Ác Nữ Tái Sinh

Chương 18: Chương 18: Lòng nữ nhân nhỏ hẹp?




- Trẫm thật không hiểu...

Vệ Anh Kỳ ngồi sau bàn sách Ngự thư phòng. Đôi mắt buồn chán nhìn về hai kẻ đang quỳ ở dưới, và còn có một kẻ đang ngồi ở trên ghế gần đó.

- Hôn sự tốt như vậy... ban đầu hai khanh cũng đã đồng ý rồi. Các khanh đang muốn cùng nhau khi dễ trẫm đó à?

Lời Vệ Anh Tùng nói ra khiến cho Yến Lạc Yên Khâm và Nhiễm Phi Bình tuy nhiều năm làm tướng nơi sa trường cũng phải rùng mình mấy cái. Hoàng thượng tuy là người hiền hòa, tính tình hòa đồng dễ thân thiết nhưng thật ra là nam nhân từng trải qua nhiều sóng gió. Bề mặt là vậy, nhưng không phải muốn hô mưa gọi gió trước mặt người thế nào cũng được. Huống hồ, quả thật cả hai đều rất đồng ý với hôn sự này, ngặt một nổi hai tên gia hỏa ở nhà đều nhất quyết không chịu. Sáng nay cả hai đều định lén đi gặp hoàng thượng để thương lượng cầu xin thì lại đụng phải nhau. Vừa đến Ngự thư phòng lại thấy Cửu vương gia ở sẵn đó...

- Cửu đệ! Đệ cũng muốn khi dễ trẫm?

- Hoàng huynh! Huynh bao nhiêu tuổi rồi? Đừng giở trò nhõng nhẽo nữa! Có nhõng nhẽo thì đi nhõng nghẽo với Hoàng tẩu ấy, nhõng nhẽo với ba nam nhân bọn đệ làm cái gì?

Ở tại Phù quốc này, người dám tỏ thái độ như vậy với Hoàng thượng thì có lẽ chỉ có Cửu vương gia.

- Nhiễm Phi Bình! Tam nương thật sự là nói không đồng ý sao?

- Bẩm Hoàng thượng... Tam nương nói cách đây không lâu gặp được cao tăng... vị cao tăng đó nói với Tam nương là Tam nương có duyên với của phật... Chờ đến lúc sẽ xuất gia...

Lời này quả đúng Nhiễm Phi Nhiễm nói như vậy. Nhiễm Phi Bình cho rằng nàng bịa chuyện nói dối nhưng mà hắn lại không nghĩ ra được lý do nào khác để nàng cả gan muốn kháng chỉ như vậy.

- Cái gì?!

- Hoàng huynh à... chú ý hình tượng chút! - Cửu vương gia đang nhắc nhở nam nhân vừa xộc từ sau bàn sách chạy đến ngồi xổm xuống cạnh chổ Nhiễm Phi Bình đang quỳ.

- Người một nhà mà! - Vệ Anh Tùng khoát tay - Phi Bình! Ngươi mau nói xem tại sao lại như vậy? Tam nương sao có thể xuất gia đi tu chứ? Trẫm có mỗi đứa nữ nhi này...

- Hoàng thượng! Người đừng nháo nữa! Muốn có nữ nhi, người và Hoàng tẩu tự sinh đi!

“Haizzz, cũng không phải là trẫm không muốn sinh nhưng mà sinh con nhiều tổn hại sức khỏe, Hoàng hậu đã sinh cho hắn bốn Hoàng tử rồi, sinh nữa nàng sẽ chịu không nổi mất. Hơn nữa phụ hoàng cũng không thích hoàng tộc đông đúc dễ gây tranh quyền đoạt vị... nếu sinh ra nam tử nữa thì...”

- Ý trẫm đã quyết! Hôn sự có thể tạm gác lại đó, dù sao Tam nương cũng chưa cập kê. Nhưng tuyệt đối không được xuất gia! Đây là thánh chỉ! Còn nữa! Đệ không cần phải nói gì nữa, ta không nghe! Toàn bộ lui hết!

Hiếm khi thấy Hoàng thượng hiền hòa thân thiện lại mặt rồng giận dữ. Cả ba cũng không có ham muốn ở lại rình xem nên đồng loạt lui đi.

“Aizzzz...” - Vệ Anh Kỳ thở dài - “Ta đâu phải muốn đi đến đây đôi co với huynh, chỉ là do Yên Kha nhờ ta... “

*

Nhiễm Phi Bình vừa về đến phủ thì phía sau đã có người đến truyền chỉ. Một là thánh chỉ không cho Nhiễm Phi Nhiễm xuất gia. Hai là thánh chỉ điều động Nhiễm Phi Bình quay về Thành Khải Vân một lần nữa.

Trên dưới Nhiễm phủ những người biết chuyện Nhiễm tướng quân đi xin chỉ thoái hôn đều cho rằng lần này là chọc giận Hoàng thượng nên Nhiễm tướng quân vừa về phủ không bao lâu lại bị Hoàng thượng điều đi nữa. Duy chỉ có Nhiễm Phi Nhiễm biết rằng, chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Bởi vì chính là lần đi Thành Khải Vân này, phụ thân nàng tái ngộ với Lục phu nhân, đem cả nhà Lục Tuyết Cơ về kinh thành.

Nhiễm Phi Nhiễm ngồi bên cửa sổ, tay buồn chán tàn sát mấy cành hoa cúc. Nàng bứt trụi hết mấy bông hoa liền, trong lòng vẫn không thấy thoải mái.

Lục Tuyết Cơ là biểu muội của nàng, tuy họ hàng có hơi xa. Lục Phu Nhân họ Huỳnh, tên là Như Ngọc, là con gái của người chị em duy nhất của nội tổ mẫu nàng. Nàng từ nhỏ sống trong sung sướng được mọi người vây quanh chăm sóc còn Tuyết Cơ lại phải chịu nhiều cơ cực. Phụ thân nàng là người trong giang hồ, nghe đâu trước đó làm bảo tiêu cho tiêu cục nào đó. Về sau hình nhự lại đắc tội với tiêu chủ nên cả nhà ba người phải tha phương kiếm sống...

Nhưng mà, tuy thương Tuyết Cơ nhưng nàng cũng không thể nào đem nỗi ghen tị nhỏ nhen của mình dẹp xuống được...

Yến Lạc Tịch Đàm mà nàng yêu chỉ yêu Lục Tuyết Cơ... Sợi xích thằng đúng là khéo trêu đùa. Nàng yêu Tịch Đàm, Phương Triển Nam yêu Tuyết Cơ, mà Tuyết Cơ và Tịch Đàm đã yêu nhau rồi. Nàng cũng từng nghĩ hay là mình và Phương Triển Nam hợp lại thành một đôi thất tình cùng nhau an ủi có phải tốt hơn không... Nhưng cuối cùng nàng không làm được, nàng cứ đeo bám lấy Tịch Đàm để rồi tự chuốt khổ sở.

Tuy vạn lần biết khổ sở của nàng là tự nàng làm ra, nhưng nàng vẫn không kìm được trong lòng dòng suy nghĩ rằng...”Phải chi không có Lục Tuyết Cơ thì tốt biết bao nhiêu...”

Bây giờ Tuyết Cơ trở về, nàng vô phương dùng thái độ giống như đời trước mà đối xử với Tuyết Cơ...

...

Cuối cùng sau khi bứt hết cả một chậu hoa, Nhiễm Phi Nhiễm thay y phục, đem theo mặt nạ “Quỷ nương tử” ra ngoài. Hôm nay là ngày Trương viên ngoại ở thành tây mưu đồ cưỡng đoạt dân nữ nhà lành, cũng là phi phụ đầu tiên của “Quỷ nương Tử” Nhiễm Phi Nhiễm.

08.05.2018

Phong Điệp Y

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.