Ác Nương Tử

Chương 2: Chương 2: CHƯƠNG 2




Đó là một nam nhân rất anh tuấn, hắn có một đôi con ngươi đen sáng ngời có hồn, mày kiếm xéo xéo cùng cái mũi cao thẳng, môi mỏng xinh đẹp đang mím chặt lại, mặc áo màu đen, dáng người khôi ngô cao lớn.

Đây là một nam nhân anh tuấn cao lớn, khí độ bất phàm, nhưng, hắn đồng thời cũng là một nam nhân lạnh như băng.

Hoàng Phủ Trân đang cúi đầu tự thấy xót xa, tùy tay bứt một đoá hoa trong đình viện, bứt cánh hoa ra đếm, “Quay về được, không thể quay về, quay về được, không thể quay về...” Đếm đếm, nàng đột nhiên cảm thấy một ánh nhìn chăm chú mãnh liệt, buồn bực ngẩng đầu, liền nhìn thấy nam nhân này không biết xuất hiện từ khi nào, đứng trước mặt, cách nàng vài bước.

Nàng ngây ngốc cầm hoa trừng mắt nhìn. Nàng bị ảo giác sao? Sao lại cảm thấy nam nhân này hình như rất tức giận trừng mắt mình? Thân thể của nàng di chuyển qua bên phải, ánh mắt của nam nhân kia cũng đi theo qua phía bên phải, nàng lui về bên trái một chút, đôi mắt đen nhánh của hắn cũng cùng nàng đi về bên trái

Nuốt nuốt nước miếng, Hoàng Phủ Trân sợ hãi thối lui thân thể. Không phải ảo giác của nàng, nàng thật sự cảm nhận được lực sát thương lạnh như băng trong mắt của đối phương. “Ngươi, ngươi tìm ta có việc sao?”

Trong đôi mắt Hoàng Phủ Vệ trong nháy mắt hiện lên sự nghi hoặc, người trước mắt này thật là Hoàng Phủ Trân sao? Ngũ quan thanh tú như nhau, nhưng thần sắc ở đáy mắt và chân mày lại hoàn toàn khác nhau, trong ấn tượng, bộ dạng vốn là cuồng vọng và làm càn của nàng hoàn toàn không có, tư thái trở nên khiếp sợ như đoá hoa nhỏ nhu nhược...

Đây là có chuyện gì?

Hoàng Phủ Trân bị hắn trừng đứng ngồi không yên, mang mỉm cười cứng ngắc từ trên ghế đứng lên. Tuy rằng tuấn nam thật đáng quý, nhưng tánh mạng có giá rất cao, nàng quyết định chạy trước mới là nhất.

“Ngươi không biết ta là ai?”

Hoàng Phủ Trân vốn đang muốn chạy lấy người nghe hắn hỏi như vậy, dừng lại, quay đầu nhìn hắn, nhưng nhìn nửa ngày rồi chỉ lắc đầu, “Có rất nhiều việc ta không nhớ gì cả.” Hiện tại nàng biết vì sao trong tiểu thuyết mỗi người đều dùng chiêu này, không dùng chiêu này, chẳng lẽ muốn thành thật nói chính mình là mượn xác hoàn hồn sao? Nàng có thể dám cá, những lời này vừa ra khỏi miệng, giây tiếp theo người ta lập tức mời đạo sĩ đến bắt yêu!

“Ngươi muốn dùng chiêu này lừa ai?” Hoàng Phủ Vệ đe dọa tiến lên trước từng bước, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía nàng.

Hoàng Phủ Trân bị những tên lạnh này đâm vào thiếu chút nữa nhảy dựng lên, “Ta, ta không có! Ta thật sự không nhớ rõ tất cả những chuyện này!” Cái này cũng không tính là nói dối, nàng thật sự hoàn toàn không biết gì về chuyện tình bên này. Huống hồ có trời chứng giám, nàng cũng không phải tự mình tình nguyện đến nơi này, hung cái gì hung?

Đáy lòng mắng hung, nhưng thân thể nàng vẫn không tự chủ dựa vào cột đá, tính toán nếu hắn gần thêm bước nữa, nàng bỏ chạy cho hắn đuổi, tư thế của người nhát gan nhìn một cái là ra ngay.

Hai người giằng co một chút, ánh mắt nàng loé ra càng làm sâu thêm sự không tín nhiệm của hắn, khi nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã bước dài một bước tiến lên bắt lấy cổ tay nàng.

“Ngươi lại đang diễn trò gì? Nói cho ta!” Sớm biết rằng nàng một mình từ Tế Nam trở lại Lạc Dương là có mục đích, hắn chỉ biết nàng sẽ không tình nguyện bình thản tránh ở trang viện khác, im lặng cả đời.

Trên cổ tay truyền đến một nỗi đau nhức, Hoàng Phủ Trân đau đến hai lông mày thanh tú phải nhíu lại, “Ta không có! Ta thật sự nhớ không được. Ngươi buông tay! Đau quá.” Hắn giống như muốn bóp nát nàng, khiến nàng nhịn không được đau đỏ mắt, sợ hãi hốt hoảng nhìn hắn.

Hoàng Phủ Vệ nao nao. Cùng nàng thành thân đã hơn một năm nay, hắn chưa từng gặp qua vẻ mặt như vậy của nàng, là vẻ nhu nhược như nữ nhân trong sáng. Cổ tay mảnh khảnh ở trong bàn tay hắn, hắn dễ dàng có thể nắm nàng trong tay, cũng không còn vẻ ngang ngược của ngày xưa...

Hừ! Chỉ sợ phải đi Tế Nam, trình diễn rất tốt.

Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Hoàng Phủ Vệ không khỏi tăng thêm lực đạo trong tay. Nàng có võ, hắn cũng không tin không ép được nữ nhân này lộ ra bộ mặt thật.

Đau quá! Hoàng Phủ Trân đau đến lòng bàn chân mềm nhũn, nửa quỳ té trên mặt đất, đôi mắt mang vẻ đau đớn nhìn hắn. “Ta, ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi? Tay ta đã sắp gãy! Ngươi mau buông tay!”

Lục nhi đi rồi quay lại ở hành lang gấp khúc chợt nghe thấy thanh âm của nàng, hoảng sợ, vội vàng quăng thứ gì đó trong tay vào núi giả, nắm váy lên vội vàng quýnh quáng chạy về phía đình.

“Mau thả thiếu phu nhân!” Lục nhi còn chưa vào đình, liền nhìn thấy một nam tử cao lớn đang nắm cổ tay thiếu phu nhân, nàng vội đến độ lớn tiếng gào thét.

“Lục nhi, Lục nhi, ô ô...” Mắt thấy cứu binh đến, Hoàng Phủ Trân càng khóc thảm hại hơn.

Lục nhi đang muốn xông lên đẩy người ra mà thôi, nam nhân đưa lưng về phía nàng lại đột nhiên xoay người, nàng nhất thời trừng lớn mắt, mở lớn miệng, ngạc nhiên nhìn hắn, lắp bắp nói: “Thiếu, thiếu gia...”

Hoàng Phủ Trân nghe được nàng kêu như vậy, cũng kinh ngạc trừng lớn mắt, không dám tin nhìn nam nhân trước mắt này.

Thiếu, thiếu gia? Thiếu gia của Hoàng Phủ gia... Không phải là Hoàng Phủ Vệ sao? Vậy hắn... Không phải là trượng phu của nàng sao?!

***

Hoàng Phủ Trân giống một tiểu tức phụ lui vào góc phòng, ánh mắt sợ hãi liếc qua một chỗ trong phòng, cả người giống như con thỏ đang kinh sợ, chỉ cần thân ảnh đối phương vừa động, mắt to của nàng liền sợ hãi chớp chớp, thân thể cũng co lại càng nhỏ, như hận mình không thể biến mất.

Hoàng Phủ Vệ giương môi cười lạnh. Hiện tại hai người giống như trái ngược, hắn mới là người xấu, mà nàng là tiểu tức phụ chịu đủ nhục nhã. Hắn không hiểu, nàng cùng lúc trước kia thật sự kém nhau quá lớn, rốt cuộc là thật hay là giả? Cho dù là thật, loại tình hình này có thể là cả đời sao?

“Ngươi...” Tiếng nói trầm thấp của hắn vừa vang lên, người tránh ở góc đã sợ tới mức phát run.

Làm sao có thể không sợ? Ở trong này một người nàng cũng không quen biết, mấy ngày này cũng chỉ có gặp qua Lục nhi cùng vài nha hoàn, trượng phu này đột nhiên xuất hiện, đầu tiên giống như hung thần ác sát chất vấn nàng, sau đó lại làm nàng đau… Cổ tay của nàng bây giờ còn đau như lửa đốt, trên làn da trắng noãn còn có một vết thâm vòng xanh đen.

Hoàng Phủ Vệ thấy nàng như vậy, hít một hơi thật sâu, kiềm chế tức giận bốc lên từ trong ngực lại mở miệng một lần nữa, “Ta...”

Hoàng Phủ Trân lại rụt bả vai xuống, hận mình không thể tự dính trên bức tường kia.

Hoàng Phủ Vệ hung hăng nhướng mày, nữ nhân này dựa vào cái gì mà có bộ dạng ủy khuất vạn phần? Rõ ràng đầu sỏ đắc tội tất cả chính là nàng!

“Bất luận ngươi thật sự bị mất trí nhớ hay là giả dạng, ta cũng không hy vọng ngươi ở Lạc Dương.” Nàng ở tại chỗ này, sẽ chỉ làm mọi ngươi trong nhà Hoàng Phủ thống khổ, vẫn là sớm một chút đuổi nàng đi cho xong.

Hoàng Phủ Trân vừa nghe, phút chốc quay đầu nhìn về phía hắn, hai mắt sáng lên, “Ta, ta có thể rời đi?” Thật sự là quá tốt! Nàng đã sớm muốn đi đến nơi nàng rơi xuống nước lúc trước nhìn một lần, nói không chừng có thể khiến nàng tìm được phương pháp gì trở lại hiện đại. Trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao? Chỉ cần đi đến nơi vừa tới, tám chín phần đều có cơ hội trở về lại.

Hoàng Phủ Vệ lạnh lùng nhìn nàng, niềm vui sướng ở đáy mắt nàng không giống giả, “Ngươi rất vui vẻ?” Không biết tại sao, thấy bộ dạng nàng cao hứng như vậy, trong lòng hắn lại không thoải mái, lúc hắn đang khổ não vì nàng, mà nàng lại có biểu tình vui vẻ như vậy, điều này làm cho hắn xúc động muốn hung hăng quét đi tươi cười trên mặt nàng.

Trong lòng vừa nghĩ, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa liền thốt ra, “Đúng, đồng thời ta còn muốn hưu [bỏ] ngươi!”

Hơn nửa năm trước hắn đã muốn hưu thê [bỏ vợ], nếu không phải nàng cầm ân tình đe dọa, còn có tổ huấn trước đây, đến bây giờ nàng làm sao còn có thể là vợ hắn? Hiện tại lời vừa ra khỏi miệng, hắn muốn xem nàng còn có thể giả bộ tới khi nào?

Đáng tiếc nếu Hoàng Phủ Vệ muốn nhìn thấy vẻ biến sắc của Hoàng Phủ Trân, vậy hắn bị thất vọng rồi. Vốn hắn nghĩ thấy nàng sẽ kinh ngạc không diễn trò nữa, sao biết nàng đúng là mở to mắt, không dám tin nhìn hắn, sau đó ngay lúc hắn nghĩ đến nàng muốn hiện ra nguyên hình, nàng lại từ trên giường nhảy dựng lên hoan hô ——

“Thật tốt quá! Thật sự thật tốt quá!” Hoàng Phủ Trân ước gì có thể chắp cánh rời đi, hiện tại hung thần ác sát này tự nguyện chủ động thả nàng đi, nàng đương nhiên cao hứng dậm chân.

Hai gò má nổi lên hưng phấn đỏ ửng, cái miệng nhỏ nhắn hồng bóng của nàng chu lên cao cao, cao hứng phấn chấn vọt tới trước mặt hắn, bất chấp hắn còn mang gương mặt lạnh như băng, nàng đã cao hứng đột nhiên cầm tay hắn lắc lắc, “Cám ơn! Cám ơn ngươi! Ta đây khi nào thì có thể đi?”

Đôi tròng mắt đen của Hoàng Phủ Vệ yên lặng nhìn khuôn mặt vui vẻ đến đỏ bừng của nàng, tiếp theo ánh mắt cúi nhẹ, lướt từ cánh tay đến chỗ tay hai người giao nhau... Hắn thật sự không hiểu? Nữ nhân trước mắt này đến tột cùng là ai?

Hoàng Phủ Trân thấy hắn nhìn chằm chằm tay nàng, nghĩ hắn mất hứng khi nàng chạm vào hắn, vội vàng rút tay lui ra sau, biểu tình trên mặt trở nên hơi cứng ngắc, “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý chạm vào ngươi.” Gục đầu xuống, nàng có chút lo lắng nhìn hắn, lập tức lại nóng vội nói: “Ngươi vừa mới nói muốn thả ta đi, đừng quên!”

Hoàng Phủ Vệ không lên tiếng, lẳng lặng đem nhất cử nhất động của nàng thu vào đáy mắt, dòng ánh sáng giữa tròng mắt chuyển động, con ngươi đen sâu thẳm lóe lên, “Ta chưa nói không cho ngươi đi, nhưng ngươi phải trải qua sự đồng ý của gia gia.” Không thích hợp! Nhất định có thứ gì đó không thích hợp, nàng ở trong tối tính cái gì? Chẳng lẽ là có ý đồ lớn hơn nữa...

Hoàng Phủ Trân – cô nương ngốc này, một chút cũng chưa phát hiện người ta đem nàng tưởng tượng thành nữ nhân có tâm ý thâm trầm, nàng đang nghĩ tới làm sao rời đi nơi này cao chạy xa bay thì lại do dự dừng lại.

Tuy rằng hiện tại thân thể này là của nàng, nhưng nàng không trải qua sự đồng ý của chủ nhân chính của thân thể, liền tự chủ trương ly hôn với chồng nàng, như vậy được không?

Nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên giống như hiện lên đoạn ngắn gì, nàng nhíu chặt mày đau khổ suy tư, giơ tay nhỏ bé lên nhịn không được gõ đầu. Kỳ quái? Sao trí nhớ càng ngày càng mơ hồ? Nghĩ không ra thì quên đi, hẳn không phải là chuyện quan trọng rồi.

“Ngươi làm gì?” Hoàng Phủ Vệ vẫn đoán không ra nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, vừa nhướng mắt liền thấy động tác gõ đầu khó hiểu của nàng.

Nàng bị dọa nhảy dựng, vội vàng vẫy tay, “Không có, không có, vậy gia gia ngươi khi nào thì có thể trở về?”

Nhìn nàng, hắn thật lâu không nói, thẳng đến cảm giác nàng bị mình nhìn đến sợ hãi, hắn mới chậm rãi mở miệng, “Không nhất định.”

Biểu tình vui mừng dừng một chút, nháy mắt lại trở nên mặt khổ mày sầu, “Cái gì? Kia, vậy ngươi không phải đùa ta sao?” Không nhất định? Không nhất định là ý gì?

“Gia gia cùng vài vị bạn cũ đi ra ngoài du lịch, không có mục đích, không có hành trình, không biết ngày về.” Mắt thấy ý cười trên mặt nàng đã mất, hắn lại cảm thấy cao hứng.

Gia gia không phải bị nàng ép đi sao! Bởi vì cảm thấy thẹn với cháu nội, cho rằng mình thay cháu nội cưới một ác nương tử, cho nên gia gia mới rời khỏi Hoàng Phủ sơn trang, sống lưu lạc giống như dạo chơi.

Hoàng Phủ Trân khẽ cắn môi dưới, trong lòng vừa vội vừa tức. “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?” Vạn nhất gia gia của hắn chơi vài năm mới trở về, nàng không phải cần nghỉ ngơi vài năm sao? Không! Nàng không cần!

Ánh mắt nàng toát ra vẻ uất ức cùng tức giận, Hoàng Phủ Vệ nhìn thấy hơi hơi sửng sốt, khuôn mặt hắn vốn chán ghét kia, vì sao hôm nay lại khác nhau như vậy? Hắn không khỏi theo ý tưởng trong lòng mình, nâng một tay lên khẽ vuốt mặt của nàng.

Nàng chấn động, ngây ngốc nhướng mắt nhìn hắn.

Hoàng Phủ Vệ cũng bị cử động của mình khiếp sợ, giật mình ngây ngốc nhìn bàn tay to vẫn còn dán trên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của nàng, sau mới nhanh chóng rút tay về, ánh sáng trong mắt càng lạnh hơn.

Gặp nguy nan thì tự động lảng tránh là bản năng của động vật...

Hoàng Phủ Trân từ trên người hắn tiếp thu được tin tức nguy hiểm, lập tức “Thùng thùng thùng” rút lui vài bước, xoay người tự động tự lùi về góc giường, lại một lần nữa hy vọng mình có thể ẩn thân vào trong tường.

Hoàng Phủ Vệ nhìn hành động của nàng, môi mỏng mím lại, từ trên ghế đứng lên, xoay người nhanh chóng rời đi.

“Phanh!” một tiếng, tiếng đá cửa có chút thô bạo vang lên, Hoàng Phủ Trân tránh ở trên giường bị chấn động.

Hắn rời đi rất nhanh, nàng đợi đến khi không còn nghe được tiếng bước chân, mới cẩn thận quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, một tay vỗ nhẹ ngực mình, thở ra.

Nàng đối với cửa phòng đóng chặt mặt nhăn mũi nhíu, thè lưỡi, “Chính ngươi sờ ta, cũng không phải ta sờ ngươi, hung cái gì hung?” Thật sự là một quái nhân.

Hoàng Phủ Trân càng nghĩ càng không đúng... Tốt, quyết định ngày mai lại nhắc hắn chuyện hắn đồng ý thả nàng đi, nàng nhất định phải nhanh chóng chạy trở về nơi lúc trước rơi xuống nước nhìn một lần.

Ngày mai, ngày mai, lại ngày mai... Hoàng Phủ Trân nghĩ đơn giản, nhưng nàng cũng phải nhìn thấy Hoàng Phủ Vệ mới có thể tính chứ. Bắt đầu đếm đếm đầu ngón tay, cũng đã năm ngày, nam nhân nói muốn hưu nàng kia, ngay cả cái bóng dáng nàng cũng chưa nhìn thấy.

Nàng chờ mong, lòng nóng như lửa đốt, chiếu theo tình hình đọc trong sách trước kia mà đoán, chỉ cần ở tại... thời không này càng lâu, khả năng nàng trở về càng khó. Vấn đề là, tên nam nhân ác sát kia không hiện ra nha! Tức giận, đến ban đêm nàng muốn làm một hình người bằng cỏ, lấy châm đâm chết hắn giải hận.

Mắt thấy một bàn tay cũng không đủ đếm, sự nhẫn nại của nàng cũng đến cực hạn, sớm hôm nay đã ra khỏi giường, tự rửa mặt chải đầu cho tốt, an vị ở trong phòng chờ Lục nhi.

Nàng vốn nghĩ rằng mình ở là một căn phòng, hai ngày này dưới sự giải thích của Lục nhi, nàng mới biết được nàng không phải ở trong một căn phòng, mà là ở tại một gian trong sơn trang, sân của nàng là góc xa nhất trong sơn trang, không trách nàng không nhìn thấy được người cần gặp, dùng mười ngón tay cũng có thể tính ra.

Nhưng Lục nhi cũng uyển chuyển nói với nàng, Hoàng Phủ Vệ hạ lệnh nàng không thể ra khỏi cái sân này, tức giận đến đêm đó nàng liền đâm hình nhân, chỉ kém không có ngày sinh tháng đẻ của Hoàng Phủ Vệ!

Trong đầu nghĩ lung tung một ít ý niệm trong đầu, nàng lần lượt chờ thời gian, trông mòn con mắt chờ a chờ, xuyên thấu qua cửa phòng, rốt cục nàng nhìn thấy Lục nhi bưng tới đồ ăn sáng và nước, lập tức đứng dậy, ba bước thành hai bước xông lên.

“Hách!”

Lục nhi mới muốn đẩy cửa ra mà thôi, cửa lại đột nhiên mở, dọa nàng nhảy dựng, bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện thiếu phu nhân đã mở to mắt ứa ra tơ máu trừng nàng.

“Thiếu, thiếu phu nhân?” Lục nhi nơm nớp lo sợ, mấy ngày nay thiếu gia nghiêm lệnh nàng theo dõi nhất cử nhất động của thiếu phu nhân, muốn thử thiếu phu nhân có phải thật nhiễm bệnh hay không, xem bộ dáng này của thiếu phu nhân, không phải thật sự là kiềm chế không được, lộ ra dấu vết chứ?

“Lục nhi, hiện tại thiếu gia có ở trong sơn trang không?” Hoàng Phủ Trân vội vàng hỏi.

Lục nhi do dự, nghĩ đến tối hôm qua sau khi nghe mình bẩm báo xong, thiếu gia dặn một câu, nếu thiếu phu nhân yêu cầu gặp hắn, liền dẫn nàng đến. Nàng nhìn thiếu phu nhân một cái, nhẹ gật đầu.

Hoàng Phủ Trân vui vẻ trong lòng, mắt to đã nhịn một đêm không ngủ liền nở rộ ánh sáng cầu xin, kéo cánh tay Lục nhi nói: “Lục nhi, Lục nhi, xem như ta cầu xin ngươi, ngươi dẫn ta đi gặp Hoàng Phủ Vệ được không?”

“Thiếu phu nhân, ngài đừng như vậy, Lục nhi không nhận nổi.” Lục nhi lo lắng chén cháo trên tay bị đụng vào sẽ đổ, vội vàng đi vào trong phòng để lên bàn.

“Lục nhi, cầu xin ngươi!” Hoàng Phủ Trân khó gặp Lục nhi mà lại buông ra, đương nhiên bám riết không tha đuổi theo.

Lục nhi thấy bộ dạng thiếu phu nhân đáng thương, trực giác nghĩ là thiếu gia suy nghĩ nhiều quá, vị thiếu phu nhân trước mắt này thời gian ở chung cũng gần nửa tháng, cũng không cảm thấy thiếu phu nhân là giả bộ bệnh. Thiếu phu nhân là thật đã quên tất cả, ngay cả quần áo đều cần nàng hỗ trợ mặc, làm sao có thể là giả?

“Được rồi. Thiếu phu nhân, ngài ăn sáng trước, Lục nhi sẽ dẫn ngài đến phòng ăn tìm thiếu gia được không?”

Hoàng Phủ Trân làm sao còn có khẩu vị? “Không cần, không cần, ta không đói bụng. Lục nhi, chúng ta đi nhanh đi, bằng không hắn đi ra ngoài, ta lại phải đợi cả buổi tối.” Mỗi lần năn nỉ Lục nhi dẫn nàng đi tìm Hoàng Phủ Vệ, mà hắn lại thường thường không ở trong sơn trang, Lục nhi có đơn giản nhắc tới một chút, gia nghiệp của Hoàng Phủ gia khá lớn, cho nên mỗi ngày hắn đều phải đến các cửa hàng trong thành Lạc Dương xử lý công việc.

Lục nhi nhìn bộ dạng vội vàng của nàng, trong lòng cũng có chút không đành lòng, đành phải gật gật đầu, “Vậy thiếu phu nhân, Lục nhi dẫn ngài đến phòng ăn ngay.”

“Tốt.”

Lục nhi dọn dẹp phòng một chút, mới dẫn Hoàng Phủ Trân lòng nóng như lửa đốt đi về phía đình ngoài, xuyên qua một vòng lại một vòng hành lang gấp khúc, vòng qua khu vực rộng mở, hồ nước, đi gần ba tiếng đồng hồ, còn chưa đi đến.

Hoàng Phủ Trân đi đến có chút thở hổn hển, một đôi mắt to kinh ngạc nhìn những lầu và mái hiên kéo dài không ngừng, không nghĩ tới tòa sơn trang này lớn như vậy, đi đến hai cái chân nhỏ của nàng cũng sắp phát run.

Nhìn bóng lưng của Lục nhi trước mắt, tuy rằng bước đi không tính là nhanh, nhưng từng bước từng bước, cũng không thở gấp, giống như nàng...

Lục nhi đi tới đi tới, phát hiện phía sau không có tiếng bước chân, nàng buồn bực quay đầu, mới phát hiện thiếu phu nhân còn tại phía sau. “Thiếu phu nhân?”

Hoàng Phủ Trân muốn dừng lại thở gấp hai cái, vừa nghe đến thanh âm của nàng, cười khổ, chỉ phải xách váy lên đuổi theo, “Đến đây!” Kỳ thật nàng yếu đuối như vậy cũng không lạ, tuy nói thân thể của Hoàng Phủ Trân này từng tập võ, nhưng hiện tại ở trong thân thể này là Ngô Ngữ Thực, nửa điểm võ nghệ cũng không biết, đương nhiên không biết được làm sao hô hấp điều khí, hơn nữa bị nhốt trong viện ung dung nhàn nhã, một thời gian xem như heo để nuôi, tự nhiên giống một đại cô nương yểu điệu.

Lục nhi thì không giống. Trước đừng nói nàng mỗi ngày đi tới đi lui trong sân của Hoàng Phủ Trân, đoạn đường này đã sớm đi thành thói quen, nàng vốn chính là một nha hoàn, đương nhiên so với thân là thiếu phu nhân – Hoàng Phủ Trân có thể lực hơn.

Hoàng Phủ Trân đi theo phía sau Lục nhi, càng chạy thì xà nhà nhìn càng tinh mỹ, bốn phía cũng có rất nhiều hạ nhân đến đến đi đi.

Đồng thời, nàng cũng hiểu biết chủ nhân thật của cái thân thể này, nhân duyên rốt cuộc kém bao nhiêu, rất nhiều nô bộc nha hoàn gặp nàng, đều trừng lớn mắt tựa như nhìn thấy quỷ, nàng liếc mắt lại một cái, chỉ thấy những người đó đều run thân mình, trốn đến góc khác.

“Thiếu phu nhân, đến. Nhóm chủ tử đang dùng cơm, ngài... Muốn vào không?” Lục nhi dẫn nàng đến ngoài một cánh cửa, trong đại sảnh mơ hồ truyền đến tiếng va chạm của chén đũa, cùng một vài tiếng nói chuyện.

Hoàng Phủ Trân dừng một chút, vươn cổ nhìn vào trong đại sảnh.

Chỉ thấy đầu đại sảnh có một cái bàn tròn, trên cái bàn tròn to như vậy ngoài một người nhìn quen mắt là Hoàng Phủ Vệ, toàn bộ người còn lại nàng đều không biết, bên cạnh còn không ít tỳ nữ quay chung quanh hầu hạ dùng bữa.

“Thiếu phu nhân?” Lục nhi lại khẽ gọi một tiếng.

Hoàng Phủ Trân lo lắng một hồi, tuy rằng trong lòng vẫn có chút sợ, nhưng sự tình liên quan đến tương lai của nàng, chỉ có thể kiên trì. Nàng cũng không muốn ở... triều đại này qua cả đời.

“Ta đi vào thì được rồi, ngươi chờ ở bên ngoài đi.” Nàng chưa quên không muốn hại đến Lục nhi, Hoàng Phủ Vệ chán ghét nàng như vậy, nếu để hắn biết là Lục nhi dẫn nàng đến, khẳng định phải sửa trị Lục nhi một chút.

Cố lấy dũng khí, nàng chậm rãi đi vào đại sảnh.

Ngay từ đầu, mọi người trong phòng ăn không chú ý tới nàng, chỉ cho là lại có một nha hoàn bưng đồ ăn mới tới, nhưng khi càng đến càng gần thì, tỳ nữ đứng hầu hạ bên cạnh đã phát hiện nàng, sắc mặt mỗi người đều thập phần quái dị.

Nếu không nhịn một hơi, muốn trở lại thời không nguyên bản của mình, Hoàng Phủ Trân ở dưới nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm như vậy, sớm nổi lên lá gan nhỏ như con chuột của nàng, cong cái đuôi chạy.

Nhiều người ngồi trên cái bàn tròn, bởi vì Hoàng Phủ Trân tới gần, sắc mặt mọi người đều sụ xuống.

Nàng nhân cơ hội trộm đánh giá những người dùng ánh mắt chán ghét trừng mắt nhìn mình, một người trong đó chính là Hoàng Phủ Vệ. Ngồi bên trái hắn là một đôi vợ chồng tóc hoa râm, khuôn mặt cùng hắn có chút tương tự, thoạt nhìn hẳn là cha mẹ hắn, bên phải thì có ba người nam tử có dung mạo gần giống hắn, sau đó mới là một vị nữ tử xinh đẹp.

Ánh mắt dừng lại ở trên mặt nữ tử trong chốc lát, mắt to phiếm tơ hồng của nàng buồn bực chớp chớp. Kỳ quái? Sao nàng cảm thấy nữ tử này nhìn có chút quen mắt?

Con ngươi đen của Hoàng Phủ Vệ lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt bất an sợ hãi trên mặt nàng không tránh được mắt của hắn.

Ngồi ở bên trái hắn tất nhiên là cha mẹ hắn, bọn họ đối với người con dâu này tất nhiên là vừa ghét vừa tức, nhìn nàng tiến vào đại sảnh, khẩu vị cũng mất, buông bát đũa trừng mắt nhìn nàng, muốn xem nàng lại làm ra cái gì.

Nghe con nói nàng bị chứng mất trí nhớ... Lừa ai đây?

Ba nam tử bên phải, theo thứ tự đi qua phân biệt là Hoàng Phủ Diễm, Hoàng Phủ Tĩnh, Hoàng Phủ Văn, ba người bọn họ cũng giống Hoàng Phủ Trân, đều là thân thích của Hoàng Phủ gia, nhưng quan hệ máu mủ của nàng mỏng, còn bọn họ là huynh đệ con chú bác, từ nhỏ đã cùng Hoàng Phủ Vệ lớn lên, Hoàng Phủ lão gia thương tiếc bọn họ cơ khổ không chỗ nương tựa, cho nên thu bọn họ làm nghĩa tử.

Nữ tử cuối cùng kia, tự nhiên là biểu tiểu thư thiếu chút nữa bị Hoàng Phủ Trân hủy dung, Tịch Ôn Vũ.

Nhìn thấy biểu tẩu đột nhiên xuất hiện ở nơi này, sắc mặt bốn người này cũng không phải tốt xem, nhất là Tịch Ôn Vũ, vừa thấy nàng hai chân non mịn liền nhịn không được duỗi thẳng ra, trên khuôn mặt xinh đẹp nửa điểm huyết sắc đều không có.

Hoàng Phủ Trân chậm rãi đi đến cách bàn tròn vài bước, thức thời dừng bước chân lại —— không thức thời cũng không được, sắc mặt mọi người khó coi như vậy, nàng cũng sợ tới gần một chút sẽ bị người ta đánh ngay tại chỗ.

“Cái kia...” Chần chờ trong chốc lát, nàng ngập ngừng nhỏ giọng mở miệng, trong phòng ăn im lặng chỉ có thanh âm của nàng, đoàn người đều mặt lạnh nhìn nàng.

Mỗi một đạo ánh mắt lạnh, đều khiến nàng khó chịu như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than, cả lòng đều kịch liệt thình thịch nhảy loạn, ngón tay hơi hơi phát run. Nàng dùng hết tất cả khí lực toàn thân, mới cắn chặt môi, lại mở miệng nói: “Cái kia... Hoàng Phủ Vệ, ngươi, ngươi có rảnh có thể nói chuyện một chút không?”

Hoàng Phủ Vệ vẫn làm như nàng không ở trước mắt, chậm rãi nâng mắt chăm chú nhìn nàng, thật lâu không nói, thẳng đến sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, hắn mới híp mắt lại nói: “Ngươi muốn nói cái gì? Ở nơi này nói đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.