Ác Nữ Quay Về

Chương 84: Chương 84: Không phải tùy tiện bắt nạt đâu




Sau khi người ngoài đều đã rời đi hết, đại phu nhân rốt cuộc kìm nén không được sự phẫn nộ trong lòng, trực tiếp hung hăng cho Lăng Thanh Ngọc một bạt tai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện đã tới nước này rồi, ngươi nói cho ta biết, nên thu dọn hậu quả thế nào đây?"

S

Lăng Thanh Ngọc cũng không ngờ rằng đại phu nhân ngay trước mặt Lăng Nhược Hi như thế vẫn không chừa mặt mũi cho mình, sắc mặt lập tức trầm hẳn xuống, lạnh lùng nói: "Chuyện này, không liên quan gì đến con, là Lăng Thanh Dương tự làm tự chịu, có quan hệ gì với con chứ?"

"Ngươi dám nói người này không phải do ngươi mời vào phủ sao?" Đại phu nhân nhìn nam nhân run lẩy bẩy trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi.

Lăng Nhược Hi không nói tiếng nào đứng ở bên cạnh nhìn hai nữ nhân chó cắn chó, chỉ cảm thấy từng trận buồn cười, nhàn nhạt nhìn Liễu Tuyền một chút, khẽ nói: "Hay là, ngươi cũng về trước đi?"

Liễu Tuyền ngốc ở cái nơi chướng khí mù mịt này như vậy là đã đủ rồi, ước gì lập tức rời đi, cho nên không kịp chờ đợi quay người muốn đi, có điều vừa đi tới cửa, vẫn là quay đầu lại, không kiên nhẫn nói: "Thanh Ti Nhiễu không phải là thứ thuốc đơn giản, nếu không phải có cao thủ trong đó, căn bản không dùng đến loại thuốc này."

Liễu Tuyền sau khi nói xong, cảm thấy vô cùng hối hận, ảo não trợn mắt nhìn Lăng Nhược Hi một chút, lúc này mới quay người đi ra ngoài.

Mặc dù dáng vẻ của Liễu Tuyền rất chán ghét, nhưng những lời này thật sự khiến cho lòng Lăng Nhược Hi trở nên cực kỳ ấm áp, Lăng Nhược Hi lặng lẽ cười nhàn nhạt với Liễu Tuyền tỏ vẻ cảm tạ.

Ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên gương mặt của Lăng Nhược Hi, nụ cười vốn nhìn không ra càng trở nên phá lệ xán lạn, vụt qua khiến cho Liễu Tuyền tâm thần lay động, lại có chút ý nghĩ muốn chạy trối chết khỏi đây.

Lăng Nhược Hi căn bản cũng không biết những ý nghĩ loạn xạ lung tung này của Liễu Tuyền, chỉ yên lặng đứng đó, cái gì cũng không nói.

Chỉ là Lăng Nhược Hi cũng không thể ngờ được vì sao chính nàng không hề hó hé một chữ, nhưng vẫn bị đại phu nhân chĩa mũi dùi sang: "Lăng Nhược Hi! Ngươi đừng có mà đứng đó cười trên nỗi đau của người khác! Ngươi nói xem, chuyện hôm nay, có phải là do một tay ngươi bày ra hay không?"

Lăng Nhược Hi nghe đến đó, lập tức cảm thấy có chút buồn cười, đúng vậy đấy, mọi chuyện đều là do nàng bày ra, nhưng nàng sẽ thừa nhận sao? Rất hiển nhiên, sẽ không.

Nhìn gã nam nhân run lẩy bẩy trên mặt đất, Lăng Nhược Hi thản nhiên nói: "Đại bá mẫu cứ phí sức ở đây buộc tội từng người, chi bằng hỏi thử xem người trong cuộc này có chuyện gì, ít ra cũng có chút náo nhiệt để chúng ta xem."

Nghe đến đó, đại phu nhân đang tức giận gần như muốn ngất đi cuối cùng cũng khôi phục lại một chút lý trí, lạnh lùng nhìn Lăng Thanh Ngọc và Lăng Nhược Hi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện này, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, bất luận dù có tra ra được ai, ta cũng sẽ không bỏ qua!"

Vừa dứt lời, Hồng Vân từ viện của lão phu nhân thong thả đi tới, hướng về phía đại phu nhân phúc thân, sau đó cung kính mở miệng nói: "Phu nhân, chuyện trong viện hôm nay, lão phu nhân đều đã biết, hai vị lão gia đã trở về, hiện giờ lão phu nhân cũng đang trong viện, vẫn xin phu nhân và ba vị tiểu thư cùng đến đó."

Nghe đến đó, Lăng Nhược Hi nhàn nhạt cười, xem ra Nhị phu nhân này thật đúng là không phải kẻ ăn chay, nhanh như vậy đã xuất chiêu rồi.

Đại phu nhân nghe đến đó, sắc mặt trở nên hết mực khó coi, lườm nguýt nhìn Lăng Nhược Hi, hung tợn nói: "Các ngươi tốt nhất là ngậm miệng lại hết cho ta!"

Lăng Nhược Hi một mặt hoảng sợ nhẹ gật đầu, sau đó cùng với Hồng Vân đi về phía viện của lão phu nhân, đến phòng của lão phu nhân, Lăng Nhược Hi trông thấy hai người đang ngồi trên ghế thượng thủ, ánh mắt âm trầm.

"Đây là Tam nha đầu nhỉ? Đã lâu không gặp, ngược lại càng ngày càng trổ mã càng ngày càng thêm xuất sắc." Đại lão gia Lăng Nham lên tiếng trước tiên, ánh mắt nhìn Lăng Nhược Hi không tính là có thiện ý.

Lăng Nhược Hi có chút mê mang nhìn hắn, không lên tiếng trả lời.

Lão phu nhân thấy thế có chút nhíu mày, có chút không vui nói: "Cùng lắm cũng chỉ là thời gian một năm thôi, vậy mà lại quên hết rồi à? Đây là đại bá phụ của ngươi."

Lăng Nhược Hi lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó nhu thuận phúc thân: "Bái kiến đại bá phụ, bái kiến nhị bá phụ."

Lăng Nham và Lăng Phong chỉ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều phản ứng, dù sao chuyện ngày hôm nay cũng chẳng mấy vẻ vang, bây giờ cũng không phải là lúc ôn lại chuyện xưa. "

Lăng Thanh Dương là người cuối cùng tiến vào, vừa vào cửa liền cứ như bị điên bổ nhào đến chỗ Lăng Nhược Hi, hung hăng tát Lăng Nhược Hi một cái, cắn răng nghiến lợi gầm thét:" Sao chổi nhà ngươi, ta đập chết thứ sao chổi như ngươi, tiện nhân! Con tiện nhân này! Vì sao người bị chà đạp không phải là ngươi! Vì sao chứ? "

" Làm càn! Còn ra thể thống gì nữa! Có ai không, kéo người ra! "

Lão phu nhân nhìn hai người tụm lại thành một đoàn náo loạn cả lên, lập tức tức giận đến run rẩy toàn thân, nặng nề vỗ bàn một cái.

Đại phu nhân cũng biết chuyện ngày hôm nay không đơn giản như vậy, cho nên liền vội vàng tiến lên cùng với một nha đầu khác kéo Lăng Thanh Dương ra, phẫn nộ quát:" Đủ rồi con đừng có mà náo loạn nữa! Chuyện này, ta nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn, cho con một công đạo! "

Lăng Thanh Dương bây giờ căn bản không cách nào lấy lại lý trí về, chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân mình trần như nhộng đứng trước mặt hai vị Vương gia, Lăng Thanh Dương liền muốn đi tìm cái chết cho xong!

" Nương! Người muốn con tỉnh táo thế nào đây? Con căn bản cũng không cách nào để tỉnh táo lại được! Con không thể tỉnh táo lại được! Vì sao chứ, vì chuyện gì mà phải biến thành cái bộ dạng này đây! Người thân bại danh liệt, không phải là Lăng Nhược Hi sao? Vì sao bây giờ lại biến thành con chứ! "

Lăng Thanh Ngọc nghe đến đó, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, tiến lên phía trước, gắt gao nắm lấy tay của Lăng Thanh Dương, thấp giọng nói:" Muội muội ngoan, tỷ tỷ biết muội chịu ấm ức, đừng như vậy mà, mẫu thân sẽ làm chủ cho chúng ta! "

Nhị phu nhân tiến lên đỡ Lăng Nhược Hi đang chật vật dưới đất đứng dậy, có chút không vui nhìn Lăng Thanh Dương, thản nhiên nói:" Đại tiểu thư làm cái gì vậy? Tốt xấu gì Nhược Hi cũng là tiểu thư con vợ cả của Lăng phủ chúng ta, sao có thể tùy tiện đánh mắng như vậy chứ? "

Đại phu nhân lạnh lùng nhìn Nhị phu nhân, khinh thường nói:" Tình hình hiện giờ ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, Thanh Dương phải xảy ra chuyện như hiện giờ, nhất thời khó mà khống chế bản thân được, cũng không phải là không thể lý giải. "

" Ý của đại tẩu có phải là nói, đại tiểu thư tâm tình không tốt, liền có thể tùy tiện đánh chửi tiểu thư khác ư? "Nhị phu nhân thật vất vả mới bắt lấy được cơ hội, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua!

" Đủ rồi! Các ngươi còn muốn nhao nhao tới khi nào nữa! "

Lão phu nhân nặng nề vỗ bàn một cái rầm, sau đó quét mắt đặt trên người Lăng Nham tức giận nói:" Chuyện này đều là xuất phát từ trong phủ của con, con nói thử xem bây giờ nên làm thế nào? "

Nghe đến đó, sắc mặt Lăng Nham càng trở nên thêm khó coi, tức giận trợn mắt nhìn đại phu nhân giống như một bà điên, sau đó đứng dậy, thản nhiên nói:" Chuyện ngày xảy ra hôm nay quá kỳ quặc, cho nên nhất định phải truy xét đến ngọn nguồn, nhưng hiện tại mấu chốt nhất chính là nhất định phải che giấu chuyện này đi, nếu bị người ngoài biết được, sợ là toàn bộ tiểu thư trên dưới Lăng phủ chúng ta cũng không tìm được nhà chồng nào! "

Điều này cũng chính là sự thật, trên cơ bản đại gia tộc như Lăng phủ đây, chuyện mất mặt thế này nếu bị truyền ra ngoài, thanh danh của tất cả tiểu thư, đều sẽ bị liên lụy.

" Con nói cũng không sai, chắc hẳn những hạ nhân kia cũng không dám lắm miệng, chỉ có điều trong phủ xuất hiện chuyện mất mặt xấu hổ thế này, mặt mũi của một lão bà như ta cũng không có chỗ để!"Lão phu nhân hôm nay đích thật là tức không hề nhẹ, cho nên nói chuyện cũng đều có chút run rẩy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.