Ác Ma Ca Ca

Chương 144: Chương 144: Sao Anh Ngốc Như Vậy!




Rất nhanh, Tạ Thư Dật đã lên máy bay đi Los Angeles, nhìn phía ngoài cabin, hắn nghĩ cô lúc này có lẽ đang ngủ trên máy bay đến New York rồi. Hắn kìm lại xúc động muốn gọi điện thoại cho cô, hắn nhất định phải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có như vậy mới có thể khiến cho Hải Nhạc cảm động, cô mới có thể đồng ý quay về với hắn. Đến lúc đó hắn sẽ đưa cô về Đài Bắc! Tuyệt đối không để cô đi đâu nữa! Dù là đã sắp gặp được Hải Nhạc, nhưng hắn vẫn không nhẫn nhịn được liền lấy điện thoại gọi cho cô, hắn muốn nghe được giọng nói của cô, có như vậy hắn mới yên tâm.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, hắn nghe được tiếng Hải Nhạc truyền tới: “ A lô?”

“Nhạc Nhạc, em chưa ngủ sao?” Tạ Thư Dật hỏi.

“Anh đang ở đâu?” Hải Nhạc nhẹ giọng mà hỏi.

“Tôi, tôi đang ở ngoài. Em mấy giờ thì đến New York?” Tạ Thư Dật hỏi.

“Tối nay mới bay, nhưng phải chờ thêm ba giờ nữa mới có thể bay, anh đã đi đâu vậy?” Hải Nhạc nói.

“Cái gì? Tối nay mới cất cánh sao?” Tạ Thư Dật lớn tiếng hô lên, “Tại sao có thể như vậy? Nhưng mà tôi đang định bay đi Los Angeles a! Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?”

“Anh nói cái gì? Anh đang trên máy bay đi Los Angeles? Đã cất cánh rồi sao?” Tạ Hải Nhạc không khỏi đứng lên, chạy đến phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài nhìn những máy bay đã cất cánh.

“Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Tạ Thư Dật cơ hồ là khóc không ra nước mắt a, làm sao mà tối nay cô mới đi? Tại sao hắn ban đầu cũng không mở miệng hỏi hỏi đây? Hiện tại hắn đang ở trên trời, cũng không thể khiến họ dừng lại, hắn bây giờ phải qua mười mấy tiếng đồng hồ bay đến Los Angeles.

“Anh đến Los Angeles làm cái gì?” Tạ Hải Nhạc không khỏi kinh ngạc hỏi.

Hắn đi Los Angeles làm cái gì a? Cũng không có ai nghe nói là hắn sẽ đi.

“ Đuổi theo em! Tôi muốn đưa em quay trở về! Em muốn đến nước Mỹ, tôi cũng sẽ đến đó đưa em trở lại, em đến chân trời góc biển tôi cũng sẽ đuổi theo đưa em trở về! Tóm lại tôi chỉ muốn em mãi ở bên cạnh tôi!” Tạ Thư Dật vừa nóng vừa giận, thật xấu hổ a, người muốn đi Mỹ hiện tại vẫn ở dưới đất, còn người vốn dĩ không đi lại đang ngồi trên máy bay.

Tạ Hải Nhạc nghe được hắn nói như vậy liền nở nụ cười, nhưng nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. “ Anh đó, sao không chịu hỏi trước một tiếng xem tôi đã đi chưa? Sao lại ngu ngốc như vậy chứ?”

“Tôi cho là em đã đi rồi! Có quỷ mới biết là tối nay mới cất cánh!” Tạ Thư Dật hoàn toàn không chú ý hình tượng hô to lên.

“Anh quả là người ngu ngốc nhất mà tôi thấy, Tạ Thư Dật ngu ngốc, Tạ Thư Dật đại ngốc!” Tạ Hải Nhạc ở bên kia cười khanh khách lên.

Thật sự là cái kẻ ngu, cho là cô bay rồi, cũng không kịp chờ đợi liền bay đi Mỹ! Trong lòng Hải Nhạc cảm thấy vừa buồn cười vừa thương, cô khẽ rơi nước mắt.

Cô khóc nhưng không may lại để cho Tạ Thư Dật nghe thấy, câm lặng làm thinh nói: “ “ Em đừng khóc a, đừng khóc.”

“Anh thật làm cho người ghét!” Hải Nhạc khóc nói, “ Ai cho anh đi Mỹ hả? Lại còn bay trước tôi, thật đáng ghét. Tôi đến New York cũng sẽ không gặp anh.”

Nói xong, Hải Nhạc liền cúp máy, ngồi ở phòng chờ khóc lớn lên. Đúng là một tên ngốc! Ngu ngốc đến mức không ai bằng hắn! Cô muốn đi Mỹ, còn chưa lên máy bay mà hắn đã chạy trước cô một bước liền leo lên máy bay đi rồi! Hắn ngu ngốc như vậy, cô làm thế nào có thể buông tay? Long Tương Tư đi tới, nhẹ giọng mà hỏi: “ Hắn lại đi trước chúng ta một bước bay đến Mỹ rồi sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, tên ngốc dây dưa! Thật là quá ngu ngốc!” Hải Nhạc khóc trả lời.

Long Tương Tư không khỏi nở nụ cười: “ Tạ Thư Dật chính là Tạ Thư Dật a! Đây chính là tác phong của hắn! Không đạt được mục đích thề không bỏ qua, chuyện mà hắn đã nhận định, chín trâu cũng không thể kéo hắn trở lại. Haiz, sao lại giống Đế Uy như vậy chứ? Xem ra, cho dù em có chạy đến Mỹ cũng không sống yên ổn, cậu ta cũng sẽ không có ý buông tha em. Nếu như em đi thật, nói không chừng hắn cũng sẽ theo em tới Mỹ học, em cũng sẽ không thoát khỏi hắn. Chỉ sợ là cả đời này cũng không thoát khỏi rồi, ha ha, Hải Nhạc, em vẫn muốn đi?”

Hải Nhạc xin lỗi ngưng khóc thút thít. “ Hắn như vậy, em thật sự có chút không yên lòng, em sợ nếu em không ở bên cạnh, hắn sẽ giống như bây giờ lại làm ra những chuyện điên rồ”

Long Tương Tư sờ sờ đỉnh đầu Hải Nhạc nói: “ Hải Nhạc, tránh né cũng không phải là biện pháp,nếu như trong lòng em còn yêu hắn, mà hắn đối với em lại là thật lòng… Nhạc Nhạc, em hãy để thuận theo tự nhiên đi, không cần miễn cưỡng mình, muốn bên nhau thì hãy ở bên nhau, đừng trốn tránh.”

Hải Nhạc cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu, gật đầu một cái.

“ Đi, em vẫn muốn đi, chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể không đi chứ?” Hải Nhạc nói.

Hai người đến New York cũng không quá chênh lệnh là bao lâu, Hải Nhạc xuống máy bay mà đầu muốn ngất, cũng may là cô đi theo Long Tương Tư, bằng không dựa vào khả năng mù đường của cô thì không biết sẽ lạc đến nơi nào, nam bắc cũng không phân biệt nổi.

Đứng trong căn biệt thự hơn ngàn mét vuông của Long Tương Tư, Hải Nhạc không khỏi chậc chậc lên tiếng: “ Chị Tương Tư, khó trách chị lại không muốn ở lại Đài Bắc, nơi này thật sự rất đẹp, chỉ có điều ở đây nhiều phòng lớn như vậy, không phải quá vô ích sao?”

“ Haha, em gái! Chị của em chưa bao giờ uỷ khuất mình, tất cả chị đều muốn thứ tốt nhất, bao gồm cả hưởng thụ vật chất, haha. Căn biêt thự này là do một tay chị kiếm tiền mà có được, một đồng của Long gia chị cũng không có lấy. Ông chủ trước vì công ty phá sản, cần gấp tiền mặt nên mới bán tháo, chị may mắn vớt được tiện nghi, hơn nữa chị cũng thích căn nhà này. Kiếm tiền chính là để hưởng thụ, nếu không thì kiếm tiền ra để làm gì?” Long Tương Tư cười cười nói.

“Wow, thật hâm mộ chị nha. Em khi nào thì mới có khả năng như chị đây?” Hải Nhạc thật sự rất hâm mộ cuộc sống của Long Tương Tư, sống vô tư, thoải mái. Đến khi nào thì cô mới có cuộc sống như vậy đây?

“ Em giỏi như vậy, chị tin tưởng em, sau này sẽ là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy a.”“ Hi vọng là như vậy.Chị à, em rất muốn đi ngủ, ở trên máy bay em không có ngủ, bây giờ em thực sự rất mệt.” Hải Nhạc nũng nịu kéo tay Long Tương Tư.

“ Ừ, chị dẫn em về phòng, chị đã gọi trước để người làm chuẩn bị phòng cho em rồi.” Long Tương Tư mang Hải Nhạc đến phòng của khách, Hải Nhạc nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được. Cô đã đến New York rồi, tại sao hắn còn chưa xuất hiện?

Vừa nghĩ tới tạ Thư Dật, trong lòng Hải Nhạc lại là cảm giác ê ẩm, đau lòng. Cô như đồ ngốc, cứ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không chống cự nổi cơn buồn ngủ liền ngủ mất.

Trong giấc mộng, Hải Nhạc cảm giác có người đột nhiên kéo tay cô, cô không khỏi giật mình một cái, vừa mở mắt thì thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Là Tạ Thư Dật, hắn đã tới?

Trong lòng cô có chút vui mừng, nhưng lại có chút xúc động muốn khóc, cô cắn môi, cố nén lệ, nói: “ Anh thật sự đã tới?”

“Phải, anh đã tới, anh nói rồi, dù em đi đến chân trời góc bề, anh cũng sẽ đuổi theo em đến đó.” Tạ Thư Dật nói.

Hải Nhạc thật sự vừa muốn khóc mà vừa muốn cười, khi cô cố đem tâm tình đè nén xuống thì thấy hắn đang lấy thứ gì đó để trên tay cô.

“Anh làm gì đấy?” Cô theo bản năng muốn rút tay về.

Tạ Thư Dật không có lên tiếng, rất nhanh, Hải Nhạc cảm thấy đốt ngón tay đau xót, không khỏi thở nhẹ ra thanh: “ Thật là đau đấy.”

Mới nói xong, sau đó, trên ngón vô danh có một vòng lạnh như băng, mà Tạ Thư Dật cũng buông lỏng cô ra, Hải Nhạc không khỏi đưa ngón tay giơ lên, thì ra là trên tay lại là một chiếc nhẫn sáng chói. Cô sợ hết hồn, cuống quýt tháo chiếc nhẫn ra. Tạ Thư Dật nhanh chóng bắt được tay của cô, đem tay cô đến bên miệng hôn nhẹ lên ngón tay đang đeo nhẫn, ánh mắt sáng quắc nhìn Hải Nhạc. Ánh mắt hằn lên tia máu có chút mệt mỏi nhưng lại thâm tình vô hạn.

“Không lớn không nhỏ, mới vừa thích hợp a, cho nên, nhất định em là của anh, nhất định em trốn không thoát.” Tạ Thư Dật có chút mừng rỡ.

Không nghĩ tới chiếc nhẫn này quả thực là vì Hải Nhạc mà được tạo ra mà, ánh mắt của hắn, thật không có tệ a!Hải Nhạc không khỏi cúi đầu, nói: “ Tạ Thư Dật, anhlà có ý gì đây? Anh cảm thấy một chiếc nhẫn, là có thể níu kéo tâm của tôi sao?”

Tay Tạ Thư Dật run rẩy hạ xuống, hắn trầm thấp mà nói: “ Nhạc Nhạc, anh ngày hôm qua dậy sớm như thế, không tiếc mang ra danh tiếng thiếu gia nhà họ Tạ để nói cho mấy tiệm vàng kia đi làm nhẫn, anh chọn một tiệm, rồi lại một tiệm. Anh chỉ muốn chọn cho em cái tốt nhất, chờ anh mua xong, chạy đến sân bay lại không thấy em đâu. Anh cho là em đã đi rồi, hại anh vội vàng mua lại vé của người khác, từ Đài Bắc đuổi theo em đến nơi này, chỉ muốn đeo nó lên ngón tay của em. Em hãy nhìn chân tình của anh, đừng tháo nó xuống được không?” “Anh có hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn là gì không? Anh không cảm thấy anh hành động như vậy thật quá trẻ con sao?” Hải Nhạc nhíu mày nói với hắn.Chương 146: Sao anh ngốc như vậy!

Rất nhanh, Tạ Thư Dật đã lên máy bay đi Los Angeles, nhìn phía ngoài cabin, hắn nghĩ cô lúc này có lẽ đang ngủ trên máy bay đến New York rồi. Hắn kìm lại xúc động muốn gọi điện thoại cho cô, hắn nhất định phải đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có như vậy mới có thể khiến cho Hải Nhạc cảm động, cô mới có thể đồng ý quay về với hắn. Đến lúc đó hắn sẽ đưa cô về Đài Bắc! Tuyệt đối không để cô đi đâu nữa! Dù là đã sắp gặp được Hải Nhạc, nhưng hắn vẫn không nhẫn nhịn được liền lấy điện thoại gọi cho cô, hắn muốn nghe được giọng nói của cô, có như vậy hắn mới yên tâm.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối, hắn nghe được tiếng Hải Nhạc truyền tới: “ A lô?”

“Nhạc Nhạc, em chưa ngủ sao?” Tạ Thư Dật hỏi.

“Anh đang ở đâu?” Hải Nhạc nhẹ giọng mà hỏi.

“Tôi, tôi đang ở ngoài. Em mấy giờ thì đến New York?” Tạ Thư Dật hỏi.

“Tối nay mới bay, nhưng phải chờ thêm ba giờ nữa mới có thể bay, anh đã đi đâu vậy?” Hải Nhạc nói.

“Cái gì? Tối nay mới cất cánh sao?” Tạ Thư Dật lớn tiếng hô lên, “Tại sao có thể như vậy? Nhưng mà tôi đang định bay đi Los Angeles a! Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?”

“Anh nói cái gì? Anh đang trên máy bay đi Los Angeles? Đã cất cánh rồi sao?” Tạ Hải Nhạc không khỏi đứng lên, chạy đến phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài nhìn những máy bay đã cất cánh.

“Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Tạ Thư Dật cơ hồ là khóc không ra nước mắt a, làm sao mà tối nay cô mới đi? Tại sao hắn ban đầu cũng không mở miệng hỏi hỏi đây? Hiện tại hắn đang ở trên trời, cũng không thể khiến họ dừng lại, hắn bây giờ phải qua mười mấy tiếng đồng hồ bay đến Los Angeles.

“Anh đến Los Angeles làm cái gì?” Tạ Hải Nhạc không khỏi kinh ngạc hỏi.

Hắn đi Los Angeles làm cái gì a? Cũng không có ai nghe nói là hắn sẽ đi.

“ Đuổi theo em! Tôi muốn đưa em quay trở về! Em muốn đến nước Mỹ, tôi cũng sẽ đến đó đưa em trở lại, em đến chân trời góc biển tôi cũng sẽ đuổi theo đưa em trở về! Tóm lại tôi chỉ muốn em mãi ở bên cạnh tôi!” Tạ Thư Dật vừa nóng vừa giận, thật xấu hổ a, người muốn đi Mỹ hiện tại vẫn ở dưới đất, còn người vốn dĩ không đi lại đang ngồi trên máy bay.

Tạ Hải Nhạc nghe được hắn nói như vậy liền nở nụ cười, nhưng nước mắt lại không nhịn được rơi xuống. “ Anh đó, sao không chịu hỏi trước một tiếng xem tôi đã đi chưa? Sao lại ngu ngốc như vậy chứ?”

“Tôi cho là em đã đi rồi! Có quỷ mới biết là tối nay mới cất cánh!” Tạ Thư Dật hoàn toàn không chú ý hình tượng hô to lên.

“Anh quả là người ngu ngốc nhất mà tôi thấy, Tạ Thư Dật ngu ngốc, Tạ Thư Dật đại ngốc!” Tạ Hải Nhạc ở bên kia cười khanh khách lên.

Thật sự là cái kẻ ngu, cho là cô bay rồi, cũng không kịp chờ đợi liền bay đi Mỹ! Trong lòng Hải Nhạc cảm thấy vừa buồn cười vừa thương, cô khẽ rơi nước mắt.

Cô khóc nhưng không may lại để cho Tạ Thư Dật nghe thấy, câm lặng làm thinh nói: “ “ Em đừng khóc a, đừng khóc.”

“Anh thật làm cho người ghét!” Hải Nhạc khóc nói, “ Ai cho anh đi Mỹ hả? Lại còn bay trước tôi, thật đáng ghét. Tôi đến New York cũng sẽ không gặp anh.”

Nói xong, Hải Nhạc liền cúp máy, ngồi ở phòng chờ khóc lớn lên. Đúng là một tên ngốc! Ngu ngốc đến mức không ai bằng hắn! Cô muốn đi Mỹ, còn chưa lên máy bay mà hắn đã chạy trước cô một bước liền leo lên máy bay đi rồi! Hắn ngu ngốc như vậy, cô làm thế nào có thể buông tay? Long Tương Tư đi tới, nhẹ giọng mà hỏi: “ Hắn lại đi trước chúng ta một bước bay đến Mỹ rồi sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, tên ngốc dây dưa! Thật là quá ngu ngốc!” Hải Nhạc khóc trả lời.

Long Tương Tư không khỏi nở nụ cười: “ Tạ Thư Dật chính là Tạ Thư Dật a! Đây chính là tác phong của hắn! Không đạt được mục đích thề không bỏ qua, chuyện mà hắn đã nhận định, chín trâu cũng không thể kéo hắn trở lại. Haiz, sao lại giống Đế Uy như vậy chứ? Xem ra, cho dù em có chạy đến Mỹ cũng không sống yên ổn, cậu ta cũng sẽ không có ý buông tha em. Nếu như em đi thật, nói không chừng hắn cũng sẽ theo em tới Mỹ học, em cũng sẽ không thoát khỏi hắn. Chỉ sợ là cả đời này cũng không thoát khỏi rồi, ha ha, Hải Nhạc, em vẫn muốn đi?”

Hải Nhạc xin lỗi ngưng khóc thút thít. “ Hắn như vậy, em thật sự có chút không yên lòng, em sợ nếu em không ở bên cạnh, hắn sẽ giống như bây giờ lại làm ra những chuyện điên rồ”

Long Tương Tư sờ sờ đỉnh đầu Hải Nhạc nói: “ Hải Nhạc, tránh né cũng không phải là biện pháp,nếu như trong lòng em còn yêu hắn, mà hắn đối với em lại là thật lòng… Nhạc Nhạc, em hãy để thuận theo tự nhiên đi, không cần miễn cưỡng mình, muốn bên nhau thì hãy ở bên nhau, đừng trốn tránh.”

Hải Nhạc cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu, gật đầu một cái.

“ Đi, em vẫn muốn đi, chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể không đi chứ?” Hải Nhạc nói.

Hai người đến New York cũng không quá chênh lệnh là bao lâu, Hải Nhạc xuống máy bay mà đầu muốn ngất, cũng may là cô đi theo Long Tương Tư, bằng không dựa vào khả năng mù đường của cô thì không biết sẽ lạc đến nơi nào, nam bắc cũng không phân biệt nổi.

Đứng trong căn biệt thự hơn ngàn mét vuông của Long Tương Tư, Hải Nhạc không khỏi chậc chậc lên tiếng: “ Chị Tương Tư, khó trách chị lại không muốn ở lại Đài Bắc, nơi này thật sự rất đẹp, chỉ có điều ở đây nhiều phòng lớn như vậy, không phải quá vô ích sao?”

“ Haha, em gái! Chị của em chưa bao giờ uỷ khuất mình, tất cả chị đều muốn thứ tốt nhất, bao gồm cả hưởng thụ vật chất, haha. Căn biêt thự này là do một tay chị kiếm tiền mà có được, một đồng của Long gia chị cũng không có lấy. Ông chủ trước vì công ty phá sản, cần gấp tiền mặt nên mới bán tháo, chị may mắn vớt được tiện nghi, hơn nữa chị cũng thích căn nhà này. Kiếm tiền chính là để hưởng thụ, nếu không thì kiếm tiền ra để làm gì?” Long Tương Tư cười cười nói.

“Wow, thật hâm mộ chị nha. Em khi nào thì mới có khả năng như chị đây?” Hỉa Nhạc thật sự rất hâm mộ cuộc sống của Long Tương Tư, sống vô tư, thoải mái. Đến khi nào thì cô mới có cuộc sống như vậy đây?

“ Em giỏi như vậy, chị tin tưởng em, sau này sẽ là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy a.”“ Hi vọng là như vậy.Chị à, em rất muốn đi ngủ, ở trên máy bay em không có ngủ, bây giờ em thực sự rất mệt.” Hải Nhạc nũng nịu kéo tay Long Tương Tư.

“ Ừ, chị dẫn em về phòng, chị đã gọi trước để người làm chuẩn bị phòng cho em rồi.” Long Tương Tư đưa Hải Nhạc đến phòng khách, Hải Nhạc nằm trên , ta dẫn ngươi đi phòng ngươi, ta đã sớm gọi điện thoại làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị xong căn phòng.” Long Tương Tư mang Hải Nhạc đến phòng của khách, Hải Nhạc nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được. Cô đã đến New York rồi, tại sao hắn còn chưa xuất hiện?

Vừa nghĩ tới tạ Thư Dật, trong lòng Hải Nhạc lại là cảm giác ê ẩm, đau lòng. Cô như đồ ngốc, cứ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không chống cự nổi cơn buồn ngủ liền ngủ mất.

Trong giấc mộng, Hải Nhạc cảm giác có người đột nhiên kéo tay cô, cô không khỏi giật mình một cái, vừa mở mắt thì thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Là Tạ Thư Dật, hắn đã tới?

Trong lòng cô có chút vui mừng, nhưng lại có chút xúc động muốn khóc, cô cắn môi, cố nén lệ, nói: “ Anh thật sự đã tới?”

“Phải, anh đã tới, anh nói rồi, dù em đi đến chân trời góc bề, anh cũng sẽ đuổi theo em đến đó.” Tạ Thư Dật nói.

Hải Nhạc thật sự vừa muốn khóc mà vừa muốn cười, khi cô cố đem tâm tình đè nén xuống thì thấy hắn đang lấy thứ gì đó để trên tay cô.

“Anh làm gì đấy?” Cô theo bản năng muốn rút tay về.

Tạ Thư Dật không có lên tiếng, rất nhanh, Hải Nhạc cảm thấy đốt ngón tay đau xót, không khỏi thở nhẹ ra thanh: “ Thật là đau đấy.”

Mới nói xong, sau đó, trên ngón vô danh có một vòng lạnh như băng, mà Tạ Thư Dật cũng buông lỏng cô ra, Hải Nhạc không khỏi đưa ngón tay giơ lên, thì ra là trên tay lại là một chiếc nhẫn sáng chói. Cô sợ hết hồn, cuống quýt tháo chiếc nhẫn ra. Tạ Thư Dật nhanh chóng bắt được tay của cô, đem tay cô đến bên miệng hôn nhẹ lên ngón tay đang đeo nhẫn, ánh mắt sáng quắc nhìn Hải Nhạc. Ánh mắt hằn lên tia máu có chút mệt mỏi nhưng lại thâm tình vô hạn.

“Không lớn không nhỏ, mới vừa thích hợp a, cho nên, nhất định em là của anh, nhất định em trốn không thoát.” Tạ Thư Dật có chút mừng rỡ.

Không nghĩ tới chiếc nhẫn này quả thực là vì Hải Nhạc mà được tạo ra mà, ánh mắt của hắn, thật không có tệ a!Hải Nhạc không khỏi cúi đầu, nói: “ Tạ Thư Dật, anhlà có ý gì đây? Anh cảm thấy một chiếc nhẫn, là có thể níu kéo tâm của tôi sao?”

Tay Tạ Thư Dật run rẩy hạ xuống, hắn trầm thấp mà nói: “ Nhạc Nhạc, anh ngày hôm qua dậy sớm như thế, không tiếc mang ra danh tiếng thiếu gia nhà họ Tạ để nói cho mấy tiệm vàng kia đi làm nhẫn, anh chọn một tiệm, rồi lại một tiệm. Anh chỉ muốn chọn cho em cái tốt nhất, chờ anh mua xong, chạy đến sân bay lại không thấy em đâu. Anh cho là em đã đi rồi, hại anh vội vàng mua lại vé của người khác, từ Đài Bắc đuổi theo em đến nơi này, chỉ muốn đeo nó lên ngón tay của em. Em hãy nhìn chân tình của anh, đừng tháo nó xuống được không?” “Anh có hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn là gì không? Anh không cảm thấy anh hành động như vậy thật quá trẻ con sao?” Hải Nhạc nhíu mày nói với hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.