Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 34: Chương 34: 31: Thiên Phú Căn Bản Không Đủ




Edit + Beta: Yết Vạn Dương

Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn mọi web khác đều là copy.

Bên ngoài ma thú sâm lâm, hướng Tây Nam, cây xanh um tùm, hoa tươi thơm ngát, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất.

Băng Huyết tựa vào vai Ám Dạ, hờ hững nhìn Lôi Minh ở trước mặt, khóe miệng vẫn giữ nụ cười thản nhiên, quần áo trên người có chút hổn loạn, ánh mặt trời chiếu lên người, trường bào vẫn còn lưu lại vết máu sau khi hỗn chiến với ma thú, đó là dấu vết vừa mới trãi qua kịch chiến ( chiến đấu kịch liệt), Băng Huyết như vậy mất đi vài phần thanh thuần, thêm vài phần xinh đẹp tà mị.

Nhìn Băng Huyết chật vật như vậy, trong lòng Lôi Minh rất đau xót.

Băng Huyết cứ im lặng như vậy dựa vào người Ám dạ, không nói gì, yên lặng khôi phục thể lực. Lôi Minh phóng thích uy áp của Đại kiếm sư, tạm thời áp chế đê giai ma thú muốn tới gần, để cho Băng Huyết có thêm thời gian hồi phục.

Bọn họ đã ở bên ngoài ma thú sâm lâm hoạt động năm ngày. Nay ngày này Băng Huyết cùng Ám Dạ và Lôi Minh tiếp tục tiến sâu vào. Tuy cấp bậc của Băng Huyết không cao bằng bọn họ, nhưng thiên phú cực kỳ biến thái. Tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu cao như vậy.

Trong suy nghĩ của bọn họ, đứa nhỏ có thiên phú tốt, tuy rất cố gắng, nhưng cũng không liều mạng, bởi vì họ cảm thấy thiên phú của bản thân cao hơn người khác, cho nên không cần cố gắng quá nhiều vẫn có thể đạt tới cảnh giới người khác không chạm vào được, một khi đã như vậy thì cần gì tra tấn bản thân.

Giống như Lôi Minh và Ám Dạ, người có thiên phú nổi bật, dùng một ngày là có thể đạt tới cố gắng một tháng của người bình thường, tuy bọn họ không ngừng tu luyện lịch lãm, nhưng lại không tự chủ được kiêu ngạo, nên không cần tu luyện khắc khổ tra tấn bản thân. Cứ thả lỏng, làm một chút chuyện mình thích.

Nhưng Băng Huyết không giống vậy.

Đối với thiên phú của nàng, Ám Dạ và Lôi Minh có thể cam đoan, trăm ngàn năm qua, chỉ có nàng là duy nhất. Nhưng biến thái như Băng Huyết, dễ dàng đạt tới thành tích mà người khác phải cố gắng gấp trăm ngàn lần mới làm được. Nhưng nàng không có như vậy, nàng có được thiên phú đó, song, lại trả giá hơn người khác gấp trăm ngàn lần.

Suốt năm ngày, tại ma thú sâm lâm nguy cơ bốn phía, nàng không để cho Ám Dạ và Lôi Minh có cơ hội ra tay, mặc kệ là gặp một, hai hay quần cư ma thú, nàng đều một thân một mình vọt vào, không chút do dự tiến hành huấn luyện, có khi thậm chí không dùng đấu khí. Mặc kệ có còn đấu khí hay không, mặc kệ vết thương trên người đầy rẫy, mặc kệ sắc mặt đã trắng bệch. Nàng không để cho bọn họ hỗ trợ dù chỉ là một chút, dựa vào kỹ xão, thân hình linh hoạt, ý chí kiên cường, đem tất cả ma thú chém giết.

Mỗi lần đều …. Đến cuối cùng ma thú mất đi sức chiến đấu, nàng mới cho phép Ám Dạ tiến lên. Mà Lôi Minh chỉ có thể tràn đầy đau lòng nhìn tiểu nhân nhi nhỏ yếu, lại có được ý chỉ sắc đá.

Lôi Minh rất muốn hỏi tại sao… Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy. Nhưng hắn nhịn xuống, hắn biết dù có thêm một sức mạnh cường đại ngăn cản, cũng không thể tiêu diệt tín niệm kiên cường của Băng Huyết. Nếu đã là bằng hữu, thì không cần hỏi nữa. Dù sao, mặc kệ là cái gì, đã có hắn bên cạnh tiểu Huyết, cùng nhau đi tiếp.

Nhìn Băng Huyết cố gắng như vậy, Lôi Minh hạ quyết tâm, nhất định phải càng thêm cố gắng. Nếu không ngay cả cước bộ của ‘hắn’ cũng không theo kịp, như vậy làm sao có tư cách ở bên cạnh ‘hắn’ đây

Có suy nghĩ đó, ngoài Lôi Minh còn có Ám Dạ, một người giống như chiếc bóng của Băng Huyết, không thể tách rời – Ám Dạ.

“Ta không sao.” Băng Huyết nhìn hai người, thản nhiên nói. Suy nghĩ trong lòng bọn họ có lẽ nàng không đoán được, nhưng hơi thở không ngừng biến hóa kia, nàng có thể cảm nhận rõ ràng.

Bọn họ là đau lòng vì mình đi….

Cảm giác như vậy làm cho nội tâm Băng Huyết ấm áp, không tự chủ được mở miệng, muốn làm cho bọn họ yên tâm.

“Bị thương thật nhiều.” Lôi Minh cau mày, đau lòng không tả.

Mà Ám Dạ tuy rằng không nói chuyện, nhưng Băng Huyết đang dựa vào người, cảm nhận được rõ ràng, nhịp tim đập mạnh, cơ thể run nhè nhẹ.

Mỉm cười với Lôi Minh, nâng tay vỗ nhẹ tay Ám Dạ, nhẹ giọng nói: “Không có gì bằng khi ở cạnh sinh tử, lúc đó mới có thể bộc phát tiềm lực cao nhất. Các ngươi cảm thấy thiên phú của ta rất cao, dù tu luyện bình thường, cũng có thể đạt được thành tích tốt nhất. Nhưng đối với chuyện ta muốn làm trong tương lai, đối với những chuyện còn chờ ta hoàn thành, thiên phú căn bản không đủ, ta phải cường đại.”

Chương 32: Khải Minh gặp nạn

Edit + Beta: Yết Vạn Dương

Truyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn mọi web khác đều là copy.

“Không có gì bằng khi ở cạnh sinh tử, lúc đó mới có thể bộc phát tiềm lực cao nhất của con người.”

Một câu nói đơn giản, làm thiếu niên thiên tài kinh sợ.

Mỉm cười cuồng ngạo, thấm vào hồn thiếu niên.

Dũng cảm đi tới, không giống người thường, Băng Huyết làm cho Ám Dạ một mực trung tâm. Làm Lôi Minh không thể tự kiềm chế, lâm vào vực sâu của tình yêu. Tuy tình cảm này còn rất ngay thơ, nhưng yêu chính là yêu, không gì có thể ngăn cản được.

“Ta sẽ giúp đệ, mặc kệ đệ muốn làm gì.” Lôi Minh kiên định, hào phóng không giả dối.

Băng Huyết hiểu rõ cười, không cần nhiều lời, vẫn có thể hiểu rõ lẫn nhau, không liên quan thời gian dài ngắn, không liên quan thân phận, bối cảnh.

“Rống!” Một tiếng thú grào đánh vỡ yên tĩnh của rừng rậm.

Ba người Băng Huyết, đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía.

Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng, cách đó không xa truyền đến nguyên tố dao động, đó không phải là dao động do đê giai ma thú tạo thành.

Băng Huyết nhìn về hướng nguyên tố dao động, hai tròng mắt hiện lên tia âm lãnh.

“Phía trước 500 thước, có đánh nhau.” Thanh âm trong trẻo lạnh nhạt từ miệng Băng Huyết thốt ra.

Lôi Minh kinh ngạc, xong lại mỉm cười: “Ta đã nói đi theo tiểu Băng Huyết, nhất định sẽ không ngừng kinh hỉ. Ta thật sự rất mong đợi, tương lai, cuộc sống của Tiểu Huyết sẽ mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ.”

“Vậy… Mỏi mắt mong chờ đi. Ta sẽ không làm huynh thất vọng.”

“Ta cũng cho là như vậy.”

Khóe miệng Băng Huyết giơ lên, quay đầu nhìn Ám Dạ: “Dạ, ẩn thân theo sau ta, hành sự tùy hoàn cảnh. Lôi Minh cùng ta ở ngoài nhìn xem.”

“Rõ.” Sau khi nhìn Băng Huyết, Ám Dạ biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt cuối cùng kia, làm cho Băng Huyết mỉm cười ôn nhu, đó là nói nàng phải chú ý an toàn. Bọn họ là vậy, một ánh mắt cũng đủ rồi.

Mà sau khi Lôi Minh thấy Ám Dạ biến mất, nhíu mày, đối với mạnh mẽ càng thêm kiên định. Khổ cho hắn lúc trước tràn đầy tự tin, cảm thấy cùng lứa với mình là không có địch thủ, đã đủ, nhưng hiện tại hắn cảm thấy, bản thân quá yếu. Bởi vì hiện tại, ngay cả hơi thở của Ám Dạ hắn cũng không cảm giác được. Nếu không phải luôn ở cạnh nhau, hắn sẽ nghĩ căn bản không có Ám Dạ.

“Đừng để ý, Ám Dạ là đệ nhất ám vệ. Che dấu là sở trường của hắn.” Băng Huyết nhìn tâm trạng của Lôi Minh, mở miệng an ủi.

“Không, tiểu Huyết. Ta quá yếu, ta không biết có thể bảo vệ đệ chu toàn hay không, nên ta muốn cùng đệ trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Bồi ở bên cạnh đệ.”

“Tốt.”

Không có do dự, có bằng hữu như vậy, Băng Huyết cảm thấy may mắn.

Cười một cái, hai bóng dáng biến mất tại chỗ, đi về phía vừa phát ra tiếng động.

Băng Huyết và Lôi Minh đi vào một đại thụ phiến lá xum xuê, trong không khí mùi máu tươi nồng nặc, Lôi Minh cẩn thận quan sát tình huống phía dưới, không phát hiện trong mắt Băng Huyết hiện lên tia thị huyết.

Băng Huyết mẫn cảm cảm nhận được, Lôi Minh bên cạnh có chút bất đồng, thế nhưng mang theo phẩn nộ và lo lắng

Tò mò xuyên qua lá cây nhìn phía dưới.

Có vài nam tử mặc võ bào, tay cầm kiếm, cả người vây thành một vòng tròn đứng tại chỗ, trên người mỗi người đều mang theo rất nhiều chỗ thâm có thể thấy được vết trảo và vết cắn, quần áo sớm đã ướt đẫm vì máu tươi, thở hổn hển. Thân thể đã có chút run run, rõ ràng là biểu hiện của thể lực cạn kiệt. Gắt gao nhìn đám Độc Thứ Tích Dịch (thằn lằn có gai độc) ở phía trước, không ai lơ là, giống như muốn bảo vệ cái gì.

Băng Huyết khó hiểu, nếu đánh không lại thì bỏ chạy thôi. Độc Thứ Tích Dịch dùng độc, tốc độ rất chậm, hơn nửa chỉ có thể hoạt động trên mặt đất, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng cây cối bốn phía rời khỏi.

Băng Huyết thăm dò, thấy được thiếu niên ở sau, thiếu niên mặc mộ bộ trường bào bó sát màu đen, trên mặt một mãnh xanh tím, xem ra là trúng độc, không thể di chuyển, trên người có nhiều vết thương, thì ra là bọn họ đang bảo vệ người này.

Ngay cả như vậy, Băng Huyết vẫn không hiện thân, nàng không phải người tốt, nói một cách chính xác nàng là người xấu, cho nên mặc kệ chuyện gì, nàng cũng không để ý. Chết sống không liên quan đến nàng.

Nhưng, chuyện hôm nay, Băng Huyết muốn kệ cũng không được.

Bởi vì…..

“Tiểu Huyết ta đi giết Độc Thứ Tích Dịch, ngươi đi cứu thiếu niên kia, được không?” Lôi Minh quay đầu nhìn Băng Huyết, người luôn vân đạm phong khinh lúc này lại lo lắng, phẫn nộ.

“Bằng hữu của ngươi?”

“Ngoài ngươi, huynh đệ duy nhất.” Lúc này giọng của Lôi Minh có chút run rẩy.

Băng Huyết sửng sốt, quay đầu nhìn thiếu niên kia, gật đầu, nói: “Ta sẽ không để hắn chết.”

Lôi Minh không hoài nghi, tuy hắn không rõ thực lực của Băng Huyết, nhưng hắn tin, chỉ cần Băng Huyết nói không chết, nhất định sẽ không chết.

Sau đó Lôi Minh và Băng Huyết nhanh chóng nhảy xuống, một trước một sau đứng bên người hắc y nhân.

“Lôi thiếu chủ.” Một tiếng hữu khí vô lực tràn ngập kích động, đánh vỡ không khí giằn co.

Bọn họ được cứu rồi, chỉ cần có hắn, bọn họ được cứu rồi.

Vốn dĩ đã chuẩn bị đối mặt với cái chết, lúc này trên mặt lạnh như băng vô cùng kích động, bọn họ cảm kích, may mắn. Nhưng không phải vì có được cơ hội sống xót, dù họ chết cũng không hối tiếc, nhưng thiếu chủ của họ không thể chết a~, hiện tại thiếu chủ được cứu rồi.

“Ngươi là ai?” Khi Lôi Minh vừa muốn nói chuyện, một hắc y nam tử phát hiện Băng Huyết ở phía sau, muốn ngăn cản nàng đi tới chổ thiếu niên.

“Đợi chút, hắn là bằng hữu của ta, hắn có thể cứu Khải Minh.” Lôi Minh không để ý đến hắc y nhân, nhìn Băng Huyết. Hiểu ý cười, trong lòng ấm áp, hắn thấy Băng Huyết gật đầu, đã hiểu khóe môi nhấp nhấy.

“Cẩn thận.” Băng Huyết nói không ra tiếng, hắn biết rõ, không phải dùng mắt, mà là dùng tâm.

“Các ngươi bảo vệ phía sau thật tốt, đừng cho đàn súc sinh này tới gần tiểu Huyết và Khải Minh.”

“Rõ.” Trăm miệng một lời, giọng nói hữu lực, Lôi Minh mỉm cười, quay đầu nhìn đám súc sinh xanh mướt, xấu xí không chịu nổi, Độc Thứ Tích Dịch. Trong mắt đã không còn ôn hòa, vân đạm phong khinh. Lúc này là âm trầm lạnh băng, thị huyệt tàn nhẫn.

Đây mới chân chính là Lôi Minh, thiếu chủ công hội lính đánh thuê… Lôi Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.