Ác Ma Doanh Địa

Chương 19: Chương 19: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ (2)




“Chị Hổ Nữu, Đội trưởng đánh không lại thì phải làm thế nào?” Xà Cơ nhìn con tinh tinh cái lực lưỡng đấu với Tiêu Phàm thì cảm thấy hơi lo lắng.

“Tuy rằng đối thủ trông giống quái vật nhưng Phàm muội muội là một cao thủ, không mong manh yếu đuối đến thế đâu. Hơn nữa hắn còn có kỹ năng truyền thừa, ban nãy còn khoe khoang mình giỏi, mình ngầu như thế nào cơ mà. Hãy tin tưởng vào Phàm muội muội của chúng ta một chút. Còn nếu thực lực không đánh lại được người thì cho hắn đáng đời!” Thực ra Hổ Nữu không lo lắng về phương diện PK của Tiêu Phàm. Kể từ khi tiếp xúc, về cơ bản Hổ Nữu đã xác định được hắn chính là kẻ bì ổi trong truyền thuyết của game online. Một người chơi có kỹ thuật siêu cấp nổi tiếng như thế sao lại có thể dễ dàng thất bại như vậy được?

Trận đánh này còn chưa bắt đầu nhưng Hổ Nữu, Xà Cơ và ngay cả Tiêu Phàm cũng đều cho rằng A Hoa tỷ sẽ dễ dàng bị đánh bại nhưng hiện thực vốn dĩ rất tàn khốc…

Trong trận đấu nghiêm túc như thế này, trong tay trái của Tiêu Phàm chỉ còn xót lại duy nhất một cái gậy xương, tay phải cầm búa, bày ra tư thế tông sư “Song Đao Lưu”, xông về phía A Hoa tỷ trước mặt, ý bảo bắt đầu.

A Hoa tỷ vốn định đánh bừa cho đối phương chết luôn nhưng thấy Tiêu Phàm nghiêm túc như thế thì được thôi, cho hắn chút thể diện, chị cũng đem bản lĩnh của mình ra thôi.

Chỉ thấy A Hoa tỷ chắp tay, khụy chân xuống, tay nắm chặt hai thiết quyền ngang gối, đùi hơi cong, chân phải đưa lên trước, mặt đất chấn động phát ra một luồng không khí, bước chân xen kẽ, phóng về hướng Tiêu Phàm nhanh như đạn pháo bắn ra, phái sau để lại từng cuộn không khí bụi mù…

“Đệt! Có nhầm không vậy?” Trông thấy cảnh tượng trước mặt, Tiêu Phàm không nhịn được liền văng tục.

Chú ý đến lúc A Hoa tỷ xông đến, lúc nào cũng có một đám bụi mù tỏa ra, chân chạy như bay, bụi mù tứ phía, thậm chí nơi đang đứng cũng xuất hiện vết nứt nhỏ. Hệ thống sẽ không tùy tiện cấp phát cho người chơi các hiệu ứng đặc biệt. Cho dù bạn có là con gái của người phát minh cũng không thể mua chuộc được hệ thống. Lẽ nào đây chính là kỹ năng thiên phú của cô ta? Có làm quá không vậy? Mặc dù cô ta trông đã rất giống biến thái rồi nhưng tốt cuộc tâm lí biến thái ở chỗ nào mà hệ thống lại đưa cho cô ta kỹ năng bá đạo kinh khủng thế này!

Trong nháy mắt cục diện thay đổi, tuy rằng vượt quá khả năng tưởng tượng của Tiêu Phảm nhưng hắn vẫn nhanh chóng đưa ra phản ứng chính xác.

Chân trái đưa sang trái, chân phải nhanh chóng lùi về phía sau, phần eo phát lực quay ngược lại nhanh chóng, hoàn toàn tránh được cú đánh bất ngờ của A Hoa tỷ.

Nhưng việc bỏ qua áp lực gió khiến Tiêu Phàm cảm thấy tim đập nhanh, giống như một chiếc xe tải vừa lướt qua người vậy.

“Được lắm, anh không yếu như tưởng tượng, có thể tránh được đòn tấn công của tôi!” A Hoa tỷ quay người lại, nói vài câu lạnh lùng.

Còn trong lòng Tiêu Phàm lúc này đang nổi lên một đợt sóng to gió lớn, mới có một chiêu mà hắn đã nhận ra con tinh tinh cái này mạnh đến cỡ nào, phải nhanh chóng nghĩ ra cách, nếu không thật sự có thể sẽ bị out!

Kỹ năng thiên phú của bản thân là Tửu Tinh Cuồng Ẩm, trên người chỉ có rượu ngon của Black Golbin, điều kiện sử dụng cũng chỉ có thể nhằm vào Black Golbin, chẳng có tác dụng gì trong trận này. Xem ra say này cần thu thập thêm nhiều loại rượu rồi.

Vô Lương Cổ Hoặc chỉ là kỹ năng chiến đấu có tác dụng nhằm vào NPC và sinh vật hoang dã, cũng chẳng có tác dụng gì với trận này.

Còn lại mỗi kỹ năng truyền thừa có thể sử dụng rồi. Tay trái cầm gậy xương, tay phải cầm búa, là chính cô muốn tôi hóa Thân sĩ đáy nhé?

A Hoa tỷ cũng không biết lúc này Tiêu Phàm đang nghĩ gì, lắc đầu một phát liền phát ra âm thanh rắc rắc, lại bước chân lên xông về phái Tiêu Phàm đánh úp…

Nắm đấm mang theo áp lực gió, từng trận từng trận. Bóng dáng Tiêu Phàm di chuyển linh động trước mỗi quyền đấm.

[Ngài đã nhận phải: Đòn tấn công của A Hoa tỷ, lượng HP chỉ còn 96%]

[Ngài đã nhận phải: Đòn tấn công của A Hoa tỷ, lượng HP còn 90%]

[Ngài đã nhận phải: Đòn tấn công của A Hoa tỷ, lượng HP còn 86%]

[Ngài đã nhận phải: Đòn tấn công của A Hoa tỷ, lượng HP còn 80%]



“Hộc… Hộc… Hộc…” Tiêu Phàm thở hồng hộc, nhìn chằm chằm A Hoa tỷ cách đó không xa.

“Linh hoạt lắm, tránh được hết đòn đấm của tôi, tôi cũng hơi nể anh rồi đấy!” A Hoa tỷ nói với Tiêu Phàm.

Đúng thế, A Hoa tỷ không đánh trúng Tiêu Phàm nhưng mỗi lần Tiêu Phàm tránh đòn từ cánh tay sắt thép của A Hoa tỷ, xung quanh luôn xảy ra chấn động. Hàng loạt tấn công không khí nổ tung như thế đã gây ra cho Tiêu Phàm một loạt vết thương lớn nhỏ.

Hiện tại Tiêu Phàm đang trong trạng thái ID biến thành màu đỏ, cả giá trị kinh nghiệm và trang bị đều bị rơi vào trạng thái đỏ, nếu như tiền hoặc cái búa và tín vật gì đó mà hôm nay vất vả lắm mới có được đều bị mất hết thì coi như công cốc. Nghĩ đến đây thôi, Tiêu Phàm bắt đầu lo lắng.

“Không phải anh nói anh là cao thủ chơi game sao? Suốt ngày bốc phét kinh khủng như thế nào, sao bây giờ lại bị đánh cho nhục nhã như vậy hả?” Hổ Nữu ở phía xa hét lên.

Hổ Nữu trông thấy Tiêu Phàm bị A Hoa tỷ đánh ép, chạy trốn khắp nơi, tức không đánh lại được, trong lòng cũng cảm thấy hơi lo lắng.

A Phát ca và A Quý ca vốn dĩ cho rằng thằng nhóc này sớm bị A Hoa tỷ giải quyết nhưng không ngờ lại có thể chống đỡ được nhiều hiệp đến vậy, trong lòng cũng cảm thấy bái phục, dù sao thì ngay từ đầu hai người bọn họ cũng không phải đối thủ của A Hoa tỷ.

“Đúng rồi, anh chính là cao thủ! Sao lại để thua ở chốn này, đến cả người có kỹ thuật ngang ngửa Ngọc Sinh Yên cũng không đánh lại được thế thì cấp 30 làm sao đối mặt với thử thách của Ngọc Sinh Yên đây?”

Nên nghĩ xem phải sử dụng kỹ năng mới như thế nào rồi. Đây là cơ hội duy nhất để xoay chuyển tình thế.

Haizz, lúc này Tiêu Phàm bắt đầu nhớ đến bàn phím với chuột máy tính rồi, chỉ cần có giá trị pháp lực thì có thể tung kỹ năng ra liền, sẽ không bị ép buộc phải tung kỹ năng ra như thế này.

Nhìn thoáng qua con quái vật trước mặt rồi kiểm tra lại lượng máu của mình, Tiêu Phàm mặt dày lấy ra một lọ thuốc trị thương cấp thấp để uống.

“Vị siro không tồi! Hiệp tiếp theo bắt đầu!”

...

Một trận gió lớn quét qua khu đất trống trong Tân thủ thôn tại trận doanh Ác Ma, làm những cành cây vốn đã khô cằn thưa thớt trên bãi đất hoang vu ấy gãy nát, sau đó lại nghịch ngợm cuốn chúng bay ngang qua người một thanh niên gầy gò và một thiếu nữ vô cùng cường tráng đang đứng trong sân.

Cơn gió ấy còn cuốn tung cát bụi lên làm mờ mắt của hai người đang đứng xem trận PK kia. Hổ Nữu và Xà Cơ dụi dụi mắt rồi tiếp tục căng thẳng theo dõi hai người trong sân đấu.

Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào kẻ có thân hình khổng lồ trước mặt mình, chẳng dám chớp mắt lấy một cái. Trong khi ấy, A Hoa tỷ lại vô cùng thoải mái, ung dung bước lại gần hắn...

“Mặc dù thực lực của nhóc Phàm cũng khá đấy, nhưng vẫn kém A Hoa tỷ quá nhiều. Gặp phải người chơi mạnh cỡ A Hoa tỷ mà hắn vẫn có thể trụ được đến giờ là đã đủ để hất mặt lên trời rồi!” Thấy hai người kia vẫn đang đứng đối diện nhau, A Phát ca cảm thấy dù có tiếp tục đấu nữa thì người chiến thắng vẫn là A Hoa tỷ oai phong khí phách thôi. Trừ khi có kỳ tích xuất hiện thì Tiêu Phàm mới thắng nổi, nhưng trên thế gian này đâu có lắm kỳ tích đến thế!

Nghe thấy lời nhận xét của đối phương, Hổ Nữu và Xà Cơ đều cảm giác không phục lắm. Bọn họ rất muốn cãi lại, bảo rằng Tiêu Phàm sẽ chuyển bại thành thắng nhưng khi thấy tình hình trận chiến thì lại chẳng thể nào nghĩ ra nổi một lý do nào đủ thuyết phục.

Mình nhất định phải nghĩ ra cách đánh thắng trận này! Tiêu Phàm tuyệt đối không cho phép mình thua. Nếu con tinh tinh cái trước mắt này nói thật, tức là thực lực của cô ta ngang ngửa với Ngọc Sinh Yên. Mà Ngọc Sinh Yên lại nổi tiếng hơn cô ta rất nhiều, thế có nghĩa là thực lực của Ngọc Sinh Yên thật ra còn mạnh hơn nữa! Nếu bây giờ hắn thua con tinh tinh cái này thì khi đạt được cấp 30 cũng đâu còn đủ dũng cảm để đi đối đầu với cái bà hung hăng phách lối của trận doanh Tinh Linh kia nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.