Ác ma tổng giám đốc, chớ tới gần.

Chương 6: Chương 6: Dạ Du (Dạo Chơi Vào Ban Đêm)




“Sở tổng, đây không phải là đường tôi vừa nói.” Tang Trà Thanh nhìn cảnh tượng lướt qua trước mắt, khó hiểu nhìn về phía Sở Tiết Nhiên đang lái xe. Nhưng Sở Tiết Nhiên lại không lên tiếng, chỉ dịu dàng nhìn Tang Trà Thanh một cái, sau đó tăng tốc khiến xe chạy nhanh hơn. “Em đã từng dạo chơi vào ban đêm chưa?” Sở Tiết Nhiên dịu dàng hỏi cô. “Dạo chơi vào ban đêm?” Tang Trà Thanh hơi lặng đi, đôi mắt đẹp chớp chớp. “Vậy chúng ta sẽ thử.” Sở Tiết Nhiên mỉm cười ôn nhu với Tang Trà Thanh ôn nhu, trong đôi mắt đen khẽ toát ra sự dịu dàng. Nhìn thấy cảnh tượng phố xá không ngừng lướt qua trước mắt, cả người có cảm giác giống như đang bay lên vậy. Tang Trà Thanh hít sâu một hơi, tâm tình không còn căng thẳng nữa mà ngược lại trở nên rất thoải mái. Nhìn xuống đường mòn tịch mịch giữa rừng, Tang Trà Thanh khó hiểu nhìn về phía Sở Tiết Nhiên: “Sở tổng, chúng ta đang đi đâu vậy?” “Đi đến một nơi có thể ngắm được cả thành phố.” Gió đêm thổi tiếng nói trong trẻo của Sở Tiết Nhiên đến bên tai Tang Trà Thanh, nhẹ nhàng giống như tiếng nước đang chảy róc rách. “Nhưng mà Sở tổng, anh không quay về liệu có sao không?” Tang Trà Thanh chợt nhớ tới yến hội đang được tổ chức trong biệt thự, hơi bất an nhìn qua Sở Tiết Nhiên. Sở Tiết Nhiên chỉ cười, lắc lắc đầu. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng lọt qua tán cây rơi xuống đất một cách lơ thơ, tạo thành những hình thù kỳ dị. Tất cả khiến cảnh tượng ẩn chứa hơi thở quỷ mị. “Tới rồi.” Sở Tiết Nhiên chợt dừng xe lại, vừa cởi dây an toàn vừa nói. “Đây là….” Tang Trà Thanh cũng cởi dây an toàn ra, nhìn cảnh vật xung quanh mình, không khỏi ngừng thở. “Đi theo tôi.” Sở Tiết Nhiên nhẹ nhàng cầm bàn tay mềm mại của Tang Trà Thanh, kéo cô đến chỗ bên cạnh đỉnh núi. “Em xem….” Sở Tiết Nhiên chỉ về phía xa xa, giọng nói trầm thấp dễ nghe. “Đây….” Tang Trà Thanh nhìn về phía tay Sở Tiết Nhiên chỉ, hơi thở bỗng nhiên ngừng lại. Đứng ở đây nhìn xuống dưới, tầm mắt có thể thu trọn được cả quang cảnh thành phố sáng lạn lung linh. Mỗi ngọn đèn tựa như từng viên thạch anh và trân châu đủ màu rực rỡ. “Thật đẹp.” Tang Trà Thanh che miệng lại, không nhịn được lên tiếng khen ngợi. “A….” Sở Tiết Nhiên buông tay cô ra, đặt hai bàn tay ở bên môi, tạo thành hình một chiếc loa phóng thanh, hô lớn về phía chân núi. “Em cũng thử xem.” Sở Tiết Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cười nói với Tang Trà Thanh. “Ơ….” Tang Trà Thanh sửng sốt. “Hô ra như vậy thì những đau đớn bị kìm nén trong lòng cũng sẽ thoát ra.” Con ngươi đen nhìn thẳng vào cô, chăm chú mà thâm tình. Tang Trà Thanh nắm tay lại, thở sâu rồi học theo bộ dáng của Sở Tiết Nhiên hô to về phía chân núi: “A….” “A….” Sở Tiết Nhiên cũng hô lên cùng cô, giống như là muốn giúp cô gạt bỏ những điều khó chịu trong lòng. Tang Trà Thanh ngắm cảnh đẹp trước mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi hô to, cố gắng gạt bỏ tất cả cảm xúc buồn bực trong lòng, cũng cố gắng quên đi những lời nói nhục nhã vừa rồi trên yến hội của Long Cửu. “Trà Thanh, khá hơn chút nào không?” Đôi mắt đen trong suốt của Sở Tiết Nhiên nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, trong giọng nói tràn đầy sự đau lòng. “Cám ơn anh, Sở tổng.” Trong đôi mắt đen của Tang Trà Thanh ẩn chứa sự dịu dàng, ánh mắt của Sở Tiết Nhiên nhìn mình khiến cô có cảm giác dường như trái tim đang bị hòa tan. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, sắc sảo tựa một bức điêu khắc. Trái tim vốn yên bình bỗng giống như bị một cây kim hung hăng đâm vào. “Trà Thanh, lúc trước vì sao em lại không đi cùng tôi? Em biết không, một giây trước khi lên máy bay, tôi còn ảo tưởng rằng em sẽ gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đợi em đến.” Sở Tiết Nhiên nắm bàn tay đang buông thõng của Tang Trà Thanh, trong đôi mắt đen thoáng hiện lên một tia đau đớn. “Tôi….” Trong mắt Tang Trà Thanh hiện lên vẻ thê lương, sau vài giây im lặng, cô mới chậm rãi mở miệng: “Cám ơn anh, Sở tổng, Tang Trà Thanh không đáng được anh đối đãi như vậy.” “Trà Thanh, em đừng nói như vậy.” “Sở tổng, muộn rồi, đưa tôi về được không?” Tang Trà Thanh dịu dàng ngắt lời hắn, giọng điệu yếu ớt. Cô ngước mắt lên nhìn hắn, trong đáy mắt có vẻ ảm đạm. Sở Tiết Nhiên đi về phía đỗ xe trước, Tang Trà Thanh thở dài một hơi rồi đi theo phía sau. *************************** Ban đêm đen kịt tĩnh lặng, ánh trăng nhàn nhạt tựa sương mờ. Biệt thự vô cùng xa hoa cũng bị bao phủ dưới lớp sương mờ đó. “Cám ơn Sở tổng, vừa nãy ở trên đỉnh núi tôi đã rất vui.” Đôi mắt sáng long lanh tựa ánh sao nhìn về phía Sở Tiết Nhiên, giọng nói nhẹ nhàng. “Trà Thanh, tôi nhớ Cửu Thiếu từng nói em phải ở bên cạnh anh ta năm năm phải không?” Sở Tiết Nhiên giữ Tang Trà Thanh lại khi cô đang định xuống xe, đáy mắt mang theo một tia chờ mong. “Phải.” Tang Trà Thanh gật đầu. “Trà Thanh, sau khi rời khỏi Long Cửu, hãy đến với tôi được không?” Sở Tiết Nhiên kéo tay cô đặt lên ngực mình, trong mắt tràn đầy nhu tình. “Sở tổng, năm đó làm tình nhân của Cửu thiếu là do bất đắc dĩ, chẳng lẽ Sở tổng nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục làm tình nhân của các người sao?” Tang Trà Thanh nhíu mày, giọng điệu trở nên lạnh lùng. “Trà Thanh, sao em lại có thể nghĩ như vậy, Sở Tiết Nhiên tôi là loại người đó sao?” Bàn tay to càng nắm tay cô chặt thêm, trong giọng nói không thể che dấu được sự kích động. “Trà Thanh, lẽ nào đến bây giờ em vẫn không rõ tâm tư của tôi sao?” Hắn nắm lấy bả vai cô, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm không hề chớp. “Sở tổng….” Trái tim của Tang Trà Thanh đập mạnh, hơi loạn nhịp. Cô nhìn Sở Tiết Nhiên, trong lòng hiện lên sự buồn phiền, sao cô lại có thể so sánh người đàn ông thâm tình trước mắt với Long Cửu được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.