá heo trên cổ mình ra luôn, hắn cầm con cá heo của hắn và con cá heo của Hải Nhạc đụng đụng miệng, cười nói: “Cho chúng nó cũng hôn nhau một cái, rời khỏi nhau lâu vậy rồi, nhất định chúng cũng rất nhớ nhau.”

Sau đó, hắn đan tay hai người vào nhau, dắt Hải Nhạc nghênh ngang đi vào trường.

Nếu quan hệ của hai người đã bị báo chí phơi bày, đã vậy, hắn có thể quang minh chính đại nắm tay Hải Nhạc, cho dù ở đâu, hắn cũng đều nắm tay cô, nói cho mọi người, hắn và cô, không phải anh em! Bọn họ là một đôi tình nhân yêu nhau nồng thắm!

Tất cả mọi người giật mình nhìn đôi anh em đang ngầm công khai quan hệ yêu đương kia, xì xào bàn tán.

Thư Dật một tay nắm tay Hải Nhạc, một tay cầm cặp sách cho cô, ngẩng đầu đi về phía trước.

Hải Nhạc thoáng cúi đầu, nhưng vẻ mặt côrất bình tĩnh, không hề để ý đến ánh mắt người khác, Tạ Thư Dật đưa côđến trước cửa phòng 18, đúng lúc Thích Hán Lương cũng đang đi từ bên kia tới, thấy hai người nắm tay nhau, vẫn còn hơi sửng sốt.

Thật ra Thư Dật liếc qua khóe mắt đã thấy hắn rồi, hắn cười cười, sau đó hạ một nụ hôn trên má Hải Nhạc, Hải Nhạc đỏ mặt nhìn hắn mỉm cười.

“Cô nương, đứng đứng đó cười ngây ngô nữa, hôn tôi lại đi chứ.” Thư Dật nói.

“Dạ.” Hải Nhạc kiễng chân hôn lên mặt hắn một ngụm, Thư Dật hài lòng lại hôn trán cômột chút, sau đó, nghênh ngang bước đi, không thèm nhìn Thích Hán Lương lấy một cái.

Thích Hán Lương nhìn một màn này mà mặt xanh mét, hai sợi dây chuyền trước ngực hai người bọn họ rõ ràng là một đôi! Kỳ thật hắn cũng đã đọc báo rồi, nhưng hắn vẫn không tin đó là Hải Nhạc, hắn vẫn cảm thấy có lẽ người đó chính là Trì Hải Hoan, thật không ngờ lại đúng là Hải Nhạc! Càng không thể ngờ, bọn họ đến trường học, dùng nắm tay, hôn má để tuyên ba với tất cả mọi người, bọn họ đang quen nhau! Hắn không muốn chuyện này xảy ra, nhưng cuối cùng nó vẫn đã đến! Hắn không muốn nhìn thấy, cuối cùng cũng vẫn thấy được. Hắn vẫn không thể nào ngăn cản cô ở bên hắn ta! Tất cả những việc này đều xảy ra quá nhanh! Thật sự là quá nhanh! Thích Hán Lương đứng đó một lúc thật lâu, trong đầu trống rỗng.

Hải Nhạc xoay người, đúng lúc nhìn thấy Thích Hán Lương, côngẩn người, lễ phép chào: “Chào thầy ạ.”

Thích Hán Lương phục hồi tinh thần lại, nói: “Chào Hải Nhạc.”

Hải Nhạc lễ phép cười cười, đi vào phòng học.

Từ khi Thích Hán Lương đến Năm Châu dạy học, lần đầu tiên bị mất phong độ, đứng giảng bài mà mắc đầy lỗi, còn thiếu chút nữa té xuống bục giảngg, cảnh nguy hiểm đó làm cả lớp đều đứng dậy la to, may mà hữu kinh vô hiểm, hắn quơ quơ tay cầm phấn ra vài cái để giữ thăng bằng, rồi vội vàng bước vào sâu trong bục giảng lại, mới không bị ngã xuống, Thích Hán Lương xấu hổ lau mồ hôi, làm sao lại có thể để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc chứ?

Hắn cố gắng sắp xếp cảm xúc của mình lại, thật vất vả chờ đến khi chuông hết giờ vang lên, hắn chạy ngay ra khỏi phòng học như đang trốn cái gì, hắn thật sự không dám đối diện với đôi mắt trong suốt đang tràn đầy những dấu chấm hỏi kia, hắn sợ rằng chỉ cần hắn lại nhìn thêm lần nữa, hắn sẽ lập tức bay lại, chất vấn côvì sao không hiểu lòng hắn! Hắn chạy về phòng làm việc của mình, gọi điện cho Trì Hải Hoan, hỏi: “Trì Hải Hoan, chuyện này là thế nào? Tại sao Trì Hải Nhạc lại ở bên Tạ Thư Dật? Cô đã làm cái gì vậy? Tại sao lại không bắt được Tạ Thư Dật chứ?” . “ Anh căn bản Cũng không có nói cho tôi biết Hải Nhạc thích tạ Thư Dật! Nếu là tôi sớm biết, tôi căn bản sẽ không cho nó cơ hội thổ lộ!” Trì Hải Hoan ở bên kia nói.

“Nhưng mà , cô không có coi chừng Tạ Thư Dật!” Thích Hán Lương vừa nóng vừa giận.

Hắn cho là hắn căn thời gian , nhưng là, hai người bọn họ đều tập trung vào Tạ Thư Dật, cũng không có coi chừng Hải Nhạc a! Hắn không phải nói ngày đó để cho cô ta kéo Hải Nhạc sao?

“ Ngày đó tôi bởi vì vừa ra khỏi nhà lại gặp chút chuyện phải xử lí, khi ra ngoài, Hải Nhạc đã cùng Hứa Chí Ngạn lại ở cùng nhau, tôi đâu còn có cơ hội. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ, tôi đành phải đi về!” Thích Hán Lương nói.

Hắn nghĩ đến Hải Nhạc không phải là thích Hứa Chí Ngạn, nhiều lắm là tình bằng hữu quen biết, cho nên, hắn cũng yên lòng về nhà. Nào ngờ Hải Nhạc lại thổ lộ thành công, thật là trời cũng không giúp đỡ hắn. “Alo, nói cho anh biết, nếu anh muốn cùng Hải Nhạc ở chung một chỗ, tôi có cách , nhưng là, nhất định anh phải giúp tôi. Tôi bảo đảm có thể để cho anh như nguyện ôm được mỹ nhân về.”Thích Hán Lương chần chờ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi: “ Cô có cách gì?

“Tìm chỗ gặp mặt, tôi sẽ nói rõ hơn”

“Được rồi, quán trà Hoa Lan, năm giờ chiều.” Thích Hán Lương rất nhanh đưa ra địa điểm gặp mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.