Ác Ma Doanh Địa

Chương 39: Chương 39: Người Tốt Bán Trường Miên




Tiêu Phàm nở nụ cười ôn hòa với cô bé Lolita có tên là Miên Miên kia: “Miên Miên, nói cho anh trai biết em có kỹ năng gì nha?”

Miên Miên thấy Tiêu Phàm nhích lại gần mình, cơ thể bắt đầu run run, nước mắt dần dâng lên trong hốc mắt, những tiếng răng rắc xuất hiện, từ dưới chân Miên Miên bắt đầu bị đóng băng rồi len lên cơ thể, trong nháy mắt đã đông cứng cô bé lại.

“Đây...” Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt, một câu cũng không thể thốt ra nổi.

“Thật ngại quá, Miên Miên rất sợ người lạ, anh bỏ qua nha.” Mặt Bán Trường Miên đỏ bừng: “Còn thông tin về nhân vật của Miên Miên thì anh cứ xem trên danh sách đội ngũ nhé, thông tin của em và em ấy đều ở chế độ công khai trong đội ngũ đấy.”

[Tên: Miên Miên]

[Cấp bậc: 10]

[Chủng tộc: Ác Ma]

[Kỹ năng thiên phú: Khủng cụ cách tuyệt]

[Loại hình kỹ năng: Chủ động]

[Hiệu quả: Sau khi được kích hoạt, trong khoảng thời gian ngắn sẽ đóng băng cơ thể lại, biến thành trạng thái vô địch, trong thời gian này sẽ không thể khởi động và phóng thích kỹ năng công kích cho đến khi tự động triệt tiêu]

[Kỹ năng tiêu hao: Tiêu hao 50 điểm pháp lực, thời gian phục hồi là 30 giây]

[Ghi chú: Thấy quá to lớn, ta không sợ không sợ, khối băng của ta khá lớn, ta không sợ không sợ!]

Tiêu Phàm dã hiểu, đây là kỹ năng truyền thống của các pháp sư, thường có danh xưng là “Băng tương” nhưng mà pháp sư chỉ biết mỗi băng tương thì có lợi ích gì đâu!

Nhưng mà hai chị em này cũng thật may mắn. Đội ba người của Tiêu Phàm đã đến cấp 10 nhưng còn chưa có một kỹ năng cần pháp lực nào chính vì vậy nên giá trị pháp lực vẫn chưa được mở khóa mà hai chị em này đã có thể sử dụng pháp thuật rồi.

Ngoài giá trị thể lực vốn có ra, Tiêu Phàm chẳng còn kỹ năng nào tương tự nưa hết cho nên không thể sử dụng, quả thực là vô cùng chán nản.

Bán Trường Miên thấy Tiêu Phàm nhìn thông tin xong, sắc mặt càng thêm đỏ: “Thành thật xin lỗi anh.”

Tiêu Phàm biết câu xin lỗi này của cô đang ám chỉ điều gì: “Không sao, hoan nghênh hai người các em gia nhập đội ngũ Vũ Hội Ác Ma của bọn anh.”Nói xong vươn tay ra nắm lấy tay Bán Trường Miên.

Tiêu Phàm nghĩ rằng, cô bé dịu dàng này thực lương thiện, so sánh ra thì tốt hơn Hổ Nữu rất nhiều.

Tiêu Phàm lại nhìn về khối băng đang đứng lặng lẽ trong một góc kia, âm thầm thở dài.

Vì thế, phó bản đầu tiên của khu vực là Thung Lũng Rắn Cát còn chưa đánh, thành viên Miên Miên của Vũ Hội Ác Ma đã mất khả năng chiến đấu.

“Xà Cơ, em cầm lấy.” Tiêu Phàm đưa chiếc búa mà mình không có cách nào sử dụng nữa cho Xà Cơ, cuối cùng cũng đẩy cảnh cửa đầu tiên của phó bản ra.

“Oa, đẹp quá!” Cửa vừa mở rộng, Xà Cơ thấy được cảnh tượng bên trong mắt liền sáng lên như hai ngôi sao nhỏ.

Sự việc Tiêu Phàm lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, sinh vật trong Thung Lũng Rắn Cát quả nhiên là những con rắn quái dị mà Xà Cơ cho rằng dễ thương kia.

Những con quái vật đầu tiên ở Thung Lũng Rắn Cát là Thanh Xà, to khoảng hai, ba centimet, dài khoảng mấy chục centimet, thân rắn xanh biếc, đuôi rắn hơi có màu nâu nhạt.

Những con Thanh Xà phun lưỡi phì phì, chậm rãi tới gần đám người Tiêu Phàm.

Chỉ một con thanh xà thì chẳng kể gì nhưng trước mắt có vô số con thế này quả thực khiến da đầu người ta phải run lên.

“Xà cơ, tiến lên đánh quái đi.” Tiêu Phàm bắt đầu hạ lệnh nói.

“Không đâu, chúng nó đáng yêu như vầy vì sao lại giết chúng nó.” Xà Cơ luôn luôn nghe lời lần đầu tiên bắt đầu phản kháng mệnh lệnh của Tiêu Phàm.

“Chúng ta tới đây để đánh phó bản, không phải đến để tham quan, em gái Xà Cơ à, mau chóng ra tay đi, anh đây cầu xin em đó.” Tiêu Phàm biết những con rắn nhỏ này trong mắt Xà Cơ là rất đáng yêu nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

“Muốn đánh thì anh đi đánh đi, dù sao em cũng không ra tay được.” Nói xong Xà Cơ thở phì phì bước qua một bên.

Xong rồi, đứa nhỏ ngốc này rơi vào thời kỳ phản nghịch rồi.

Thành viên thứ hai của Vũ Hội Ác Ma trong Phó bản Thung Lũng Rắn Cát cũng đã mất khả năng chiến đấu...

Tank của nhóm bãi công, không sao cả, chúng ta còn có Hổ Nữu và đội viên mới Bán Trường Miên, Tiêu Phàm thầm an ủi mình như vậy.

“Hổ Nữu, Xà Cơ bãi công rồi, còn có vú em Trường Miên đây, không sao cả, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh nào!”

Không ai đáp lại...

Tiêu Phàm quay đầu nhìn thấy Hổ Nữu đang nhắm mắt núp trong một xó, vung roi loạn xạ, nhỏ giọng sợ hãi nói: “Bọn mày đừng tới đây, đừng tới đây...”

“Đại tiểu thư à, sợ rắn còn đi cùng làm chi vậy.” Tiêu Phàm thật bất đắc dĩ.

“Tôi đâu có biết quái vật trong này là rắn đâu, còn nhiều như vậy nữa.”

“Quái vật trong Thung Lũng Rắn Cát không phải là rắn chẳng lẽ là mèo à?”

“Tôi tưởng chỉ là tên gọi nó thế thôi, ai biết nó thực sự như vậy đâu. Tôi sợ nhìn thấy rắn lắm, mấy người nhanh chóng tiêu diệt chúng đi!” Hổ Nữu hung dữ mắng.

Xem ra cũng chẳng trông cậy được vào Hổ Nữu rồi.

Thành viên thứ ba của Vũ Hội Ác Ma trong phó bản Thung Lũng Rắn Cát - Hổ Nữu - mất khả năng chiến đấu.

Quả thực là một phó bản vô cùng mạnh mẽ, có thể khiến người khác không chiến mà bại, còn chưa bắt đầu chiến đấu nhưng Vũ Hội Ác Ma đã mất hết một nửa lực lượng rồi...

Nhìn ánh mắt hung tàn của mấy con rắn nhỏ này, đoán chừng chỉ số thông minh cũng chẳng có. Khả năng châm ngòi ly gián hoặc Vô Lương Cổ Hoặc đều không sử dụng được rồi.

Sắc mặt Tiêu Phàm lộ vẻ xấu hổi: “Thật ngại quá.”

Lúc này đến phiên Tiêu Phàm nói với Bán Trường Miên.

“Không sao cả, dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà.” Bán Trường Miên ôn nhu đáp lại: “Hai người chúng ta bắt đầu chiến đấu đi.”

Thấy Bán Trường Miên không có ý định bỏ cuộc Tiêu Phàm vô cùng cảm động, Trường Miên à, em thật sự là một người tốt mà.

Tiêu Phàm nắm chặt nắm tay chân lướt như bay, muốn phát tiết oán khí lên người mấy con Thanh Xà này.”Trường Miên, một nhát.”

“Tốt, tiếp tục nào.”

“OK, lui về sau đi.”

“Không tệ, lần này quá đẹp!”

Cứ như vậy, trong khu vực đầu tiên của phó bản Thung Lũng Rắn Cát giọng điệu chỉ huy của Tiêu Phàm cứ vang mãi không dứt...

Chẳng ngờ rằng, cô gái xinh đẹp dịu dàng này lại là một người chơi có thực lực không tệ nha.

Một mình Tiêu Phàm tự tiến lên triển khai công kích, chống quái, quét quái, Bán Trường Miên phụ trách hỗ trợ sau lưng Tiêu Phàm. Chẳng ngờ rằng chỉ dựa vào hai người mà đã có thể hợp tác ăn ý quét sạch lũ quái Thanh Xà này.

Bán Trường Miên vốn cho rằng hai người rất khó qua được phó bản bình thường này, chỉ ôm hy vọng đánh thử. Chẳng ngờ rằng đội trưởng này lại lợi hại như vậy, xem ra việc vượt phó bản này có hy vọng rồi.

“Đội trưởng anh rất lợi hại nhưng vì sao cứ sử dụng quyền không vậy?” Bán Trường Miên hỏi.

Tiêu Phàm cảm thấy hơi xấu hổ, không biết phải nói thế nào cho đúng.

Bán Trường Miên nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Phàm, cười cười nói: “Cho anh này, bọn em tìm thấy ở khu vực dã ngoại gần thôn đấy, em có nhiều lắm.”

[Tên: Chủy thủ Địa Tinh]

[Loại hình: Vũ khí]

[Phẩm chất: Rác rưởi]

[Độ bền: 90%]

[Lực công kích: Yếu]

[Thuộc tính: Không có]

[Điều kiện trang bị: Không có]

[Ghi chú: Đây là sản phẩm thí nghiệm thất bại của Địa Tinh, cũng có thể xem như sắc bén, có thể dùng để phòng thân.]

Chỉ một lần giao dịch đã cho hai cái, Trường Miên, em quả thực là người tốt mà. Lần thứ hai Tiêu Phàm cảm khái như thế.

Tiêu Phàm dùng cây chủy thủ nhỏ lấy mật rắn, đẩy cánh cửa lớn thứ hai của phó bản, tiến vào khu vực thứ hai...

“Các cô còn không mau đến đây!” Tiêu Phàm gọi với ra sau.

Miên Miên thấy chị mình đi rồi cũng lập tức đuổi theo, người mất khả năng chiến đấu đầu tiên khôi phục.

“Ở đây có loại rắn mới này.” Tiêu Phàm hét lớn. Chỉ chớp mắt Xà Cơ đã vọt đến như một con khỉ nhỏ, người mất khả năng chiến đấu thứ hai, khôi phục.

Hổ Nữu thấy quanh mình chẳng còn ai, vô cùng sợ hãi, cũng nhanh chóng đuổi theo, người chơi mất khả năng chiến đấu thứ ba, khôi phục.

Tiêu Phàm thấy mọi người đã đến đông đủ, nói với Bán Trường Miên: “Chúng ta tiếp tục thôi.”

“Vâng.” Bán Trường Miên nhẹ nhàng gật gật đầu.

Loại quái vật trong khu vực thứ hai của phó bản là Sa Phúc Xà (rắn hổ mang màu vàng), kích cỡ bằng với loại Thanh Xà trong khu vực đầu tiên, thân rắn có màu vàng đất, đặc điểm lớn nhất là bay vụt lên như một hạt cát, có thể từ một khoảng cách tương đối nhanh chóng đến gần công kích kẻ địch.

Nhưng mà Tiêu Phàm và Bán Trường Miên phối hợp vô cùng ăn ý, hơn nữa Chủy thủ Địa Tinh vừa nhận được kia lại không ảnh hưởng đến khả năng Buff của Phẩm Cách Thân Sĩ, hai chủy thủ được sử dụng ở hai tay càng giúp Tiêu Phàm như hổ thêm cánh.

Không biết qua bao lâu khu vực thứ hai cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ...

Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng vui vẻ, em gái Trường Miên dịu dàng tri kỷ, kỹ thuật lại tốt, phối hợp với mình quả thực là không chê vào đâu được, hai chúng ta thực giống Thần Điêu Hiệp Lữ, song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ.

“Đội trưởng, anh vất vả rồi.” Bán Trường Miên nhìn Tiêu Phàm đang bước đến, dịu dàng nói.

Hổ Nữu, cô nhìn đi, đây mới đúng là người tốt nha, còn không mau học tập người ta. Lần thứ ba Tiêu Phàm cảm khái trong lòng như thế.

Nhưng mà, có câu nói thế này, quá tam ba bận...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.