Ác Ma Ca Ca

Chương 137: Chương 137: Theo Đuổi Em Lần Nữa!




Chương 139: Theo Đuổi Em Lần Nữa!

“Chị Tương Tư ,chị nói xem, anh ấy đang muốn làm gì đây?” Tạ Hải Nhạc nhìn một phòng hoa hồng, nhức đầu.

“Cậu ấy nói muốn một lần nữa theo đuổi em!” Long Tương Tư cười cười nói, “ cậu ấy nói trước kia chỉ đưa cho em một nhánh Mân Côi, bây giờ muốn bù đắp cho em!” “Ách” tạ Hải Nhạc không nói gì.

Đúng là, cô chỉ nhận của hắn nhánh Mân Côi, theo đuổi lần 2 có tính toán là điều đương nhiên, nhưng là, lần đầu tiên đột nhiên đưa nhiều như vậy, có phải điên rồi hay không?

“ Hắn không phải nghĩ rằng chỉ cần tặng hoa là em liền có thể thay đổi quyết định chứ?” Tạ Hải Nhạc hỏi.

“Không biết, nhưng mà chị chắc chắn cậu ta rất luống cuống a.” Long Tương Tư nói.

Tạ Hải Nhạc khổ sở cười cười, làm cái gì đây? Nói chia tay chính là hắn, nói làm lại từ đầu cũng là hắn!

“ Hải Nhạc, cậu ta chính là đứa trẻ con, một đứa trẻ không hiểu chuyện, ai yêu đương phần lớn đều là mù quáng, không hiểu chuyện, tùy tính và nhiệt liệt, mãnh liệt lên là lửa, dịu dàng là nước, Thư Dật là Lửa, mà cũng là nước.” Long Tương Tư nói.

Tạ Hải Nhạc trầm mặc, không nói lời nào.

“ Nhạc Nhạc,chị nghĩ, em sẽ không đi được, cậu ta sẽ không để em đi” Long Tương Tư thở dài.

“ Chân ở trên người của em, em muốn đi thì sẽ đi” Tạ Hải Nhạc nói.

“ Nhưng mà em thật sự chịu được khi rời xa cậu ấy sao? Chị nghĩ chính em cũng không thể bỏ được, em muốn thấy cậu ấy nhưng lại không muốn tha thứ, em chính là trong lòng đang mâu thuẫn. Chị cảm giác được, ý muốn đi nước ngoài của em cũng không mãnh liệt, bằng không hãy cho cậu ấy một cơ hội, tha thứ cho cậu ấy đi.”Long Tương Tư nhẹ nhàng khuyênnhủ.

“ Chị, chị cho là em nên tha thứ cho hắn sao? Nếu về sau lại xảy ra chuyện như vậy em phải làm sao?” Hải Nhạc khổ sở nói, “ Em không muốn như vậy, em nghĩ, chi bằng em dồn tất cả vào việc học, dù sao nhiệm vụ quan trọng lúc này không phải là yêu đương trai gái mà là học hành, em muốn có tương lai tốt hơn, mà trước hết là phải trang bị đầy đủ cho mình.”

Long Tương Tư thở dài một cái: “ hai người các em cũng rất quật cường, hết lần này tới lần khác muốn đi chính là hướng ngược lại, được rồi, chị tôn trọng ý muốn của em.”

Đúng là, Tạ Thư Dật là một lần nữa theo đuổi Hải Nhạc, nhưng là Hải Nhạc cũng không tiếp nhận hắn, để cho hắn rất ủ rũ cúi đầu, hắn biết mình sai lầm rồi, là sai lầm lớn, nhưng cô tại sao vẫn không chịu tha thứ cho hắn đây? Hắn làm vậy còn không được sao?

“Xem ra, trái tim Hải Nhạc thật sự là làm bằng sắt rồi.”Long Đế Uy đồng tình nói.

Tạ Thư Dật khổ não, buồn bực uống rượu, hắn cũng đã rất lâu khôngcó cùng ba người Lâm Phong, Chí Ngạn, Đế Uy đi tới đây giải sầu rồi. Lúc trước hắn toàn bộ chú tâm đều dồn trên người Hải Nhạc, thời gian của hắn toàn bộ đều dành cho cô, hôm nay, bốn người bọn hắn lại có dịp ở chung một chỗ, nhưng trong lòng hắn thực sự không chút nào thoải mái, không hề có ý định vui chơi.

“Chúng ta ra ngoài giải sầu, mục đích là để vui vẻ, Đế Uy, nói chút chuyện làm cho người ta vui vẻ đi”. Lâm Phong nói.

“ Đúng vậy a, ra ngoài chính là để vui vẻ, , chúng ta tới nói chuyện cười, nếu là nói ra không thể để cho người cười, phạt rượu 3 chén, , tôi sẽ nói trước, bảo đảm để cho các cậu cười đến đau bụng, tôi nghe mà cũng cười chảy cả nước mắt đấy“. Hứa Chí Ngạn nói.

“ Tốt, rửa tai lắng nghe.” Tất cả mọi người đều tỏ vẻ hứng thú.

Hứa Chí Ngạn hưng trí bừng bừng mà nói: “ Có một ngày, Sở Khanh cùngBa Hoa gặp nhau, Ba Hoa cười đối với Sở Khanh nói: huynh đệ, ắt sẽ phải nhận thêm mấy bộ y phục; Sở Khanh nói : Bậy, thời tiết thê này, cậu còn muốn tôi nhận thêm ý phục, muốn tôi nóng chết sao?”

Sau đó, hắn cười lên ha hả, cười lăn lộn, nhưng là ba khuôn mặt còn lại chỉ lãnh đạm nhìn nhau, Hứa Chí Ngạn dừng cười, kì quái hỏi: “ Các cậu không cảm thấy nó rất buồn cười sao?”

“Cái chuyện cười này, thật đúng là đủ lạnh , hại tôi muốn nhiều hơn mấy bộ y phục rồi.” Long Đế Uy không nhịn được nhún vai một cái.

“ Đúng vậy a, chúng tôi đã nghe qua rồi, cũng không có cười, Chí Ngạn, phạt rượu 3 chén“. Sở Lâm Phong rót một chén rượu cho Hứa Chí Ngạn, “ Hứa đại thiếu gia không có nói chuyện cười thiên phú, cũng không cần nói đánh cuộc ba chén rượu, đoán chừng cậu sẽ say như chết về nhà.”

Kết quả, Đế Uy cùng Lâm Phong nói chuyện cười, mọi người cũng cảm thấy không buồn cười, mỗi người cũng bị phạt, đến phiên Tạ Thư Dật, Tạ Thư Dật nhíu nhíu mày nói: “ Cần gì phải kể chuyện cười, bản thân tôi đây chính là câu chuyện cười, gặp gỡ tôi như bây giờ,các cậu không cảm thấy buồn cười sao? Chưa từng nghĩ sẽ yêu, kết quả lại yêu, chưa từng nghĩ sẽ chia tay, kết quả, rất dễ dàng chia tay, thế nhưng bây giờ lập tức liền hối hận , lại muốn làm lại từ đầu, kết quả lại bị người ta cự tuyệt. Các cậu đã thấy tất cả, không cảm thấy buồn cười hay sao?” Ba người còn lại nghe hắn nói như vậy liền cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, không ai nói cho ra lời. Lại càng không có cách nào trêu chọc cho Tạ Thư Dật vui vẻ, càng về sau lại càng tẻ nhạt, cuối cùng cũng chẳng còn ai muốn tiếp tục, tất cả đều ai về nhà nấy.

Tạ Thư Dật nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, ngheLong Đế Uy nói,Long Tương Tư đã đặt vé máy bay, bao gồm Nhạc Nhạc , Nhạc Nhạc thật sẽ phải âm thầm như vậy rời khỏi tính mạng của hắn sao?

Tại sao không đáp ứng hắn lần nữa theo đuổi? Tại sao lại cương quyết như vậy? Hắn hoàn toàn là thật lòng! Tại sao cô xem không tới đây?

Tạ Thư Dật hoàn toàn tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.