Ác Nữ Quay Về

Chương 51: Chương 51: Không một ai bớt lo




Lăng Nhược Hi ở bên cạnh nhìn hai người kẻ tung người hứng, nhất thời liền nhẹ cười ra tiếng, vốn cho rằng Nhị phu nhân là người trung thành, nhưng không ngờ cũng là một người không đơn giản, chuyện này rõ ràng chính là vì chìa khóa kho hàng.

Có điều Lăng Nhược Hi cũng không đồng tình với Đại phu nhân, dù sao chìa khóa kho hàng, nàng cũng rất cần, cho nên liền tiến lên phúc thân, nhẹ giọng nói: "Nhị bá mẫu nói đúng, thời gian trước Nhược Hi cũng nghĩ đến, Mẫu thân qua đời đã nhiều năm, Nhược Hi suy nghĩ có nên lên chùa giúp Mẫu thân dâng một ngọn đèn trường sinh, dốc hết lòng hiếu thảo hay không."

Đại phu nhân không ngờ lúc này Lăng Nhược Hi lại nói như vậy, mặt biến sắc càng thêm khó coi: "Đứa trẻ này, đúng là hiếu thuận, chỉ là những thứ mẫu thân ngươi để lại cũng vì làm đồ cưới cho ngươi, không tùy tiện động vào được."

"Trăm thiện hiếu làm đầu, xin Đại bá mẫu thành toàn cho chút lòng hiếu thảo của Nhược Hi." Lăng Nhược Hi đỏ mắt, ngoan ngoãn thỉnh cầu.

Lão phu nhân thấy vậy, gật đầu một cái, ý vị thâm trường: "Nhược Hi là đứa hiểu chuyện, hay cho một câu trăm thiện hiếu làm đầu. Hương Ngọc à, nếu là như vậy, liền mở kho hàng ra, kiểm tài sản đi."

Nhị phu nhân cũng cảm động gật đầu một cái: "Nếu đệ muội biết được tấm lòng hiếu thảo của Nhược Hi sợ là ở dưới cửu tuyền, cũng có thể an lòng."

Việc đã đến nước này, Đại phu nhân liền biết hôm nay nhất định phải giao chìa khóa ra, mặc dù tức hộc máu nhưng cũng biết đạo lí tương lai còn dài.

Nghiến răng nghiến lợi tiến lên nói: "Nếu Lão phu nhân đã quyết định, thì con dâu đương nhiên không thể phản bác, chỉ là đây là chuyện trọng đại, cũng không mang chìa khóa bên người, xin Lão phu nhân cho con dâu về lấy."

Lão phu nhân nhìn bộ dạng này của hai người chỉ cảm thấy buồn cười, nhàn nhạt nhấp một hớp trà, cười như không cười nhìn Nhị phu nhân, thản nhiên nói: "Hiếm thấy Vân Nhi chăm chỉ hiếu học như vậy, nếu đã nói như vậy, thì hãy theo Đại tẩu ngươi học cho tốt."

Một câu nói, không thể nghi ngờ hơn chính là đồng ý với đề nghị không có ý tốt của Nhị phu nhân, cho dù Đại phu nhân muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể ngậm miệng.

Nhị phu nhân thấy tâm nguyện của mình đạt thành, đương nhiên vô cùng vui vẻ, trực tiếp đi đến bên cạnh Lão phu nhân, nhẹ nhàng giúp Lão nhu nhân bóp vai: "Mẫu thân, người lớn tuổi rồi, có chuyện gì cứ dặn dò chúng con đi làm là được, cần gì phải tức giận chứ? Người yêu thích chiếc vòng đồ cưới đó, chúng con nhất định sớm tìm về cho người."

Nhìn bộ dạng nịnh nọt của Nhị phu nhân, Đại phu nhân chỉ cảm thấy tức giận, trực tiếp thi lễ một cái: "Nếu Lão phu nhân không còn chuyện gì, vậy con dâu liền cáo lui trước."

Lão phu nhân cũng biết hôm nay Đại phu nhân chịu uất ức như vậy là đủ rồi, cho nên liền phất tay thản nhiên nói: "Lát nữa đừng quên để hạ nhân đưa chìa khóa qua chỗ Vân Nhi."

Bước chân của Đại phu nhân bời vì lời này là ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dạ."

Sau khi Đại phu nhân rời đi, Lão phu nhân mới nhìn Nhị phu nhân bằng sắc mặt không tốt, cười như không cười: "Nói đi, vòng tay của ta, bị ngươi mang đi đâu?"

Nghe thấy câu này, trong lòng Lăng Nhược Hi lộp bộp một tiếng, có chút không thể tin được nhìn Lão phu nhân sắc mặt bình tĩnh.

Nhị phu nhân làm sao cũng không nghĩ đến Lão phu nhân lại trở mặt nhanh như vậy, nhất thời liền dừng lại động tác trong tay, đứng trước mặt lLão phu nhân, hết sức lo sợ: "Lão phu nhân minh xét, con dâu luôn luôn giữ bổn phận, sao lại lấy vòng tay của Lão phu nhân chứ?"

Lão phu nhân nhìn Nhị phu nhân còn coi như là kính cẩn, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, rồi thản nhiên nói: "Chút tâm tư này của các người, cũng không phải ta không biết, chẳng lẽ cho là Lão thái bà ta lớn tuổi, không nhìn ra được gì sao?"

Lúc này Nhị phu nhân căn bản cũng không biết rốt cuộc Lão phu nhân đang suy nghĩ gì, là thật sự biết đầu đuôi sự việc, là chẳng qua chỉ đang lừa mình thôi, thử thăm dò ngẩng đầu nhìn bộ dạng mặt không cảm xúc của Lão phu nhân, dè dặt nói: "Ý của Lão phu nhân, Vân Nhi không hiểu nhiều, xin Lão phu nhân nói rõ."

Lão phu nhân nhìn bộ dạng này của Nhị phu nhân trong lòng cũng tức giận, bởi vì thoạt nhìn Nhị phu nhân thật giống như cố ý giả điên giả dại vậy: "Nếu ngươi không hiểu, vậy ta cũng không nói, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Tần thị căn cơ thâm hậu, có một số việc, ngươi không có ta, liền không làm được gì cả."

Một câu nói này, rốt cuộc Nhị phu nhân cũng rõ, liền vội vàng gật đầu: "Dạ, Mẫu thân nói đúng, bây giờ con dâu đích thực có lòng mà không đủ sức."

Lăng Nhược Hi lẳng lặng ngồi bên cạnh, giống như không nghe được hai người nói, chỉ là trong lòng lại đang suy nghĩ, rốt cuộc Lão phu nhân muốn nói gì.

"Ngươi biết là tốt. Ta là một Lão thái bà, lớn tuổi, muốn những thứ tiền tài này cũng không có ý nghĩa gì, nhưng ta nghe nói trong đồ cưới của Đào thị, có một bình Phong Phỉ Thuyết, nghe nói năm đó tiên đế ban cho nhà bọn họ, ta chưa từng thấy, ngàn vạn lần đừng quên, đem đến chỗ ta, để ta ngắm một phen.

Nghe đến đây, Lăng Nhược Hi cũng cười lạnh một tiếng, hóa ra khẩu vị Lão thái bà này lại lớn như vậy, lại nhớ đến bình Phong Phỉ Thú của Mẫu thân.

Nhị phu nhân có chút khó xử nhìn Lăng Nhược Hi một cái, do dự mở miệng:" Cái này.. Con dâu sợ là không thể làm chủ được. "

Giống như Nhị phu nhân, ánh mắt Lão phu nhân cũng đặt lên người Lăng Nhược Hi, ý đe dọa trong mắt rất rõ ràng.

Lăng Nhược Hi thầm cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đương nhiên:" Đây là tự nhiên. Hiếm khi Tổ mẫu thấy thích, Nhược Hi đương nhiên không có bất kì ý kiến gì. "

Lăng Nhược Hi đúng là hiểu chuyện như vậy, Lão phu nhân cũng rất hài lòng gật đầu một cái, sau đó nhịn không được vung tay:" Hôm nay làm ầm ĩ một ngày, ta cũng mệt mỏi rồi, tất cả các ngươi ra ngoài cả đi. "

Nhị phu nhân gật đầu một cái trực tiếp xoay người đi ra ngoài, đi tới sân, sắc mặt Nhị phu nhân cũng không được tốt, đại nha hoàn Xuân Hạnh bên cạnh thấy sắc mặt Nhị phu nhân không được tốt, nhất thời cảm thấy có chút kì quái, mở miệng:" Phu nhân, không phải thứ chúng ta muốn đã lấy được rồi sao? Sao sắc mặt người lại khó coi như vậy? "

Nhị phu nhân tức giận liếc mắt một cái, buồn rầu nói:" Lão bà này, nhất định chính là con cáo già, ta bận rộn trước sau tốn nhiều tâm tư như vậy, kết quả một câu nói của bà ta, liền bỏ thứ đáng tiền nhất vào túi. Đúng là ăn cướp mà. "

Xuân Hạnh nghe đến đây, cũng hơi cau mày, có chút khó xử nói:" Chuyện bây giờ đã biến thành cái dạng này, vậy kế hoạch của chúng ta lúc trước, há chẳng phải cũng không tiếp tục được sao?"

Lúc này, ánh mắt Nhị phu nhân đặt trên người Lăng Nhược Hi: "Nhược Hi trái lại là người rộng rãi."

Lăng Nhược Hi đương nhiên biết trong lòng Nhị phu nhân tức giận, cho nên nhàn nhạt cười một tiếng: "Chẳng qua là một tấm bình phong thôi, so với những thứ khác, căn bản là nhỏ nhặt không đáng kẻ, Tổ mẫu thích, liền cho người là được."

Lúc này Nhị phu nhân mới gật đầu một cái, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết chuyện này nếu Lão phu nhân không đồng ý, coi như lật trời, cũng không làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.