Ác Quỷ Học Đường

Chương 1: Chương 1




-Alo!em nghe đây chị.

-Chị có chuyện muốn nhờ em giúp.

-Chị cứ nói đi, em sẽ giúp chị.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi Nó nghe tiếng thở dài bên ấy.

-Chị có chuyện gì sao, nói em nghe đi.

-Em có thể về VN với chị được không, chị bây giờ mệt mỏi lắm rồi, em giúp chị đi.

Nó có thể nghe được âm vực rung rung như khóc của Cô.

-Chị đừng khóc....chị đợi em đi sáng mai em sẽ về VN với chị nha. Bây giờ chị ngủ đi ngày mai tỉnh dậy sẽ thấy em.

Nó nói nhẹ nhàng giọng như vỗ về.

Nó mọi thứ trên đời này không có cái gì mà Nó sợ chỉ sợ chị Nó khóc, từ nhỏ hai chị em Nó đều ở bên nhau cho tới khi ông nội Nó từ Anh về và đưa Nó sang Anh, Cô thì ở lại VN một mình trong ngôi biệt thự và bà Quản gia. Cô trãi qua những ngày tháng cô đơn, đi học lại bị bạn bè xa lánh trêu ghẹo vì...Cô không được chọn làm người thừa kế. Theo lời nguyền của gia đình Nó nếu sinh đôi thì một trong hai sẽ có một người chết, thật buồn vì Cô là người đó. Cha mẹ của Nó cũng biết điều này dù đau lòng cũng phải bỏ rơi Cô đi đến một nơi khác sinh sống. Nó từ rất lâu đã biết về cái lời nguyền quái quỷ kia nên rất thương chị Nó. Tuy ở xa những Nó và Cô thường call với nhau, tâm sự với nhau như những cặp chị em khác. Cô là người rất quan trọng đối với Nó.

Nó bỏ điện thoại xuống bàn lạnh lùng nói.

-Lập tức đặt một vé máy bay về VN trong đêm nay.

-Dạ thưa đại tiểu thư, tôi sẽ đặt ngay ạ.

*************************************

Sáng tại Sân Bay xxxx.

-Ôi có ấy xinh quá.

-Xinh tựa thiên thần.

-Mình cũng muốn được như cô ấy.

-*Xì xào*....*Xì xào*...

Cô gái làm mọi người bàn tán là Nó, Nó ngồi tại hàng ghêa chờ chân gác chéo stylist giấu quần mặc một áo thun Mĩ màu Đỏ phông rộng quần short jean ngắn, mang túi quai chéo, nón lưỡi trai phong cách, kính to màu đen... Lát sau có một đoàn người mặc áo đen xếp thành hai hàng dọc tạo lối đi cho Nó, Nó đứng dậy và đi trước sự ngưỡng mộ của hàng tá người.

Sau 30ph Nó đã có mặt tại ngôi biệt thự. Hành lí được người giúp việc đem và sắp xếp trên phòng. Nó nhanh chóng chạy lên phòng Cô, Cô vẫn ngủ gương mặt thoáng chút buồn.

-Em về rồi đây.

Nó nói nhỏ.

Cô dần mở mắt thấy Nó Cô nở một nụ cười rồi ôm Nó vào lòng.

-Chị nhớ em quá.

-Chị không sao chứ, có chuyện gì nói em nghe.

-Chị không muốn đi học nữa. Họ nói chị là sao chổi, họ nói chị bị gia đình ruồng bỏ, họ nói chị không được thừa kế vì chị bị mắc phải lời nguyền.

Cô nói trong nước mắt.

-Chị. Đừng khóc nữa, hôm nay em và chị sẽ vào trường học được chứ.

Nó nói.

-Không chị không đi học đâu.

Cô khóc.

-Chị phải đi học chứ, có em họ không giám làm gì chị đâu.

-Không không muốn đi mà.

Cô gào lên rồi ngất lịm đi. Nó hốt hoản gọi quản gia.

-QUẢN GIA gọi bác sĩ.

15ph sau khi bác sĩ khám xong.

-Chị tôi sao rồi.

-Thưa đại tiểu thư, tiểu thư Ngọc Nhi bị chứng rối loạn tâm lí, có thể trong suốt thời gian qua cô ấy đã chịu một tác động gì đó dẫn đến bệnh ngày càng nghiêm trọng. Trong khi tôi khám cho tiểu thư tôi thấy có sự xuất hiện của một khối u nhỏ ở trong não.

-Khối u sao.

Nó bàng hoàng nói.

-Vâng đúng vậy, khối u bây giờ chưa nghiêm trọng nhưng về sau sẽ có những di chứng khác, khối u sẽ dần to ra có thể dẫn đến tử vong do khối u to chèn lên dây thần kinh.

-Có thể phẩu....

Chưa nói hết câu bác sĩ kia đã nói tiếp.

-Không thể làm phẩu thuật được thưa đại tiểu thư bây giờ chỉ còn cách cho cô ấy cảm thấy thoải mái, không bị kích động đợi thêm vài tháng có thể thực hiện được ca phẩu thuật loại bỏ khối u.

-Vậy được rồi ông đi đi.

-Tôi xin phép.

.....................................

-Quản gia chuẩn bị đồng phục đi học cho tôi.

Nó nói ánh mắt nhìn xa xăm như suy nghĩ điều gì.

-Tôi đã chuẩn bị xong hết cho cô rồi. Cô có thể vào phòng thay đồ.

30ph sau Nó có mặt trường mà Cô đang học ngôi trường đó tên là Kì Phong.

Khuôn viên trường bây giờ rất im lặng vì tiết đầu tiên đã bắt đầu. Nó đi đến phòng chủ tịch, đạp bay cánh cửa, rồi đi vào trước những ánh mắt ngạc nhiên của các thầy cô đang họp.

-Ngọc Nhi sao em lại ở đây, em còn làm cái hành động vô lễ ấy nữa hả.

Thầy hiệu trường đi lại chổ Nó chỉ tay nói.

Rặc.... Kèm theo tiếng la oai oán.

-Đừng có chỉ tay vào mặt tôi. Lớp tôi của Ngọc nhi ở đâu.

-Cho hỏi em học sinh này là gì của Ngọc Nhi.

Cô giáo kia đứng dậy nói trong lòng rất sợ vì ngòn tay của thầy hiệu trường còn được Nó giữ lấy máu đã bắt đầu tứa ra.

-Lữ Ngọc Hân.

Nó lạnh lùng nói từng chữ.

-À thì ra là Đại tiểu thư Lữ Hân, người thừa kế tập đoàn Lữ Gia hay sao, ngọn gió nào đưa cô đến đây.

Chủ tịch đứng dậy nói.

-Tôi hỏi lớp của Ngọc Nhi ở đâu.

-Cô hỏi lớp của tiểu thư Ngọc Nhi. Cô ấy học lớp 11A, nhưng hôm nay cô ấy không đi học thưa tiểu thư.

-Chuyện đó tôi biết. Làm hồ sơ nhập học cho tôi với tư cách là Lữ Ngọc Nhi.

-Ý cô là sao.

-Ông hãy coi như tôi lữ Ngọc Nhi, mọi thông tin về tôi Lữ Ngọc Hân không một ai được phép tiết lộ, nếu mà lỡ tiết lộ kết cục còn thàm hơn về chỉ vào mặt tôi.

Nó thả tay ông hiệu trưởng ra với tình trạng bất tỉnh nhân sự máu từ ngón tay tuôn ra như suối.

-Tôi đã hiểu thưa đại tiểu thư.

Tất cả ai có mặt trong căn phòng đó đều sợ hãi đổ mồ hôi lạnh trên mặt, không một ai dám hó hé gì.

-Ngày mai tôi sẽ bắt đầu buổi học. Bây giờ tôi về đây.

Nó nói ra hiệu tạm biệt bước đi.

Nó sau khi ra khỏi trường không về nhà ngay mà Nó đi thẳng tới salong làm tóc cắt tỉa mái tóc sao cho thật giống với Cô. Rồi sau đó về nhà.

-Quản gia hôm nay làm thịt xiên cho chị tôi nha.

Nó cười nhẹ.

-Tiểu thư không lẽ cô....

-Tôi biết ông định nói gì bây giờ chị tôi như vậy rồi đi học hay tiếp xúc với những người khác cũng không tốt, vậy nên đây là cách tốt nhất.

-Tiểu thư tôi có một sáng kiến như vầy hay cô để cho Ngọc Nhi tiểu thư đi đâu đó một thời gian sau đó về làm phầu thuật.

-Như vậy cũng hay đi trong tối nay luôn đi.

-Tôi sẽ đặt vé đi ngay tối nay.

-Chuẩn bị thịt xiên đi.

Nó nói xong đi lên phòng.

-Chị ơi chị muốn đi đâu không.

-Đi đâu cơ.

-Đi du lịch đấy ạ.

-Chị muốn đi đến hawai, cũng rất lâu rồi chị chưa đi.

-Vậy tối nay chị đi luôn nhé, em thấy chị nên được nghỉ ngơi nên em sẽ đặt vé cho chị.

-Cũng được.

-Chị chuẩn bị đồ đi, để em xuống bảo quản gia chuẩn bị vé cho chị.

Cô đã lên máy bay và đi sang đảo hawai trong đêm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.