Ác Ôn Xuyên Nữ Phụ

Chương 3: Chương 3




Hệ thống 080 nhìn thân thể Doãn Phi bay bay trong không trung, khụ một tiếng: Xin chào người đã chết

Doãn Phi từ từ mở mắt ra, lạnh lùng nói: Ai chết hả? Nhìn lên trên tầm mắt đều thấy xung quanh mình toàn là khói ảo mơ hồ, một màu hồng phấn thấp thoáng chìm chìm nổi nổi, thật chướng mắt, nàng lấy tay quơ quơ xua không khí xung quanh đi, thật không quen, khi nàng, một người từ trước tới giờ chỉ sống trong hai màu đen trắng rõ ràng.

Là cô đó giọng rè rè lên tiếng.

Doãn Phi mệt mỏi xoa xoa trán: Nói nhảm cái gì thế hả

Hệ thống 080 trịnh trọng nói: Tôi không có nói nhảm, bây giờ cô thật sự đã chết, là trời đánh mà chết, hiện tại cô có một cơ hội để tái sinh, cô có muốn...

Dẹp Nàng đưa bàn tay đen nhẻm ra làm động tác dừng.

Đệch, hệ thống bị sốc đơ ra một lúc lâu, giọng nói không mặn không nhạt lúc nãy liền thay đổi thành giọng nói chân thành: Suy nghĩ lại đi cô ơi, cơ hội có một không hai đó, tội lỗi của cô phải nói cao hơn núi, nếu cô vẫn ngoan cố đi xuống địa ngục, sẽ chịu rất rất nhiều hành hạ cùng tra tấn tàn khốc nhất của tần 18 địa ngục, phải trả nợ lại gắp đôi tội lỗi cô đã tạo đấy

Lưng Doãn Phi chảy mồ hôi dài, giọng nói vẫn bình tĩnh: Phân tích tao nghe chút xem?

Hệ thống 080 cố gắng thuyết phục: Tội lỗi nặng nhất của cô là giết cha ruột của mình...

Nàng vừa nghe đến đó, mắt Doãn Phi liền không còn một chút hồn, giống như người chỉ còn có cái xác, thầm thì: Không cần nói nữa, tao tự biết tội nghiệt của mình, cơ hội tái sinh...

Hệ thống 080 giải thích: Chúng tôi là một hệ thống được tạo ra bởi sự phẫn nộ và tức giận của đọc giả khi tác giả viết chuyện nhưng mãi mà không lấp hố, yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần cô xuyên qua một quyển tiểu thuyết nào đó rồi nọp mạng

Doãn Phi lầm bầm theo: Xuyên qua rồi... Nọp mạng...

Hệ thống 080 ho khụ khụ: Lỗi chương trình rồi, ý tôi là cô có quyền sống với tư cách một thân phận mới của nhân vật nào đó...

Doãn Phi gật đầu: Rồi sao nữa?

Không còn gì nữa cả

Doãn Phi hổn hển dơ chân lên: Mày phải giải thích rõ ràng một chút chứ? Nhân vật của tao xuyên qua, hoặc đại loại như: thể loại, không gian tao sắp đi đầu thai mới được  chứ!

Hệ thống 080 hỏi: Thế cô muốn xuyên vào một nhân vật như thế nào?

Doãn Phi nhíu mày suy nghĩ: Có thể xuyên qua mạt thế không?

Hệ thống 080 im lặng suy nghĩ.

Doãn Phi lắc lắc đầu: Thôi bỏ đi, nhân vật à? Có nhân vật nào bị què hết tay chân không? Kiểu như ba mẹ cưng yêu hết mực đó, rồi đem nuôi cả đời...

Hệ thống nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy lần này gặp ca khó hơn những lần trước, vẫn duy trì trầm mặc cân nhắc kĩ càng.

Doãn Phi mất hết sức lực, cảm thấy thân thể như đang trôi nổi như đám mây bồng bềnh, tự do lại thong thả, không ưu phiền, không vướng bận, cảm thấy như thế này mãi mãi cũng rất tốt, trong không khí hình như còn có mùi thơm dịu nhẹ, hít sâu một hơi mở miệng bâng quơ: Này, ở đây luôn được không?

Hệ thống 080 mặt dù không thể hiện hình nhưng trong bóng tối vẫn lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi: Thôi đi cô ơi, cô đừng ở đây giành chuyện làm ăn của bọn tôi, tôi lạy cô luôn đó

... Nó cũng khôn đấy nhỉ.

Hệ thống bật chế độ khuyên nhủ: Cô muốn làm một phế vật có phải không? Được rồi được rồi, để tôi xem lại

Doãn Phi nhấn mạnh: Phải được nuôi cả đời! Ăn không ở không rồi ngoan ngoãn làm phế thải

Hệ thống 080: Phế thải hay phế liệu??

Mày nói cái gì vậy?

  ... À, cô muốn bối cảnh như thế nào?

Hiện đại đi, bệnh viện là nơi yên nghĩ cuối cùng và mãi mãi nhé Doãn Phi nhắm mắt lại, cảm giác này càng nằm lâu càng thấy thích, nàng bật thốt: Ê! Cho tao ở đây đi? Hình như chết rồi thì không còn biết đói là gì thì phải. Vậy ở đây cũng được rồi, mày yên tâm, tao sẽ không gây khó dễ gì cả, chỉ chiếm một góc nhỏ rồi nằm yên ắng có được không?

Không được! bộ cô nghĩ chúng tôi không có điều tra lý lịch của cô à!? Cô chẳng khác nào tinh tinh lai ngựa cả! Chân cô có khi nào chịu yên...

Khốn kiếp! Ai cần mày nói? Doãn Phi tỏa ra sát khí, xung quanh nàng bao bọc một lớp khí đen mù mịt.

Lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật cả mà Lau lau mồ hôi: Cô kiên nhẫn đợi chương trình bộ lọc của chúng tôi thêm lác nữa

Ờ... Doãn Phi lăn qua lăn lại một hồi thì Hệ thống kia nói: Có rồi, cấp trên đưa đến tập tài liệu này, cô nghe cho kĩ nhé?

Nói đi

Thân phận của cô là nữ phụ trong một quyển tiểu thuyết np chỉ vừa mới phát thảo...

Mày nói tào lao cái gì đó!

Hệ thống liều chết nói đến cùng: Cô tên Doãn Phi, sau khi xuyên cũng sẽ không thay đổi, không gian: cổ đại, thời gian: chưa rõ, thế giới mang tên: Khải Tuần đại lục, thân phận của cô là nghĩa nữ của Lãnh Điệt vương gia...

Doãn Phi há họng gào thét: Mẹ nó! Mẹ nó! Dừng! Dừng!

Nếu đã có tài liệu rồi cô không cần cầu xin nữa đâu, không thể đổi được thân phận khác Hệ thống trịnh trọng nói chắn chắn như đinh đóng cột, chỉ sợ yếu thế là bị cái cô này quất ngược lại liền.

Tao cầu xin? Mày bước ra đây? Tao thề đập chết mày!

... Thành phần bạo lực dễ chết lắm đó

Đù, mày bảo kê tao mà, lo gì

Cô chết là hết đó

Mày đùa tao à!?

Không hề đâu bà chị, xin chân thành nói với cô một điều, cô vừa bước chân vào mà đã chết thì thật mất mặt

... Doãn Phi câm nín.

Tao muốn đập nát bét mày, Doãn Phi hét lên: Làm nữ phụ trong np thì tao có đường sống à!

Không sao, không sao, có người còn giành luôn lại được cả dàn trai đẹp của nữ chủ đó

Doãn Phi cắn răng: Tao không phi thường được như thế đâu, đổi, đổi ngay lập tức hoặc bố dở cả cái nơi này!

Hệ thống la làng: Chị đi hộ em, cố gắng sống tốt dùm cái, đi sai một bước là xuống tận tần 18 địa ngục đấy, tạm biệt, chị hung hăn quá

Doãn Phi dậm chân đành đạch, chỉ tay lên trời gào thét: Tao hung hăn cái ******! Mày ngon thì ra đây! Ra đây đàm đạo với tao! Đậu xanh, I no don't care! Đéo tái sinh quần què gì sất! Đi làm cô hồn còn sướng hơn đi ăn hành

... Một phiền toái lớn đây, cái cô này mà xuyên thật thì không biết cái thế giới kia... Hình như bà này có dị năng sư tử rống hay gì, hệ thống 080 đành khuyên nhủ: Cô chỉ cần cố gắng sống tốt thôi, ít gây thị phi như lúc còn ở trần thế thì sẽ bảo toàn được tính mạng lâu hơn mà? Nào, bình tĩnh, bình tĩnh, cho dù có chuyện gì xãy ra cũng có... Hệ thống rất nhanh đã dừng kịp.

Doãn Phi nghi nghi ngờ ngờ: Có gì? Có linh vật phù trợ? Hay có boss cuối là phu quân?

Cô biết tiên đoán à? Sao lúc trước không đi làm pháp sư bối toán đi nhỉ? Tiền có khối luôn ấy? Hệ thống 080 giả vờ phóng đại lên.

...Tao chỉ nói xằng bậy thôi Doãn Phi sờ sờ vết sẹo.

Doãn Phi mở to mắt, hớn ha hớn hở nói: Thật sự có linh vật sao? Có boss của nhân loại làm phu nhân của tao?

Là phu quân

Ờ...

Đúng vậy đấy, giờ cô có muốn đi không?

Mày đuổi không lẽ tao còn ở đây được?

Ờ ha, vậy, 090, cậu tiễn cô ấy đi thanh thản đi

Thanh thản? Doãn Phi nhíu mày.

Hệ thống 090: Thôi cô bỏ qua đi, cứ soi mói lời ăn tiếng nói của một cái máy bị trục trặc để làm gì? Thật không có một chút độ lượng

... Doãn Phi còn chưa kịp mở miệng nói gì thêm thì thân thể bản thân bay lên, một hố đen huyền ảo từ từ mở ra, ánh sáng quá mức chói mắt, làm Doãn Phi có chút nhứt đầu, hố đen lớn dần lên rồi hút luôn nàng vào.

Hệ thống 090 nhìn thân thể Doãn Phi bị thổi bay vào hố đen, tò mò hỏi hệ thống 080: Nơi đó làm gì có linh vật?

Hệ thống 080 tự hào vỗ vỗ ngực: Tôi không nói thế thì cô ta chịu đi chắt? Thấy chưa, cậu phải rút kinh nghiệm

Hệ thống 090 mở to mắt: Vậy là cậu...

Hệ thống 080: Từ nãy giờ tôi chỉ nói bậy nói bạ thôi

Hệ thống 090 không gật gù: Cao kiến đó, nếu không tiễn đi được cái cô nương phiền phức kia...

Hệ thống 080 xa xăm nói: Định mệnh an bài, định mệnh an bài cả rồi, không đi cũng phải đá bay cô ta đi

Hệ thống 090 cũng xa xăm nói: Địa ngục cô ta không vào thì ai vào

Trước mặt bỗng tối sầm, đầu đau choáng váng, Doãn Phi cuống cuồng quơ tay múa chân như muốn bắt được thứ gì đó làm điểm tựa, nhưng nhận ra, thân thể đang dần chìm xuống như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng, tốc độ ma quỷ rất kích thích, kích thích tới nổi Doãn Phi chỉ muốn ngất đi.

Doãn Phi rất không thích cái cảm giác thân thể dường như nóng sắp chảy nhựa này, đau đến ứa nước mắt, tay chân quơ quào thế nào cũng không nắm bắt được thứ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.