Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 13: Chương 13: Chương 11.2




Nghe Băng Huyết lạnh nhạt nói,Mặc Kình Thiên tâm lại co rút đau đớn,khẽ thở dài.Trong đôi mắt kia thật ra có bao nhiêu năm tuổi bé.Là như thế nào đi qua,làm cho bao nhiêu đó năm tuổi hài đồng,có thể nói ra những lời nói thành thục như vậy.Đem năm năm này nhẹ nhàng,bâng khuơ đi qua như vậy vì là làm cho mình không tự trách,không làm cho mình càng thêm hận bản thân.

Ý tứ của Băng Huyết hắn đều biết.Như thế nào mà có thể không hoán Diệp gia chủ,đó là phụ thân,thân sinh của mẫu thân nàng,là ngoại công của nàng a,nhưng mà lại không tận tâm đối đãi với nàng.Bề ngoài lạnh như băng sương,thực chất là để an ủi chính mình,tình nguyện buông bỏ oán hận với diệp gia.

Một cô bé phấn điêu ngọc trát,bề ngoài lạnh như băng sương,một đôi tử mâu lạnh lẽo,âm trầm.Cả người tỏa ra hơi thở cự tuyệt người ngàn dặm.Nếu không phải tận mắt nhìn thấy,ai có thể tin tưởng,đó chỉ là cô bé năm tuổi.

Băng Huyết như vậy càng làm cho Mặc Kình Thiên đau lòng,nếu không có biến hóa nghiên trời lệch đất,nếu không có những cửa ải khó khăn mà người thường không vượt qua được,nếu không có sự thất vọng đến tận xương,thì làm sao có thể làm cho một cái tiểu oa oa không lo không nghĩ trở nên bình tĩnh như vậy.

Băng Huyết bất đắc dĩ nhìn Mặc Kình Thiên,cảm nhận được sự biến hóa của hắn.Đoán rằng hắn có lẽ lại bởi vì mình mà thống khổ,tự trách bản thân đi.Nàng cũng biết bề ngoài của mình hiện giờ chỉ có năm tuổi tiểu oa oa thôi,căn bản không có khả năng thành thục tâm tính như vậy.Tuy rằng kiếp trước nàng chịu khổ cực so với Diệp gia Tiểu Thất này thảm hai hơn.Nhưng nàng hiện tại linh hồn cũng gần hai mươi tuổi a.Nếu ngay cả ý nghĩa trong lời nói mà cũng không hiểu,phòng chừng đã biến mất ở nơi gọi là địa ngục sát thủ kia rồi.Bất quá nàng lại không thể giải thích cho Mặc Kình Thiên.

”Nghĩa phụ,Băng Huyết còn có nghĩa phụ,không phải sao?”

Chỉ một câu đơn giản,đã làm cho Mặc kình Thiên giác ngộ,khốn khổ trong lòng cũng nháy mắt biến mất.Đúng vậy....nàng còn có hắn a,hắn làm sao có thể làm cho nàng chịu uẩn khúc nha,hắn nhất định sẽ cho nàng hết thảy những thứ tốt nhất.

”Đúng rồi tiểu Băng Huyết tên của ngươi là do ai đặc?”

Mặc Kình Thiên đột nhiên nghĩ ra,nhìn Băng Huyết nghi hoặc hỏi.

”Là Băng Huyết tự mình đặt.Lúc trước mẫu thân mang Băng Huyết vào Diệp gia không lâu sao đó liền ly khai,không ai nói cho Băng Huyết biết mình tên gì,bọn họ chỉ gọi Băng Huyết là Diệp gia tiểu thất.”

Băng Huyết giọng điệu bình thản,như đang nói chuyện không liên quan tới bản thân mình.

Mặc Kình Thiên thở dài một hơi hắn phát hiện,trong một hôm hắn thở dài vô số lần so với một năm còn nhiều hơn.

”Băng Huyết phụ thân ngươi họ mã kuê là Mã Thiên Ưng,ngươi tên là Mã Tâm Tề là trước khi ngươi sinh ra phụ thân ngươi đã đặt cho,ngụ ý là mặc kệ là sảy ra chuyện gì,cả gia đình không rời xa nhau,đồng tâm hiệp lực.Bất quá ngươi còn có một cái tên khác là Mặc Tâm Tề là Mặc đảo đại thiếu gia.Ngoại trừ người trên đảo cùng các vị trưởng lão thì bên ngoài cũng chỉ có mẫu thân ngươi biết họ chân thực của phụ thân ngươi,cho nên ngươi phải nhớ kỹ sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì,cũng không được nói cho bất kể nào biết ngươi tên là Mặc Tâm Tề.Tuy rằng ta không biết vì sao nhưng phụ thân ngươi từng nói qua.Một khi hắn họ Mặc bị bại lộ,sẽ có vô vàn sự phiền toái không lường trước được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.