Ác Ma Ca Ca

Chương 43: Chương 43: Đánh Nhau Kịch Liệt




Đúng lúc Tạ Hải Nhạc đang nhận lời hai người phóng viên nhờ cô chụp chung với thầy Thích một bức, người ta còn chưa bấm nút, lại đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng gầm to như sấm: “Tạ Hải Nhạc!” Cô thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy dựng lên, tên ma vương kia lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện! Thích Hán Lương cảm giác được người Tạ Hải Nhạc đang run run, cũng quay đầu lại, chạm tới ánh mắt như muốn giết người của Tạ Thư Dật, hắn nhếch khóe môi.

Tạ Thư Dật thấy hắn vẫn còn cười khiêu khích, máu toàn thân dồn thẳng về não.

Hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, vọt tới trước mặt Thích Hán Lương, nâng tay đấm ra một quyền.

“Buông bàn tay bẩn của mày ra!” Hắn la to.

Thích Hán Lương nhanh nhẹn đẩy Tạ Hải Nhạc ra, đưa tay đánh lại tay Tạ Thư Dật.

“Mày còn có bản lĩnh a?” Tạ Thư Dật căm hận nói, lập tức tiếp tục đánh một quyền bên phải.

Thích Hán Lương vẫn tránh thoát, còn nhàn nhàn nói: “Bình thường thôi, có thể đối phó với cậu.”

Tạ Thư Dật nghe hắn nói như vậy, lại nổi trận lôi đình, phối hợp quyền cước cùng đánh về phía Thích Hán Lương, Thích Hán Lương dùng sức đẩy mạnh, hai người “Phanh” một tiếng toàn bộ ngã vào bàn làm việc của Thích Hán Lương, sách giấy trên bàn bay tứ tung.

Hai tên nam sinh chưa từng gặp trận chiến như vậy, bị dọa ngốc lăng.

“Đừng đánh, đừng đánh!” Tạ Hải Nhạc đứng một bên thét chói tai.

Cô thật sự không rõ hai người đàn ông này đang bị cái gì vậy, sao cứ động một chút là đánh nhau.

Nhưng hai tên nam nhân kia lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hung hăng đánh nhau kịch liệt.

“Đánh nhau vui lắm sao? Tốt, tôi đánh với các người!” Tạ Hải Nhạc xông tới.

Hai người đàn ông rốt cuộc tạm ngưng đánh nhau, Tạ Thư Dật lau vết máu chảy ra bên khóe miệng, hung tợn nhìn Thích Hán Lương.

Thích Hán Lương cũng không khá hơn chút nào, nơi khóe mắt cũng đã rướm máu.

Tạ Hải Nhạc tức giận nhìn Tạ Thư Dật: “Sao anh lại làm như vậy? Thầy Thích làm sai chỗ nào? Anh thật là quá đáng!”

“Hắn ta đang ăn đậu hủ của cô! Cô rất thích cho hắn ăn đậu hủ à?” Tạ Thư Dật gào thét. (liên can gì tới chú mà chú làm màu thế?)

“Chẳng qua là thầy đang nhận lời hai người phóng viên, chụp chung với tôi một bức! Anh không phân tốt xấu đã xông tới đánh thầy! Thầy là giáo viên, là một giáo viên! Anh có biết tôn sư trọng đạo hay không? Người thừa kế Tứ đại gia tộc thì giỏi lắm sao? Thì có thể tùy ý đánh người sao? Tạ Thư Dật, anh lập tức xin lỗi thầy Thích đi! Nhất định phải!” Tạ Hải Nhạc cũng gào lại.

Tạ Thư Dật ngây người, hắn hung ác nhìn Tạ Hải Nhạc, không thể tin được nói: “Cô dám bảo tôi xin lỗi hắn? Sao tôi lại phải xin lỗi hắn chứ?” “Không phải vì cậu mới vừa động thủ đánh tôi, mà vì tôi là giáo viên.” Thích Hán Lương dụi dụi góc mắt, đau đến hít hà.

Tạ Hải Nhạc thấy hắn đau thành như vậy, không khỏi có chút áy náy, vội vàng chạy đến trước mặt hắn hỏi han: “Đau lắm sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em thay anh ấy xin lỗi thầy.”

“Cô thì là cái quái gì? Cô có thể đại diện cho tôi?” Tạ Thư Dật thấy cô chỉ lo cho Thích Hán Lương, tức giận đến hét to.

“Anh đánh người có còn nói lý không?” Tạ Hải Nhạc tức muốn chết, hắn là một cái bị thịt sao? Đánh thầy giáo, không chừng sẽ bị xử phạt. “Hắn cũng đánh tôi!” Tạ Thư Dật lên án. (hây đây là đang gato sao?)

“Nhưng cậu động tay trước!” Thích Hán Lương phản bác, “Tạ Thư Dật, học sinh mà đánh giáo viên nếu như bị báo tên lên ban giám hiệu thì… Cậu nói xem, học sinh đó sẽ bị thế nào?”

Tạ Thư Dật lạnh lùng cười: “Mày có muốn thử một chút hay không? Mày có tin đến cuối cùng người bị đuổi chính là mày hay không?”

Thích Hán Lương cũng cười lạnh: “Tạ Thư Dật, cậu có muốn thử một chút hay không? Đừng tưởng rằng thế lực nhà cậu kéo dài đến Ngũ Châu thì tôi sẽ sợ cậu, cậu đừng cho là cậu có chỗ dựa thì có thể hoành hành ngang ngược, tôi đây cũng mang ra hậu thuẫn của tôi, nói rõ cho cậu biết, mẹ tôi là Bộ trưởng Bộ giáo dục quốc gia, ba tôi là Tổng tư lệnh Bộ quốc phòng, cậu nghĩ rằng quyền cước của tôi và cậu là học từ đâu ra? Cậu muốn đuổi tôi ra Ngũ Châu? Cậu cứ thử xem này xã hội là quan lớn, hay là thương nhân lớn đây?”

Hai cậu phóng viên học sinh đứng bên cạnh cùng hít một hơi lãnh khí, Thích Hán Lương lại chính là con trai ruột của Tổng tư lệnh Bộ quốc phòng?

Tạ Thư Dật nhíu mày, xem ra, hậu thuẫn của Thích Hán Lương thật đúng là lớn. Tạ Hải Nhạc cũng bị tên tuổi Thích Hán Lương mang ra dọa sợ, thấy lại chính là con trai Tổng tư lệnh Bộ quốc phòng, nếu Tạ Thư Dật đắc tội thầy, chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn.

“Thầy Thích, anh trai em cũng không phải là cố ý, anh ấy chỉ hơi bảo vệ em quá mức, nghĩ đến thấy đang ăn đậu hủ của em lập tức không phân tốt xấu đánh thấy, là anh ấy không đúng, chuyện này tại em mà ra, thầy có thể xem em là học trò thầy, không cần truy cứu chuyện này được không? Nếu thầy muốn trách, trách em được không? Đừng trách anh trai em.” Nước mắt Tạ Hải Nhạc đã sắp rơi xuống.

Thích Hán Lương nhìn cô một cái, tính toán trong lòng, cho dù hắn mang ra danh tiếng ba mẹ, Tạ Thư Dật cũng không cần sợ, nhà họ Tạ cùng với tam đại gia tộc bện thành một sợi dây thừng, thế lực lớn kinh người, cho dù là quân đội cũng còn phải nhường tứ đại gia tộc ba phần, bởi vì quân phí là dựa vào tiền của tứ đại gia tộc! Tiền bạc và vật dụng bọn họ tài trợ cho quân đội hàng năm cũng không phải là một số nhỏ! Nếu chọc giận Tạ Trường Viên, lão ba Tư lệnh chắc chắn sẽ nổi cơn với hắn, hắn cũng đừng mơ còn được hưởng những ngày tiêu diêu tự tại ở Ngũ Châu này nữa. Vì thế, hắn cũng thuận thang leo xuống, nói: “Được rồi, tôi xem trên mặt mũi của em, chuyện này cứ coi như chưa từng phát sinh, cậu đánh tôi, tôi cũng đã đánh cậu, chúng ta đều chưa thể chiếm tiện nghi của đối phương, nhưng, tôi không hy vọng lần sau sẽ xảy ra chuyện như thế này lần nữa.”

Tạ Hải Nhạc vội vã lắc đầu, nói: “Chắc chắn không có chắc chắn không có, hôm nay anh trai em chỉ hơi có phần nóng nảy, bình thường anh ấy không phải như thế, thầy cứ yên tâm, em có thể đảm bảo về sau anh trai em sẽ không động vào một cọng tóc gáy của thầy.” Tạ Thư Dật tức đến dựng lông mi: “Tạ Hải Nhạc, cô cho là cô là ai? Ai cho cô nói ra những câu nhún nhường như vậy? Tôi không sợ hắn!” Hắn lại quát về phía Thích Hán Lương: “Thích Hán Lương, có gan tới tao đây này! Đừng có ép con gái nhà người ta!”

“Anh!” Tạ Hải Nhạc bất đắc dĩ cầu xin hắn, “Chúng ta đi thôi! Đi thôi! Về nhà được không?”

Hai cậu phóng viên học trò lại là thở ra một ngụm khí lạnh, thì ra, Tạ Hải Nhạc là em gái của Tạ Thư Dật! Tạ Hải Nhạc là thiên kim đại tiểu thư của nhà học Tạ trong tứ đại gia tộc?! Khó trách sẽ lớn lên xinh đẹp như vậy. “Đi thôi, đi thôi, được không? Về sau anh kêu em làm cái gì, em cũng đồng ý hết!” Tạ Hải Nhạc mang nước mắt nhìn Tạ Thư Dật, cô vừa chán ghét hắn vừa hận hắn, nhưng mà, cô thật sự không muốn hắn vì cô mà gây gổ với Thích Hán Lương, dù sao hậu thuẫn của người ta cũng là kỳ phùng địch thủ với hắn, hắn chiếm không được một tia tiện nghi.

Tạ Thư Dật hung tợn nhìn chằm chằm Thích Hán Lương, nói: “Tao mặc kệ mẹ mày là cái Bộ trưởng Bộ giáo dục gì, cũng không quản ba mày là cái Tổng tư lệnh gì, tóm lại, tao không cho mày tiếp cận nó!” “Nga? Cậu không cho? Cậu chỉ là anh trai của em ấy mà thôi, tôi muốn tiếp cận em ấy là chuyện của tôi, em ấy đồng ý cho tôi tiếp cận là chuyện của em ấy, không hề liên can tới cậu! Chỉ là anh trai mà thôi, quản như vậy làm gì? Em ấy là một cá thể, không phải cho cậu độc chiếm!” Thích Hán Lương không chút khách khí nói.

Hắn đã cảm thấy được rõ ràng, người làm anh trai này với đối em gái có lòng chiếm hữu rất mạnh rất đáng sợ! Hắn hoàn toàn không phải vì đau lòng em gái bị sỗ sàng, mà là bởi vì thấy cô ấy bị nam nhân khác tiếp cận, vì thế sinh ra lòng ghen tị mãnh liệt. “Cũng bởi vì tao là anh trai, tao có quyền bảo vệ tốt em gái của tao sẽ không đã bị tổn thương gì, mày đừng mơ có suy nghĩ với nó, tao tuyệt đối không cho phép!” Tạ Thư Dật cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hắn mà có lên cơn điên lần nữa cũng sẽ không vì lời nói khích tướng của kẻ khác, hắn không nghĩ tiếp tục ham chiến nữa. Nói xong, hắn kéo tay Tạ Hải Nhạc, nói: “Chúng ta đi.”

“Chào thầy ạ.” Tạ Hải Nhạc áy náy nhìn Thích Hán Lương, bị Tạ Thư Dật lôi ra khỏi văn phòng thầy.

Hai cậu phóng viên học trò thấy không còn màn gì xem nữa, một trong hai người chào Thích Hán Lương: “Vậy thầy Thích, chúng em cũng nên đi.”

“Ân, muốn đi cũng được, nhưng nhớ, nếu như chuyện mới xảy ra vừa rồi bị các cậu để lộ nửa điểm phong thanh, đừng nghĩ tiếp tục ở lại Ngũ Châu này nữa! Không, đừng nghĩ ở lại bất kì một cái trường học nào nữa!” Thích Hán Lương chậm rãi nói.

Hai người hoảng sợ nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu như gà mổ thóc: “Bọn em thề với trời, tuyệt đối sẽ không để lộ nửa điểm phong thanh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.