Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 70: Chương 70: Tử Minh hiện thân




“Xì...” Ngân xà kinh hoảng nhìn thiếu niên tóc tím khí thế vô cùng cường hãn, xinh đẹp thoát tục trước mặt. Hắn dám cam đoan trên thế giới này không thể nào tìm được một người có thể sánh ngang với người trước mặt. Mái tóc tím nhu thuận tùy ý xõa bên hông, đôi mắt tím lạnh nhạt nhìn tất cả, giống như tất cả sinh vật trong thiên hạ đều là kiến hôi. Nhưng không thể không thừa nhận, một số người không giận mà uy, khí thế quân lâm thiên hạ, thật sự có thể uy chấn tám phương, coi vạn vật trong thiên hạ đều là giun dế.

Nhưng mà.... Khí thế ngạo thị thiên đại, vô tình vô cảm, khi nhìn Băng Huyết lại tràn đầy nhu tình, không chút che dấu sự cưng chìu và thương yêu.

Cùng lúc đó, tất cả ma thú bên ngoài Ma Thú Sâm Lâm đều vô cùng sợ hãi và cúng kính dừng lại tất cả động tác, ngửa mặt lên trời gào to, sau đó hướng về phía sơn cốc, đồng loạt quỳ xuống, đầu gối đập xuống đất, cả người không ngừng rung rẩy.

Tứ đại gia tộc vừa mới giằng co với đám ma thú kia thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng, trong mắt đều là khó tin, hoàn toàn quên bỏ đi hoặc nhân cơ hội chém giết, ngốc lăng đứng tại chỗ. Ngay cả Lôi Minh và Hàn Khải Minh đứng ở vách núi cũng vạn phần khó hiểu không biết tại sao đám ma thú đột nhiên dừng lại, đồng loạt nhìn về cái động nhỏ.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Ma Thú Sâm Lâm đột nhiên lại yên tĩnh như vậy, quá khác thường.” Lôi Minh cau mày, lo lắng nhìn về phía sơn động.

“Đúng vậy. Cũng không nghe thấy tiếng chiến đấy, có phải Băng Huyết đã xảy ra chuyện gì hay không?!” Hàn Khải Minh không tự chủ được bước lên trước, khẩn trương nhìn sơn động, hai tay nắm chặc. Hắn sợ.... Hắn sẽ vọng đông xông vào tìm Băng Huyết.

“Ám Dạ......” Lôi Minh đột nhiên ho lên một tiếng. Sau khi Băng Huyết vào sơn động, Ám Dạ cũng đã ẩn thân ở bốn phía chờ Băng Huyết. Cho dù Lôi Minh hoàn toàn không cảm nhận được một chút khí tức nào, nhưng hắn tin tưởng Ám Dạ chưa bao giờ rời khỏi.

“Yên tâm.... Thiếu chủ không sao.” Giọng nói lạnh băng không chút tình cảm vang lên bốn phía, không ai có thể biết được giọng nói này phát ra từ đâu. Nhưng Lôi Minh, Hàn Khải Minh cũng không quan tâm chuyện này, lúc này họ chỉ cần biết Băng Huyết an toàn là được, còn những chuyện khác, quan tâm làm chi chứ!

Lúc này, mấy cao thủ thiên giai dẫn đầu tứ đại gia tộc đột nhiên phản ứng, nhanh chóng tụ hợp mọi người, cẩn thận nhìn chằm chăm đám ma thú đang run rẩy nằm rạp trên mặt đất, có thể khiến cho ma thú biểu hiện như vậy, chỉ có một khả năng, chính là gần đây có một 'vị' mạnh hơn bọn chúng gấp nhiều lần - Vạn Thú Chi Vương.

“Huyết.” Tử Minh buông xuống tất cả cao ngạo và miệt thị, nhu tình dịu dàng nhìn Băng Huyết cả người đầy máu, đau lòng cau mày.

Băng Huyết bĩu môi, trên gương mặt nhỏ nhắn mang theo sự lúng túng bé xíu giống như trẻ con làm sai bị người lớn bắt tại trận vậy, lôi kéo trường bào rách nát, chậm chạp di chuyển tới trước mặt Tử Minh. Nhìn nam tử tuyệt mỹ trước mặt, cười khẽ, nhón chân lên, cánh tay trắng nõn đầy máu, nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp, mà lại có cảm giác diêm dúa mị hoặc. Ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve đôi chân mày đang nhíu chặt, áy náy nói: “Ta xin lỗi mà.... Minh đừng cau mày nữa.”

“Người đúng là.... Một con nhóc ngu ngốc.” Vừa rồi nếu không phải cảm thấy linh khí trong cơ thể Băng Huyết đang nhanh chóng biến mất, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, hắn cũng sẽ không dừng tu luyện, đi ra. Nếu không phải như vậy thì thật sự không biết cái người không biết thương tiếc bản thân này sẽ tự hủy hoại như thế nào nữa.

“Có khỏe không?!” Băng Huyết làm ổ trong vòm ngực ấm áp làm mình yên tâm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thật mệt quá. Ở trong lòng Minh, nàng mới có thể hoàn toàn buông lỏng, cho dù trời có sụp đất có lỡ, cũng không cần sợ, bởi vì Minh sẽ vì nàng mà ngăn cản tất cả.

“Được rồi.... Được rồi. Không phải ta đã không có chuyện gì rồi sao? Thỉnh thoảng chảy máu sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, có thể xúc tiến tuần hoàn máu, tái tạo tế bào. Trăm lợi không hại đó. Huống chi.... Có các ngươi ở đây! Ngươi, Tiểu Quai, Ám Dạ, vẫn luôn ở bên ta... Sao ta.... Có thể chết chứ. Chúng ta phải vĩnh viễn ở bên cạnh nhau mà.” Băng Huyết mỉm cười vòng tay qua hông Tử Minh, nhẹ nhàng cựa quậy, làm nũng.

Bởi vì là khế ước bản mạng, sao Băng Huyết có thể không biết được sự đau đớn trong lòng Tử Minh khi thấy mình như thế này chứ. Nhưng mà... Chỉ khi như vậy, nàng mới không ngừng mạnh mẽ. Mạnh đễn mức có thể sánh vai cùng hắn, cùng nhau tác chiến, mà không phải là lui về phía sau, để bọn hắn bảo vệ mình.

Cách đó không xa là ngân xa đang quỳ xuống từ lúc Tử Minh xuất hiện, cố nén sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn, nghiêng đầu nhỏ, nhìn hai người đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình phía trước. Lại nghe thấy giọng nói nũng nịu của Băng Huyết, nhất thời cảm thấy vô cùng kích động.

Trời ạ.... Đó thật sự là người vừa mới đánh nhau sứt đầu mẻ trán với mình sao..... Thật sự là người cường hãn thà làm bản thân bị thương cũng phải cạo vãy của mình sao. Ôi mẹ nó.... Cho sét đánh chết ta hoặc cái người kia đi... Thật sự là... Tự đào hố chôn rắn mà.

Băng Huyết buồn cười nhìn ngân xà đang sầu khổ rên rỉ đằng xa, không có ý tốt cười một tiếng, truyền âm nói: “Minh.... Thu hồi uy áp đi, nếu không chẳng phải sẽ tiện nghi cho những người ngoài kia sao.” Trong mắt Băng Huyết thoáng qua một chút xảo trá. Bằng vào tinh thần lực hiện tại, mặc dù nàng không thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài sơn cốc, nhưng Tử Minh hiện thân, Ma Thú Sâm Lâm bên ngoài sơn cốc chắc chắn rất yên tĩnh. Nhất định là bởi vì uy áp của Vạn Thú Chi Vương, như vậy há chẳng phải sẽ làm cho những người đó cảm thấy nhàm chán sao. Nên tất nhiên Minh phải hiền hòa một chút, phải tương thân tương ái với những ma thú cao cấp và thánh thú kia.

Ôi.... Hết cách rồi, mình lúc nào cũng thiện lương như vậy cả.

Tử Minh dĩ nhiên biết tất cả ý tưởng của Băng Huyết, cưng chìu vuốt mái tóc dài của Băng Huyết, lập tức thu hồi uy áp. Mấy giây sao,

tất cả ma thú ở Ma Thú Sâm Lâm đều khôi phục bình thường, mặt dù trên mặt còn hơi hốt hoảng, nhưng vị đại nhân thần bí kia hình như không phát hiện, có lẽ ngài ấy chỉ đi ngang qua thôi, nghĩ vậy đám ma thú lập tức làm chuyện đang dang dở.

“Đúng là hết cách với ngươi.... Nhưng Huyết.... Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đau.... Bọn ta còn đau hơn ngươi.” Trong mắt Tử Minh là bất đắc dĩ, giọng nói dịu dàng, ấm áp đến tận tim.

“Ta biết, ta vẫn luôn biết. Ta không phải chỉ có một mình, ta còn có các ngươi.... Suốt đời bầu bạn, tương phù tương y.”

Hai con người tuyệt đẹp nhìn nhau cười, bọn họ đều hiểu, có một số chuyện đã xảy ra thì không thể nào thay đổi, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, đánh nát tất cả chướng ngại, tự mình nắm giữ tất cả. Nhưng con đường phía trước chắc chắn rất gian nan, nhất định sẽ đỗ rất nhiều máu. Không chỉ là của kẻ địch, mà còn có của mình. Phải chiến thắng tất cả, phải không ngừng đột phá, phải cố gắng gấp ngàn vạn lần. Nhưng dù là vậy, bọn họ cũng sẽ bất ly bất khí, cùng đi tới chân trời góc biển, nhìn xuống mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.