Ác Ma Ca Ca

Chương 123: Chương 123: Đuổi Sóng




Tạ Thư Dật không phủ nhận, “ ba cậu không ở nhà đấy chứ?”

“ ba tôi không có nhà, cậu không cần sợ bị mắng, đúng lúc ông ấy không ở nhà.” Long Đế Uy cười nhìn Hải Nhạc, “Vừa lúc chị Tương Tư nhà tôi có nhà đó.”

“Chị Tương Tư lại về nhà?” Tạ Thư Dật hơi ngạc nhiên.

“Đúng vậy, về hôm qua rồi.” Long Đế Uy nói ngắn gọn.

Thì ra là chị gái xinh đẹp kia đã trở lại, chị Tương Tư, trước kia khi đi dã ngoại cô và chị ấy đã gặp nhau một lần, thoạt nhìn có chút thanh lãnh (trong trẻo nhưng lạnh lùng), mỗi người một cá tính, lúc đó chị luôn chỉ cười cười, lâu lâu nói vài câu, nhưng lúc nào cũng rất có trọng lượng, hơn nữa giọng nói chị ấy rất rất êm tai, nghe nói chị là một hoạ sĩ, còn có chút danh tiếng ở nước ngoài nữa, thoạt nhìn, Đế Uy, Thư Dật, Chí Ngạn, Lâm Phong đều rất sùng bái chị ấy, có lẽ bởi vì chị lớn nhất chăng?

“Thế… phỏng chừng chị ấy cũng biết chuyện của tôi rồi chứ hả?” Tạ Thư Dật có chút xấu hổ.

“Biết rồi, nói cậu đã đem lại vinh quang cho tứ đại gia tộc chúng ta, có điều, chị ấy nói chị đã nhìn ra cậu thích Hải Nhạc từ lâu rồi.” Long Đế Uy cười nói.

Tạ Thư Dật đứng đó, mặt hơi đỏ: “Bộ tôi dễ bị nhìn thấu đến vậy à?”

“Thôi đi cậu, tôi đã nhìn ra từ đầu rồi, lúc nào tôi cũng chú ý tình hình phát triển của các cậu hết, chỉ là không ngờ cậu mà không lên tiếng thì thôi, vừa lên đã nổi như cồn, chiếm hết toàn bộ trang nhất cuả người ta luôn!” Long Đế Uy vỗ vai Tạ Thư Dật.

Tạ Thư Dật liếc xéo: “Làm trò, nếu chị Tương Tư ở nhà, tôi muốn gặp chị Tương Tư.”

“Bé Thư Dật, gặp chị xong rồi sao nữa?” Một giọng nói thanh thúy, ngọt nhu vang lên, đột nhiên, từ trên lầu đi xuống một cô gái tóc quăn cuộn sóng, mặc áo theo phong cách Bohemien, trong mắt hơi phiếm ý cười nhìn Thư Dật và Hải Nhạc.

“Nhân vật trang nhất đến đây, không tiếp đón từ xa.” Long Tương Tư cười nói, cô đi xuống, cẩn thận nhìn Hải Nhạc, “Hình như em càng ngày càng đẹp, có phải là vì được tình yêu tưới mát mới trở nên như vậy không?”

Hải Nhạc không khỏi thẹn thùng trốn ra sau lưng Tạ Thư Dật, nói: “Chị, chị đang chê cười em đấy à?”

Long Tương Tư bật cười khanh khách, đưa tay đánh Tạ Thư Dật một chút: “Cô bạn gái nhỏ của em thật sự quá đáng yêu đi, rất thuận mắt chị, chị thật thích em ấy.”

“Đương nhiên, gần như ai từng gặp cô ấy cũng đều thích cô ấy hết.” Tạ Thư Dật trả lời dõng dạc.

Long Tương Tư che miệng nở nụ cười: “Nhưng mà, yêu một người mà ai cũng yêu như vậy, em sẽ gặp rất nhiều phiền toái, không phải bây giờ em đang dính phải phiền toái đấy thôi.”

Tạ Thư Dật thở dài một hơi, nói: “Cho nên bé Thư Dật cần chị chỉ cách.”

Long Tương Tư thổi thổi bộ móng tay xinh xắn của cô: “Cuối cùng cũng khô.”

Cô giơ mười ngón thon dài, hỏi mọi người: “Đẹp không?”

“Đẹp đẹp.” Tạ Thư Dật nói.

“Ừ, hôm nay tâm tình chị rất tốt, chị sẽ xem xét chỉ cách cho em, có điều, lâu rồi chị không đi ra ngoài shop­ping, hai đứa con trai phải đi shop­ping với hai tụi chị, thế nào?”

“Như vậy sao được? Đến lúc đó lại bị chụp hình thì sẽ không tốt.” Tạ Thư Dật nói.

“Haiz, mất hứng quá đi, thế… đi Hoa Liên ngắm cảnh với chị đi, chị rất thích cảnh biển ở đó.”

* Hoa Liên là một thành phố lớn nhất ở Đài Loan nằm bên bờ Thái Bình Dương, xem thêm ở đây.

Biển Hoa Liên

“OK, bọn em đi với chị.” Tạ Thư Dật gật đầu.

ban người lái xe chạy tới Hoa Liên, Long Tương Tư lại bỏ mặc bọn hắn, một tớ ngồi vẽ cảnh biển, hai người con trai và Hải Nhạc thì đi dọc bờ cát nhặt hào, chuẩn bị lát về nhà nấu canh ăn.

Đến khi bọn họ nhặt được chừng một thùng nhỏ, bức tranh của Long Tương Tư cũng hoàn thành, ba người chạy tới nhìn tranh của cô, rõ ràng đã nhìn thấy cảnh biển thật rồi, nhưng lại vẫn bị rung động bởi bức tranh của Long Tương Tư, sóng biển vô biên vô hạn vuốt ve bờ cát, mà trên bãi cát có bóng lưng một cô gái chân trần, cô kéo mép váy, một chân nâng lên, dường như muốn đi về phía biển, lại giống như đang chơi đùa với hoa, tóm lại, ý cảnh thật sự quá đẹp.

“Sao mà… em cứ cảm thấy cô bé đó trông giống Nhạc Nhạc thì phải?” Tạ Thư Dật ngần ngừ nói.

“Tớ thì cảm thấy giống Tương Tư hơn.” Long Đế Uy nói.

Long Tương Tư mỉm cười nói: “Đợi nó khô xong, bức họa này, chị sẽ lấy cho nó một cái tên thật hay, gọi là “Đuổi sóng” đi, kỳ thật, trong lòng mỗi người đều sẽ có một thứ gì đó mà mình theo đuổi, nhưng thật ra đôi khi trong lòng cũng sẽ rất hoang mang, không biết mình đang theo đuổi cái gì, giống như chị vậy, lúc nào chị cũng rất hoang mang, không biết điều tớ muốn là gì, uhm, bức “Đuổi sóng” này sẽ là hàng không bán, chị muốn cất giữ cho riêng mình.”

“Chị ơi, chị là người cực kì cực kì có máu nghệ thuật cũng là người thông minh nhất trong tứ gia tộc mình, em cần chị chỉ đường cho em.” Tạ Thư Dật nói vô cùng khẩn thiết.

Long Tương Tư nhìn hắn, rồi lại nhìn Hải Nhạc: “Thật ra, các em không cần chị chỉ gì nữa, nếu các em thật sự yêu nhau đến mức không thể thiếu đối phương, các em sẽ biết nên xử lí tất cả mọi chuyện như thế nào, cho dù gặp phải bất cứ trở ngại gì, các em đều có thể vượt qua được, chị biết trên báo nói rất khó nghe, có lẽ ba mẹ các em cũng đang nổi trận lôi đình, nhưng những chuyện đó đều không là gì cả, các em chỉ cần nói cho mọi người biết các em yêu nhau là đủ rồi! Không cần nói gì nhiều cả. Nếu đã vậy, các em tội gì phải hoang mang cho người ta nói các em loạn luân chứ? Loạn ở đâu ra? Các ngươi cũng không phải anh em ruột thịt gì.”

Tạ Thư Dật thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác như đặt xuống được một tảng đá to, hắn kính cẩn nói: “Chị ơi, cám ơn lời chỉ dẫn của chị, em biết em nên làm thế nào rồi.”

Hải Nhạc nghe Long Tương Tư nói, trong lòng cũng rộng mở ra thêm, cô cũng nói: “Chị Tương Tư ơi, em cũng biết em nên làm thế nào rồi, cám ơn chị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.