Ác Ma Truyền Kỳ

Chương 2: Chương 2




Phúc lâu là một quán ăn do Tường Hòa Hội Quán mở, ở đây có rất nhiều nhiều loại món ăn với khẩu vị chính gốc, rất có tiếng ở Tsim Sha Tsui.

Đêm nay, nơi này treo biển không kinh doanh, lại đèn đuốc sáng trưng, nhộn nhịp không ít. Nguyên lai, mỗi khi có việc trọng đại, toàn bộ quán bình thường đều bị người một nhà bao hết, không buôn bán với người ngoài.

Vì thay “Kỳ Lân Vương” Đằng Tuấn an bài địa điểm “thân cận” thích hợp, để tạo hòa khí, các trưởng lão đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để cố gắng thu xếp, tổng hy vọng Đằng Tuấn có thể có tâm tình tốt xem nhà gái vài lần, không cần mỗi lần đều chỉ vùi đầu vào ăn, ăn xong thì bước đi, để giai nhân như hoa như ngọc vắng vẻ một bên.

Hôm nay mở tiệc tối là vì chủ nên tại lầu ba Phúc lâu chỉ mở một bàn tiệc đặc biệt đãi khách quý. Tại đây còn có tới sáu mươi chiếc bình cao nhã, tất cả đều là đồ cổ, tranh chữ, khí phái mười phần, ở trong này dùng bữa có thể so sánh với hoàng đế.

Vừa đến bảy giờ, Đằng Tuấn vẫn chưa xuất hiện, Ngũ Hành Kỳ Lân do “phụng mệnh”, sớm đã trình diện, bọn họ đêm nay là bình thẩm viên phụ trách cho điểm nhà gái.

Một lát sau, Tôn Trường Dung cùng một nữ tử trẻ tuổi đã được vài vị cấp dưới nhanh nhẹn hộ tống đến. Tôn Trường Dung một thân gấm vóc thể hiện tài phú, gương mặt to bè có chút vẻ giang hồ, khi tiến đến hắn liền thâm trầm liếc mắt một cái quét hết trong phòng, đem tình huống trước mắt nắm ba phần, sau lại từ cửa đi vào với khuôn mặt khiêm tốn tươi cười vẫn không hề biến mất.

“Hoan nghênh, hoan nghênh! Tôn đổng, mời vào bên trong.” Đinh Dực lập tức tiến lên với cái bắt tay vấn an.

“Làm cho Tường Hòa Hội Quán lo lắng như thế, thật là ngượng quá.” Tôn Trường Dung khách sáo cười.

“Làm sao có thể, khách từ xa tới, mở yến tiệc đón mừng còn không kịp.” Đinh Dực là lão tướng trên thương trường, ứng đối, tiến thối phi thường thoả đáng.

“Để ta giới thiệu một chút, đây là tiểu nữ Bội Bội, năm nay mười tám tuổi.” Tôn Trường Dung nghiêng người ra ý làm cho Đào Ý Khiêm đi đến bên cạnh hắn.

Oa! Cô gái này bộ dạng không kém! Đằng Tuấn, tiểu tử này thật đúng là diễm phúc lớn! Vũ Bộ Vân cùng Phương Đằng liếc mắt nhau một cái, truyền lại cùng suy nghĩ như nhau.

Đào Ý Khiêm nhu mì xinh đẹp, dáng người hiện rõ trên bộ quần áo âu phục trắng tinh thuần khiết, đường cong xinh đẹp từ trên xuống dưới thật động lòng người, mái tóc đen dài được buộc gọn với một chiếc cài màu bạc trên đầu vòng về phía sau, cái trán bị che khuất bởi những sợi tóc mái được trau chuốt chỉnh tề, lông mi dài nhỏ nằm trên một đôi mắt đen trong trẻo sáng ngời, môi hồng răng trắng, phu chất như nước, khí chất phi phàm, gợi cảm, thần thái bức người.

“Hân hạnh, ta là Đinh Dực.” Đinh Dực nhẹ nhàng vươn đến cầm tay nàng, tiêu sái cười.

“Hân hạnh, đã quấy rầy.” Đào Ý Khiêm lúm đồng tiền như hoa, vững vàng sắm vai nhân vật thiên kim của Tôn gia.

Sau đó Phương Đằng, Vũ Bộ Vân, Lâm Kiếm Hi cùng Giang Trừng cũng nhất nhất hướng Tôn Trường Dung cùng Đào Ý Khiêm gật đầu thăm hỏi.

“Mời ngồi.” Đinh Dực mời khách tới sô pha nghỉ ngơi, mới xoay người nhíu mày hướng bồi bàn hỏi: “Đằng tiên sinh đâu?”

“Đằng tiên sinh cùng các trưởng lão sẽ tới ngay.” Bồi bàn cung kính trả lời.

“May mắn, chỉ sợ hắn không đến.” Đinh Dực thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm tự nói.

Đào Ý Khiêm nhìn trước mắt năm nam nhân khác nhau, thật tuấn dật lỗi lạc, không nghĩ tới Ngũ Hành Kỳ Lân nổi tiếng cư nhiên người người đều xuất sắc như vậy. Sớm nghe nói về Tường Hòa Hội Quán với Ngũ Hành Kỳ Lân là những nhân vật chủ yếu khống chế Hongkong, tiến Hongkong chẳng khác nào vào địa bàn của Tường Hòa Hội Quán. Căn cứ vào kinh nghiệm có được, không có khiêu khích nào có thể lay động địa vị Tường Hòa Hội Quán, thế lực bọn họ như mặt trời giữa trưa, không ai bì nổi.

Khó trách Tôn Trường Dung cực lực nịnh bợ, có phe Đông Phương này giúp đỡ, các địa bàn khu vực chẳng khác nào sẽ chui vào túi Tôn Trường Dung.

“Kỳ Lân Vương còn chưa tới sao?” Tôn Trường Dung đối với người đứng đầu Ngũ Hành Kỳ Lân cũng tương đối tò mò.

“Sẽ tới ngay…” Đinh Dực thanh âm chưa dứt, chợt nghe từ cửa truyền đến thanh âm các trưởng lão.

Cửa đại sảnh bị đẩy ra, bốn vị trưởng lão đều tiến vào, miệng còn luôn miệng dặn dò: “Thiếu gia đừng lại như trước chỉ lo ăn cơm, một câu cũng không nói, như vậy rất không lễ phép.”

“Đúng vậy! Chúng ta hao hết tâm tư thay ngươi tìm đối tượng, chính ngươi cũng phối hợp một chút chứ!”

“Đúng vậy! Nói cái gì còn trẻ chứ, năm đó tổ phụ ngươi mười chín tuổi đã kết hôn rồi, tính ra so với ngươi còn sớm hơn hai năm đấy!”

“Đúng vậy! Bất hiếu nằm trong 3 tội lớn, không cưới vợ sinh con là đại tội đó!”

Bốn lão nhân, ngươi một lời ta một câu, lải nhải không dứt. Vũ Bộ Vân hướng Giang Trừng líu lưỡi không nói nên lời, may mắn chính mình không ở cùng đám lão gia này.

“Trưởng lão, Tôn Đổng đã đến.” Đinh Dực nhắc nhở nói.

“A! Thật có lỗi, chúng ta đến muộn, để ngài đợi lâu! Đừng để ý nha, Tôn tiên sinh.” Các trưởng lão áy náy đến gần.

“Sao lại vậy! Có thể được các vị mời chính là vinh hạnh của ta.” Tôn Trường Dung từ sô pha đứng lên, cùng chư vị trưởng lão bắt tay đáp lễ.

Ngay tại khi bên trong náo nhiệt, Đào Ý Khiêm nhìn thấy những người này lần lượt thay đổi thân ảnh, thấy một vị nam tử mặc đường trang áo dài đang từ từ tiến lại, miệng hắn có chút giống như vô mỉm cười, một tay đặt phía sau thắt lưng, một tay nắm vạt áo áo dài, tư thái độc hành khác biệt, so với một bên các trưởng lão cùng Tôn Trường Dung ồn ào thì hoàn toàn khác biệt.

“Àh, để ta giới thiệu chủ nhân của Tường Hòa Hội Quán, đây là Kỳ Lân Vương “Đằng Tuấn”.” Đinh Dực không để Đằng Tuấn lạnh nhạt một bên, ra tiếng kéo hắn vào đám người đang rôm rả.

“Nga… Nghe danh đã lâu! Nghe danh đã lâu!” Tôn Trường Dung bị Đằng Tuấn trẻ tuổi chấn vài giây. Như thế nào lại vậy, Kỳ Lân Vương này bất quá cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi mà thôi!

Đằng Tuấn gật đầu mỉm cười, vươn tay,“Nhĩ hảo, ta là Đằng Tuấn.”

Ánh mắt sắc bén, tâm tư tỉnh táo, Tôn Trường Dung đưa tay cùng hắn bắt lấy, liền lập tức phát giác hắn không giống người thường. Đằng Tuấn là nam nhân thâm tàng bất lộ, giơ tay nhấc chân đều thật có khí thế, toàn thân ẩn ẩn tín hiệu nguy hiểm, cho dù hắn mặt mang tươi cười, kia cười như có huyền cơ làm người khác không thể không cẩn thận nghiền ngẫm.

Kỳ Lân Vương này… làm cho hắn có loại quen thuộc cảm giác. Tôn Trường Dung âm thầm nghi hoặc.

Hai người sau khi hàn huyên vài câu, Đằng Tuấn ánh mắt chuyển tới trên người Đào Ý Khiêm.

“Đây là tiểu nữ. Bội Bội, hướng Đằng tiên sinh tiếp đón.” Tôn Trường Dung lập tức lấy ánh mắt ý bào Đào Ý Khiêm hành động.

Nhưng là, khi Đào Ý Khiêm đang chuẩn bị xuất ra mị lực nữ tính, đưa mắt nhìn lên, thấy rõ ràng diện mạo Đằng Tuấn, biểu tình lại giống như gặp quỷ, một đôi mắt đen trừng mở thật lớn, nhìn chằm chằm Đằng Tuấn, tươi cười cương lại trên gương mặt trắng bệch.

Hades!

Mi dài như kiếm, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp, cái mũi thẳng thắn cùng khóe miệng luôn lộ vẻ một chút cười lạnh, còn có bên tai trái có một khỏa kỳ quái màu hồng (cái này ta nghĩ là khoen tai)… Gương mặt này lúc nào cũng xuất hiện trong mộng của nàng, giờ phút này thế nhưng gần ngay trước mắt.

Ôi trời! Trừ bỏ thành thục một chút, bộ dáng hắn cơ hồ không thay đổi nhiều lắm.

Nhưng là, Hades làm sao có thể ở trong này? Sau khi “Ác ma thiếu niên” giải tán nàng chưa từng nghe qua chuyện của hắn, ai ngờ, hắn nhưng lại chạy đến Hồng Kông, còn thành chủ nhân Tường Hòa Hội Quán? Này, trong đó có cái gì gặp gỡ kỳ lạ sao?

Hay là, nàng nhận sai người?

Không! Không có khả năng, khuôn mặt này cho dù đốt thành tro nàng cũng nhận ra, nàng dám khẳng định hắn chính là Hades, là cừu nhân nàng tìm sáu năm nay.

Đột nhiên gặp lại, lòng của nàng trong vài giây ngắn ngủi liền nảy lên vô số nghi vấn, theo đó là quật khởi bốc lên sát khí.

“Bội Bội! Bội Bội! Ngươi làm sao vậy?” Tôn Trường Dung lay khuỷu tay Đào Ý Khiêm, khó hiểu nhìn nàng.

Lăng lăng trong chốc lát, nàng vội vàng hoàn hồn, thật sâu hít một hơi, che dấu chính mình thất thố, mới cố gắng cười quyến rũ nói: “Đằng tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh.”

Ngũ Hành Kỳ Lân đối với sự kinh ngạc của nàng cảm thấy thú vị, bọn họ nghĩ rằng cô gái này cũng giống các cô gái bình thường khác, bị tuấn mỹ của Đằng Tuấn “sát” đến.

Đằng Tuấn đem phản ứng của nàng toàn xem ở trong mắt, khôn khéo mâu quang hiện lên cực nhỏ rất kinh ngạc, bất quá hắn như trước tao nhã đến gần nàng, chấp khởi tay cười nói: “Hoan nghênh! Tôn tiểu thư, làm sao vậy? Có gì không đúng sao?”

Kia cổ quen thuộc hơi thở lại quỷ mị quấn quanh tiến vào lòng của nàng, cảm giác hoảng hốt, nàng tựa hồ lại nhớ tới mười hai tuổi, đám cháy năm ấy…

“Không! Ta chỉ là không nghĩ tới Đằng tiên sinh lại anh tuấn tiêu sái như thế…” Nàng khinh suyễn một tiếng, thản nhiên thu vào khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Nàng sai lầm rồi! Hắn không phải là không thay đổi, mà là trở nên càng thêm có mị lực… Một loại mang theo ma tính mị lực.

“Phải không?” Đằng Tuấn giơ lên mày kiếm, trong mắt có ý cười ngả ngớn, thuận tay giúp đỡ nàng đi đến vòng tròn lớn bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng ở bên người nàng ngồi xuống.

Hắn không nhận ra nàng? Hẳn là vậy, nàng thay đổi không ít, hơn nữa, Hades giết qua nhiều người như vậy, hắn làm sao có thể nhớ rõ nữ nhi của Đào Chấn Đông bị hắn cứu ra khỏi đám cháy kia. Đào Ý Khiêm tâm tình phập phồng không ngừng suy đoán.

Các trưởng lão của Ngũ Hành Kỳ Lân đều bị sự ôn nhu săn sóc khó có được của Đằng Tuấn biến thành hồ đồ, cũng không hiểu việc hôm nay hắn chủ động đối tốt với nữ nhân là như thế nào? Hắn là coi trọng mỹ nữ này sao? Ân, có ý tứ! Kỳ Lân Vương dù sao cũng khó thoát khỏi mỹ nhân.

Vũ Bộ Vân muốn nhìn xem một chút cái loại phá hư tới cực điểm Đằng Tuấn khi nói đến luyến ái sẽ là cái gì đức hạnh?.

Các trưởng lão thì đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lúc này đây, thu phục được! Lão nhân gia tất cả đều tỏ vẻ lạc quan.

Phong phú món ăn ngon nhất được bưng lên bàn, đây đều là danh trù sở trường, các món đều tinh tế. Tôn Trường Dung cùng người của Tường Hòa Hội Quán vừa ăn uống vừa lôi kéo tình cảm, ở mặt ngoài xem ra bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, một mảnh hòa hợp, thật giống như tiệc liên hoan của những người bạn tốt nhiều năm, không khí tự nhiên, hòa thuận.

Đào Ý Khiêm thỉnh thoảng cùng mọi người cười yếu ớt kính rượu, tư thái tự nhiên hào phóng. Sau một chút cơm xuống dưới, Ngũ Hành Kỳ Lân đối cô gái này đều có ấn tượng, bọn họ lẫn nhau dùng ánh mắt đưa tin: Chính là nàng, phu nhân của Kỳ Lân Vương, đối tượng tốt nhất lựa chọn.

Nhưng là, trên thực tế, Đào Ý Khiêm đối với việc mình ăn cái gì, uống cái gì đã muốn không nhớ rõ, nàng cả đầu đều nghĩ đến như thế nào mới có thể càng tiến thêm một bước tiếp cận Hades… Không! Hắn hiện tại kêu Đằng Tuấn. Nàng hưng phấn cơ hồ muốn kêu to lên. Kẻ thù của nàng ngay tại bên người nàng, chỉ cần xuất ra súng lục, một viên đạn là có thể chấm dứt cơn ác mộng nhiều năm qua của nàng. Nhưng, thời cơ không đúng, nàng nhẫn nại tính tình, nếu làm cho hắn đối với nàng nghi ngờ, như vậy cơ hội giết hắn sẽ không có phần nắm chắc.

Đằng Tuấn ăn thật sự ít, hắn một mặt biên cùng Tôn Trường Dung trò chuyện, một mặt chú ý Đào Ý Khiêm nhất cử nhất động. Cô gái này mới vừa rồi nhìn hắn biểu tình có thể nói là kinh hãi, mà không, đúng hơn phải nói là kinh hỉ, lưu quang trong sóng mắt của nàng phát ra không phải là nữ nhân đối với nam nhân ái mộ hay sùng bái, mà là một loại vui sướng khi phát hiện con mồi. Đằng Tuấn rất hiểu biết ý nghĩa của loại ánh mắt này, hắn trước kia thường nhìn đến loại hào quang này, đó là khoái cảm hỗn hợp của kinh hoàng cùng giết chóc, giống như một loại mê dược vô hình, dễ dàng làm cho người ta nghiện.

Nhưng loại ánh mắt này không nên xuất hiện trên người một cô gái mười tám tuổi, huống chi là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Với mỹ mạo bên ngoài như vậy hắn không thừa nhận cũng không được, Tôn Trường Dung có nữ nhi cực kì xinh đẹp, giống đóa tú u tĩnh trong nước, lại giống đóa tường vi thần bí khó lường. Hắn không phủ nhận nàng hấp dẫn hắn, bất quá, nàng hấp dẫn hắn nguyên nhân chủ yếu là khí chất đặc biệt của nàng cùng với phản ứng khả nghi.

So với lúc trước các trưởng lão giới thiệu nữ nhân, cô gái này làm hắn nổi lên hứng thú một cách khó hiểu. Trực giác nói cho hắn, cô gái này đối với hắn là có địch ý, thật làm hắn tò mò. Bình thường nữ nhân thấy hắn, phản ứng đều là ái mộ, muốn chiếm lấy hắn, rất ít nữ nhân dùng biểu tình “phác sát con mồi” trừng hắn. Ánh mắt nàng cơ hồ có thể gây trí mạng, làm tỉnh lại ở chỗ sâu trong trí nhớ của hắn có thân ảnh một vị tiểu cô nương…

Đằng Tuấn lâm vào ngắn ngủi trầm tư, trong lòng đã có định sẵn.

Bữa ăn chấm dứt, một ít đối thoại tán hươu tán vượn cũng mất một đoạn thời gian. Tôn Trường Dung không ham cái tin tức gì có lợi trên thương trường, bất quá, mắt hồ ly của hắn đã nhìn ra Đằng Tuấn đối với Đào Ý Khiêm có hứng thú, một chút cơm có thể có loại kết quả này đã là đủ, điều này tỏ vẻ tập đoàn tài chính Thượng Đế có thể cùng Tường Hòa Hội Quán đặt lên quan hệ “nào đó”. Mỹ nữ Đào Ý Khiêm này hắn phải hảo hảo lợi dụng mới được.

Sau khi Tôn Trường Dung mang theo Đào Ý Khiêm rời đi, Đằng Tuấn tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm ngã tư đường, đột nhiên quay đầu hướng Giang Trừng bỏ lại một câu: “Sáng mai, ta muốn có thêm tư liệu của Tôn gia thiên kim.” rồi tiến đến xe hơi ở đãi hậu, nghênh ngang mà đi.

“Ngoan ngoãn thật! Hắn thế nhưng chủ động muốn tư liệu nữ nhân, việc thân cận này là lần đầu tiên.” Phương Đằng trợn tròn mắt.

“Tôn Bội Bội này bộ dáng không sai, nhân phẩm cũng xuất sắc, bất quá, Đằng Tuấn muốn tra của nàng cái gì?” Đinh Dực khó hiểu.

“Đánh cuộc, ta nói hắn đối với cô gái này có rắp tâm khác.” Vũ Bộ Vân tính thích cá cược vẫn không thay đổi.

“Ta và ngươi cược, ta cảm thấy hai người bọn họ mới có thể mến nhau.” Lâm Kiếm Hi ứng với Vũ Bộ Vân, chẳng qua cảm thấy khả năng thua vẫn nhiều hơn.

“Hảo, đặt cược một vạn đô la Hồng Kông.”

“Oa! Cược lớn như vậy sao?” Lâm Kiếm Hi kháng nghị.

“Tốt xấu hắn là chủ tử chúng ta, không cược lớn một chút là khinh thường hắn.” Vũ Bộ Vân nói, như thế nào lại để ý đến vậy.

Giang Trừng nhịn không được, nói “Các ngươi đừng đoán mò được không? Muốn nhìn trò hay liền im lặng một chút.”

“Đằng Tuấn phản ứng lần này có điểm kỳ quái.” Phương Đằng trực giác cảm thấy không thích hợp lắm.

“Xem đi xuống sẽ biết.” Giang Trừng chấm dứt mọi người nhàm chán phỏng đoán, chạy về Tường Hòa Hội Quán điều tra tư liệu về Tôn Bội Bội.

Đây sẽ là cái dạng gì nam nữ hoan ái? Ngũ Hành Kỳ Lân quả thực chờ không kịp muốn biết đến kết quả.

Đào Ý Khiêm chưa từ cuồng loạn trong lòng bình ổn lại, Tôn Trường Dung liền một câu tính toán tiến đến tai nàng.

“Cho ngươi một nhiệm vụ mới. Nếu ta không đoán sai, Kỳ Lân Vương là coi trọng ngươi, ta ngày kia về Cựu Kim Sơn trước, ngươi tiếp tục ở lại Hồng Kông, nghĩ biện pháp câu dẫn hắn, chỉ cần làm cho hắn yêu thương ngươi, Thượng Đế có thể lấy Tường Hòa Hội Quán làm chỗ dựa vào.”

“Vì sao muốn ta làm? Bội Bội mới là nữ nhi của ngươi.” Nàng cố ý nhắc nhở hắn thân thế của nàng.

“Bội Bội không làm được đại sự, nàng luôn làm theo tính tình, muốn dụ hoặc nam nhân, đợi mười năm nữa.” Tôn Trường Dung rất hiểu biết nữ nhi của mình.

“Thân phận của ta nếu bị vạch trần, người của Tường Hòa Hội Quán không phải sẽ sinh khí?” Nàng hỏi lại.

“Ta có thể nhận thức ngươi làm con gái nuôi. Đêm nay ngươi liền chuyển đến một phòng khác, ngày mai đi mua chút quần áo mới, chuyện này nếu ngươi làm được tốt, khế ước giữa chúng ta có thể xóa bỏ.” Tôn Trường Dung đem khế ước ra, hy vọng nàng tiếp tục sắm vai nữ nhi hắn đến câu dẫn Đằng Tuấn, một con kỳ lân nạm vàng.

“Thật sự?” Nói thực ra, khi ở tiệc tối nàng đã suy tính ra hảo phương án, nàng muốn trước dụ dỗ Đằng Tuấn, sau đó giết hắn, làm cho hắn không hề đề phòng đi về phía Diêm Vương gia báo danh. Tôn Trường Dung đề nghị vừa vặn có công dụng.

“Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thế làm cho Kỳ Lân Vương trong một tháng yêu thương ngươi…” Tôn Trường Dung khoái trá hưởng thụ khi nghĩ đến cùng Tường Hòa Hội Quán kết thành thân gia.

“Chỉ cần làm cho hắn yêu thương ta, khế ước giữa ta và ngươi sẽ chấm dứt?” Nàng kiềm chế trụ tâm kinh hoàng, trăm ngàn không thể làm cho Tôn Trường Dung biết chuyện nàng muốn giết Đằng Tuấn.

“Đúng vậy.”

“Hảo.” Khế ước kỳ thật không tính cái gì, chỉ cần giết kẻ thù, nàng cuộc đời này sống không uổng.

“Nhớ kỹ, ngươi đem hết tất cả chiêu thức đến câu dẫn hắn!” Tôn Trường Dung trước khi trở về phòng bỏ lại những lời này.

Đào Ý Khiêm đương nhiên hiểu ý tứ Tôn Trường Dung, hắn muốn nàng chuẩn bị có thể tùy thời dâng thân thể của chính mình… Hừ! Điều này sẽ không có, trước khi Đằng Tuấn chạm vào nàng, nàng sẽ giết hắn.

Một đêm này, nàng do cảm xúc quá mức dao động mà ở trên giường khó ngủ.

Hôm sau, khi nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, bồi bàn liền đưa tới bó hoa bách hợp cùng với danh thiếp của Đằng Tuấn, mùi hoa tươi mát hỗn hợp cùng với sáng sớm thanh lộ, làm cho nàng lập tức nhẹ nhàng khoan khoái.

Đằng Tuấn đưa hoa chonàng? Kia tỏ vẻ hắn đối với nàng có điểm động tâm? Có thể sao? Lấy Hades khôn khéo, hắn có thể dễ dàng như vậy coi trọng nữ nhân? Hay là, hắn cũng háo sắc?

Mặc kệ như thế nào, việc hắn chủ động thật ra làm nàng giảm đi không ít chuyện.

Nàng cười lạnh đem danh thiếp kia nhào nát, cùng với bó hoa quăng vào thùng rác, đi thong thả đến cửa sổ nhìn ra ngoài, chậm rãi lắng đọng lại cảm xúc kích động đêm qua.

Nàng không thể hành động quá mau, Tôn Trường Dung cho nàng thời gian một tháng, nàng có thể đi từng bước đạt thành mục đích của nàng, chỉ cần Đằng Tuấn là nam nhân bình thường, nàng còn có biện pháp bắt được tâm hắn.

Rửa mặt chải đầu xong, nàng thay một bộ trang phục khêu gợi áo trắng váy dài, một ít son phấn, xõa tóc tùy ý liền xuống lầu dùng bữa sáng, nghĩ rằng hôm nay sẽ tìm một cơ hội hẹn Đằng Tuấn ra cám ơn hắn tặng hoa. Nhưng khi nàng mới vừa đi đến đại sảnh lầu một, đã bị một thân ảnh làm chấn kinh.

Đằng Tuấn!

Trong đại sảnh không ít người lui tới ra vào, trên sô pha cũng có một ít người đang ngồi, nhưng là, Đằng Tuấn vẫn như cũ làm cho ánh mắt người ta không thể bỏ qua, hắn chính là lẳng lặng ngồi dựa vào góc cửa sổ, bắt mắt áo dài cùng gương mặt anh tuấn đều làm cho cả trai lẫn gái liên tiếp quay đầu ngóng nhìn.

Hắn chính nhìn nàng. Đào Ý Khiêm biết, lưỡng đạo ánh mắt của hắn chính là cách một đám người vẫn nhìn thẳng nàng.

Nàng chưa ra tay, con mồi liền tự động tới cửa.

Âm thầm hít một hơi, nàng cũng không tránh đi, đi thẳng về phía hắn, đứng trước mặt hắn.

“Cám ơn đã tặng hoa.” Nàng cúi đầu vứt cho hắn một cái quyến rũ mỉm cười.

“Thích không?” Đằng Tuấn giương mắt mỉm cười, trong đôi mắt sâu không thấy đáy tất cả đều là thân ảnh của nàng.

“Ân, rất thích.” Nàng lễ phép địa điểm gật đầu. Nhưng bởi vì là ngươi đưa, ta đem nó vứt đi. Nàng ở trong lòng bổ sung.

“Nàng còn chưa ăn bữa sáng?” Đằng Tuấn chậm rãi đứng lên, kéo hảo vạt áo, vươn khuỷu tay đối nàng cười nói: “Đi thôi! Cùng nhau dung!”

Đào Ý Khiêm cưỡng chế cảm giác chán ghét, một phen ôm lấy cánh tay hắn, giả bộ khoái trá nói: “Tốt! Cầu còn không được.”

Đằng Tuấn trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ ý cười, mang theo nàng đi ra khách sạn.

Ngoài cửa lớn, một chiếc xe thể thao màu đen sớm đã đậu sẵn, Đằng Tuấn từ trong tay phục vụ tiếp nhận chìa khóa, giúp nàng mở cửa xe, cho nàng lên xe.

“Muốn đi đâu ăn?” Nàng không biết hắn tính mang nàng đi nơi nào ăn bữa sáng.

“Một nơi dạng địa phương.” Đằng Tuấn điều khiển, đem xe hướng vùng núi Thái Bình.

Dọc theo đường đi, Đằng Tuấn đều không có mở miệng, chuyên chú lái xe, ngón tay thon dài khoát lên tay lái, giống như đã quên bên cạnh còn có vị giai nhân.

Bên trong xe không khí trở nên có điểm kỳ quái, Đào Ý Khiêm vụng trộm ngắm liếc hắn một cái, bỗng nhiên cười ra tiếng.

“Cười cái gì?” Hắn hỏi.

“Bộ dáng của anh… mặc áo dài, để tóc dài kết bện, như vậy mà lại đi trên một chiếc xe thể thao siêu hiện đại, giống như người cổ đại chạy đến hiện đại.” Nàng cố ý tìm đề tài nói chuyện phiếm.

“Rất kỳ quái sao?” Đằng Tuấn cũng cười.

“Ân, có một chút. Vì sao anh muốn để tóc dài, mặc quần áo loại này? Hiện tại muốn mua loại quần áo này không dễ dàng đâu nhỉ?” Nàng nhẹ nhàng sờ soạng một chút tay áo hắn, đối với chất liệu quần áo cũng như dạng thêu thủ công này tò mò không thôi.

“Thói quen. Từ nhỏ đã mặc loại quần áo này, hiện tại lại mặc không quen trang phục khác.” Hắn giải thích.

“Từ nhỏ? Chẳng lẽ cha mẹ anh đều cho anh mặc loại quần áo này?” Nàng nhớ tới ở người trên đường cũng có không ít người thích mặc đường trang. Đúng rồi! Hiện tại nhớ tới đến, “Ác ma thiếu niên” hình như người nào cũng mặc đường trang.

“Không, là nghĩa phụ ta. Hắn thích xem tiểu hài tử mặc đường trang.”

“Nghĩa phụ anh?” Nàng mở to hai mắt, giống một nữ nhân dễ dàng ngạc nhiên. Nghĩa phụ hắn nhất định chính là trứng thối Biện Lâu Tiên.

“Ta là cô nhi, bị người thu dưỡng lớn lên.” Đằng Tuấn nói được thực đơn giản.

“Nga? Nhưng là, ngươi không phải người của Tường Hòa Hội Quán sao?” Nàng thử thăm dò hỏi. Vì sao một hắc đạo thiếu niên lại biến hóa nhanh chóng trở thành chủ nhân Tường Hòa Hội Quán? Đây là chuyện thứ nhất nàng muốn biết.

“Đúng vậy! Cha ta là một thế hệ Kỳ Lân Vương, nhưng người cố ý rời nhà, mất tích, đến nước Mỹ. Ta sinh ra ở Mỹ, từ khi có trí nhớ tới nay, ta không nhớ rõ chuyện của cha mẹ. Sau này Tường Hòa Hội Quán tìm được ta, mới đem ta mang về.” Hắn thản nhiên trả lời.

“Như vậy a! Vậy ngươi khi ở nước Mỹ là ở nơi nào?” Nàng chính là muốn hắn chính miệng thừa nhận hắn chính là người ở Los Angeles “Ác ma thiếu niên”.

“Đã quên.” Nói xong, hắn hé miệng cười.

“Đã quên?” Hắn đùa giỡn nàng. Đào Ý Khiêm có điểm tức giận.

“Vì sao nàng muốn biết chuyện của ta?” Hắn cẩn thận đánh giá nàng.

“Ta chỉ là tò mò thôi!” Nàng đem thân mình dựa sát qua, ôm lấy cánh tay hắn.

“Quá mức tò mò sẽ làm rơi vào nguy hiểm mà không tự biết.” Hắn giống như đang cho lời khuyên.

Nàng trong lòng chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn.“Có ý tứ gì?”

Hắn không có trả lời, đem xe chạy vào một biệt thự hoa viên giữa sườn núi, đi qua tiền viện, xe mới dừng lại ở trước đại môn, hai gã người hầu tới thay bọn họ mở cửa.

“Thiếu gia! Bữa sáng đã chuẩn bị tốt lắm, ở phía sau ban công.” Người hầu cúi đầu hành lễ.

“Vất vả ngươi.” Đằng Tuấn xuống xe, mang theo Đào Ý Khiêm đi đến ban công ở hậu viện. Trên ban công rộng lớn sớm đã có sẵn ô che nắng, hoa trên bàn từ sớm đã được tạo thành kiểu dáng của Âu Tây, bốn phía tất cả đều là bồn cảnh hoa tươi, hơn nữa tầm nhìn lại đẹp, lúc này dùng cơm quả thực là loại hưởng thụ.

“Ở trong này ăn bữa sáng? Đẹp quá a!” Thật sự là xa xỉ! Tâm tình của nàng trong ngoài không đồng nhất.

“Đúng vậy, cũng không tệ lắm chứ?” Đằng Tuấn cười thay nàng dời ghế dựa.

“Anh mỗi lần mời nữ nhân ăn sáng đều hoang phí lớn như vậy?” Nàng nói móc.

“Không! Đây là lần đầu tiên.”

Không biết vì sao, khi nàng nghe thấy hắn nói “lần đầu tiên” thì trong lòng lại có chút xôn xao không hiểu rõ.

“Mới là lạ! Bằng diện mạo cùng gia thế của anh, nhất định có rất nhiều nữ nhân muốn cùng anh ăn bữa sáng, ta làm sao có thể là người thứ nhất?” Nàng cố ý nói mang điểm vị “chua”.

“Là rất nhiều, nhưng các nàng chưa bao giờ thực hiện được.” Hắn giống đang ám chỉ cái gì nhìn chằm chằm nàng. Màu đồng tử mắt giống như hổ phách trong suốt sáng ngời, có thể đem hồn của phụ nữ thu lấy.

Không được! Nàng phải ổn định, mị lực của hắn là vết thương trí mệnh của nữ nhân, nàng không thể trước rối loạn đầu trận tuyến. Đào Ý Khiêm cảnh cáo chính mình bảo trì bình tĩnh.

Nàng tìm ăn cái gì đó để dịu đi cảm giác quái dị trong ngực, cũng để lảng tránh ánh nhìn chăm chú bức người của hắn.

“Nàng mấy tuổi?” Hắn đột nhiên hỏi.

“Sắp mười chín.” Nàng cẩn thận trả lời.

“Tuổi trẻ như vậy a! Tôn chủ tịch thật đúng là yên tâm để nàng đi cùng ta.” Hắn cơ hồ cũng chưa chạm vào mỹ thực.

“Ba ta mới mặc kệ ta! Ông rất cuồng công tác, công sự là thứ nhất, lão bà nữ nhi xếp thứ hai.” Nàng nũng nịu yếu ớt nói.

“Nga? Hắn có thể không thương nàng, một tiểu nữ nhi như hoa như ngọc như vậy sao?” Đằng Tuấn dựa vào lưng ghế dựa phía sau, hai tay ôm ngực nhìn nàng.

“Anh là đang khen ngợi ta có bộ dạng xinh đẹp sao?” Nàng thiên chân nghênh hướng ánh mắt hắn.

“Đúng vậy! Cô gái xinh đẹp như vậy, không thể biết tên thật của nàng thật sự làm cho người ta tiếc nuối.” Hắn nở nụ cười.

Hắn trong lời nói lại làm cho nàng chấn động một chút. Hắn… đã biết cái gì?

“Tên thật?” Nàng cảm thấy đồ ăn trong miệng có điểm khó thể nuốt.

Đằng Tuấn tư thế không thay đổi, vẻ tuấn mỹ vô trù trên mặt tất cả đều là trêu tức hiểu rõ .

“Tôn Trường Dung có nữ nhi Tôn Bội Bội là một cô gái tóc ngắn, da ngăm đen, vậy xin hỏi ‘Tôn Bội Bội’ này là ai? Là con gái riêng? Hay là tình phụ?”

Đáng giận, suy đoán của hắn làm cho mặt nàng biến sắc, nàng cương một lúc lâu, chậm rãi buông dao nĩa trong tay ra.

Tường Hòa Hội Quán quả nhiên lợi hại, một buổi tối có thể biết được thân thế của nàng. Nhưng đây cũng có thể là loại thử dò xét, nàng không thể tự loạn ngay đầu trận tuyến.

“Ai nha! Anh đang nói cái gì a?” Nàng giả bộ hồ đồ.

“Ta là hỏi phương danh a!” Xem cô gái xinh đẹp diễn trò có điểm thú vị.

“Nếu anh đã biết ta không phải là Tôn Bội Bội, vậy vì sao còn muốn mời ta ăn bữa sáng?” Nàng dùng khăn xoa miệng, cười nhẹ.

“Bởi vì, ta nghĩ muốn nhận thức nàng.”

“Anh đã nhận thức ta rồi đấy thôi.”

“Ngay cả tên, lai lịch của nàng cũng không biết, như thế nào gọi là nhận thức?” Hắn thưởng thức thìa, hứng thú dạt dào.

“Được rồi! Nói cho anh cũng không quan hệ, ta họ Đào, Đào Ý Khiêm.” Hắn hẳn là không biết tên nữ nhi của Đào Chấn Đông, nàng suy nghĩ.

“Đào… Ý Khiêm.” Đằng Tuấn mặc niệm của nàng tên, vừa lòng địa điểm gật đầu.“Tên thực rất khác biệt. Tôn Trường Dung với nàng là quan hệ gì?”

“Hắn là lão bản của ta, ta là thủ hạ của hắn, chuyên vì hắn làm các loại công việc.” Nàng trấn định giải thích, không hề giấu diếm.

“Các loại công việc? Bao gồm… dụ dỗ nam nhân?” Hắn giơ lên mi.

“Ta có dụ dỗ ngươi sao? Đằng tiên sinh.” Nàng phản bác nói. Là hắn chủ động mời nàng, không phải sao?

“Mặc kệ có hay không, nhưng bộ dáng của ngươi lại dễ dàng làm cho nam nhân tâm động, giống như là công cụ tốt của Tôn Trường Dung.” Hắn khuynh thân về phía trước, một đôi mắt lợi hại sáng rạng rỡ lên.

Lời này nghe giống như là chọc người sinh khí, nàng phút chốc đứng lên, đem khăn ăn để tại trên bàn, cười lạnh nói: “Bị bề ngoài của ta mê hoặc, đây là vấn đề của chính các nam nhân.”

Đằng Tuấn cũng đứng lên, đi đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Nam nhân bình thường không chịu nổi dụ hoặc.”

“Vậy đừng chủ động nghịch lửa!” Nàng quật cường ngẩng đầu lên.

“Nói cho ta biết, Tôn Trường Dung muốn ngươi thay hắn làm chuyện gì?” Hắn cúi mặt xuống, lấy một loại tư thế cực ái muội xem nàng.

“Ngươi sẽ không muốn biết.” Nàng xoay người muốn chạy, nhưng đã bị hắn một phen chặn ngang ôm lại.

“Nói nghe xem.” Hắn kề sát vào nàng.

“Đằng tiên sinh!” Bọn họ mũi đối mũi, hạ nửa người cơ hồ sát vào nhau, loại tiếp xúc này làm cho nàng thật khó chịu, nếu không có kế hoạch trong người, nàng sẽ ra tay đem hắn ném tới trên bàn.

“Ta cho phép ngươi gọi tên ta.” Tươi cười của hắn làm cho người ta run sợ.

“Được rồi! Đằng Tuấn, có thể hay không mời ngươi trước buông!” Nàng thân thủ ngăn hắn tới gần.

“Đem nội dung công tác của ngươi nói cho ta biết.” Hắn kiên trì, khóe miệng vẫn giữ nụ cười xấu xa.

“Tôn Trường Dung muốn ta dụ dỗ ngươi để mượn sức làm cho tập đoàn tài chính Thượng Đế cùng với Tường Hòa Hội Quán tạo quan hệ. Đằng tiên sinh, không nghĩ dính phiền toái thì tốt nhất cách ta xa chút, nếu không, một khi đối với ta động tình, hậu quả cũng không thể tưởng được.” Nàng sử dụng kỹ xảo lạt mềm buộc chặt.

Đằng Tuấn làm sao không biết dụng ý của nàng, khẽ cười một tiếng, đột ngột chạm một chút môi đỏ mọng của nàng, mới buông ra.

“Ta không ngại ngươi ‘câu dẫn’ ta, Ý Khiêm, ta còn muốn kiến thức một chút bản lĩnh của ngươi.” Hắn cảm thấy rất thú vị.

Nàng che môi chính mình, khí chính mình làm sao có thể quên né tránh, làm cho kẻ thù xâm phạm cánh môi chưa bao giờ bị người khác hôn qua.

“Tôn Trường Dung muốn các ngươi tháng sau ở Singapore ký bút hợp tác. Như vậy, ngươi còn dám chạm vào ta sao?”

“Tình yêu là từ song phương, nói không chừng ngươi sẽ đối với ta động tâm trước, khăng khăng một mực đi theo ta, không muốn về lại tập đoàn tài chính Thượng Đế.” Hắn đùa cợt nói.

“Xem ra ngươi cũng muốn cùng ta chơi trò chơi? Nếu ngươi không cẩn thận yêu thương ta, cũng đừng hối hận!” Nàng hướng hắn hạ chiến thư. Đằng Tuấn nghĩ nàng chính là đang đùa? Muốn làm “giao dịch tình yêu”? Hừ! Đợi cho hắn bị nàng bắn chết, xem hắn còn có thể bình tĩnh như thế không.

“Ta mỏi mắt mong chờ.” Hắn đi trở về ghế dựa ngồi xuống, hướng nàng vỗ vỗ cằm nói: “Ta xem, trò chơi này liền theo bữa sáng này bắt đầu đi, như thế nào?”

“Được.” Nàng hé miệng cười, hào phóng ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục ăn bữa sáng của nàng.

Sự tình chỉ mới làm rõ một nửa, Đằng Tuấn nghĩ rằng hắn cái gì cũng đều biết sao, thật sự là quá ngây thơ rồi. Trận chiến này nàng nắm chắc thắng lợi, hắn nhận khiêu chiến của nàng, tức là hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ.

Màu sắc u tĩnh thanh nhã của buổi sáng, nhưng hai người dùng cơm lại mang các ý xấu, Đằng Tuấn đối với sự tình phát triển phi thường chờ mong, cô gái mười tám tuổi Đào Ý Khiêm sẽ phải như thế nào khơi mào dục vọng của hắn đối với nàng đây?

Hắn cúi đầu, sâu xa khó hiểu nở nụ cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.