Ác Quỷ Học Đường

Chương 2: Chương 2




Sáng hôm sau, Nó khoác trên người bộ đồng phục trường Kì Phong, đồng phục của trường khá đẹp mắt chân váy đen xếp li, áo sơ mi có nơ trước ngực màu đen, bên tay áo trái có in logo của trường, tên và lớp được khắc tinh sảo trên biển tên màu nâu nhỏ trên ngực trái, vớ dài tới đầu gối màu đen. Chỉnh chu một hồi Nó lấy một cái kính không tròng màu đen nốt, lấy trong tủ giầy lấy một đôi sneaker màu đen sọc trắng, mang lên vai balo rồi đi xuống nhà.

-Tiểu thư dùng điểm tâm không thưa cô?.

Cô giúp việc khá lâu năm tên là Vi đang lúi cúi lau nhà thấy Nó xuống hỏi.

-Không. Tôi sẽ ăn ở trường.

Nó nói chân vẫn tiến đi thẳng ra gara leo lên con audiTT màu đỏ phóng đi.

Từ nhà đến trường Nó mất khoảng 20ph khi đến nơi, cho xe dừng lại ngay giữa sân trường tất cả học sinh đều ngạc nhiên vì theo điều lệ của trường thì bất kể con ông lớn nào thì cũng không được phép đậu xe ngay chổ đó. Họ muốn biết là ai mà cả gan dám đậu xe ngay đó. Nó bước xuống trước sự tò mò ấy.

-Ê...hình như là con Ngọc Nhi đấy, Sao nó cả gan đậu xe ngay đó chứ.

-Tao thấy rồi.

-Sau mấy ngày nghỉ học lại xuất hiện khá ngầu thật đấy.

-Sắp có chuyện vui rồi đây.

Một đám nữ sinh thì thầm to nhỏ rồi nở một tràng cười đểu cáng.

Nó đi thẳng một hơi đến phòng lớp học, đẩy cửa bước vào với nét mặt lạnh lùng.

-Chổ của tôi ở đâu.

Nó nắm lấy khủy tay một cậu nam sinh trong lớp.

-Bàn cuối đấy.

Rồi Nó đi thẳng đến chổ của mình, phăng balo lên bàn rồi ngồi xuống yên vị ở chổ đó.

Tất cả mọi người trong lớp đều rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ Ngọc Nhi không bao giờ tỏ thái độ và làm chuyện để ý như vậy, Ngọc Nhi mà họ biết là một người lúc nào cũng nhịn nhục bị ăn hiếp cũng không nói gì.

-Ê Lữ Ngọc Nhi.

Một nhỏ son phấn loè loẹt chóng một tay lên bàn tay kia chóng nạnh hất càm nói với giọng điệu khinh người.

Nó chả quan tâm lấy trong balo quyển sách đọc.

Nhỏ kia tức lắm nhưng vẫn nói tiếp.

-Mày còn dám đi học nữa à con nghiệt chủng k...Áaaaaaaaaaaa...

Nhỏ đó thét lên nước mắt tuôn ra như mưa, mọi người đều kinh sợ với nguyên nhân dẫn đến việc nhỏ kia thét lên đầy đau đớn, nguyên nhân đó là tay của nhỏ đó đã bị Nó bẻ nhẹ vì nhỏ đó dám nói chị Nó là nghiệt chủng, tội đó khó thể phạt nhẹ.

-Cô đã nói gì cô biết không.

Nó nhã nhặng nói.

-T...tôi....tôi xin cô bỏ tay tôi ra đi, làm ơn.

Nhỏ đó van xin đầy đau đớn.

-Cô muốn tôi tha, vậy lúc trước khi cô buôn những lời nói độc địa với tôi, thậm chí còn đem tôi ra làm bao cát, tôi xin cô tha cô có tha không.

Nó gằng từng chữ bằng âm vực rất đáng sợ, mọi người trong lớp im phăng phắc không một ai dám hó hé gì.

Nhỏ đó là người thường xuyên hành hạ nói những lời độc địa với Cô, là một trong những nguyên nhân khiến Cô ra như vậy.

-Lữ Ngọc Nhi em đang làm gì vậy hả.

Một cậu ăn mặt như playboy áo bỏ nữa cavat chưa thắt vát balo đứng ngay cửa đã thấy hết mọi chuyện từ nãy giờ.

Nó vẫn không quan tâm lời nói của cậu kia.

-Anh Nhật Phong cứu em với, em đau quá.

Nhỏ nói với ra khi thấy cậu tên Nhật Phong kia lòng mừng như với được vàng.

-Này em không nghe thấy à, bỏ tay ra.

Nhật Phong tiến lại cầm lấy tay Nó đang cầm tay nhỏ kia ra.

-Không liên quan đến cậu, cậu đi ra.

Nó lạnh lùng gạt phăng tay của Hắn ra.

-Ngọc Nhi cô lạ thật đấy từ trước đến giờ cô không bao giờ cư xử lạ đến vậy.

Thêm một cậu từ cửa đi vào nhìn có vẻ khá thư sinh nói.

-Tôi bây giờ khác xưa rồi.

-Khác xưa cô nói gì nghe lạ.

Hắn châu mày khó hiểu.

Nó bỏ đi nhưng không quên nói với lại.

-Chi phí chữa trị tôi sẽ lo.

Nó đi bỏ lại hàng tá câu hỏi cho là những người có mặt ở đó.

.....................................

Cantin.

Nó lấy thức ăn xong đến ngồi vào một bàn khuất. Đang ăn Nó lại bị gián đoạn vì bị mấy chị lớp trên đến gây chuyện.

-Ngọc Nhi tiểu thư lâu rồi không gặp.

Một chị xinh đẹp nhờ hàng tá mĩ phẩm nhìn sơ là biết tiểu thư nhà có thế lực làm phách đây mà.

-....

Nó vẫn như vậy tập trung chuyên môn không để ý đến lời nói của chị kia, làm chị đó ăn một quả bơ chà bá.

-Này chị Hà Quyên đã chào hỏi sao cô không đáp lại, tiểu thư con nhà gia giáo sao mà phép chào hỏi cơ bản cũng không biết đấy hả.

Một trong đám đó đứng ra nói, giọng nhựa rất nhựa.

-Xin lỗi tôi không quen biết mấy chị biến ra dùm.

Nó lạnh lùng.

-Không quen.

Hà Quyên cười nửa miệng.

-Nghỉ có mấy ngày mà quên mất tình địch của mình rồi sao?.

-Chuyện gì xẩy ra ở đây vậy.

Hắn đi vào trung tâm giữa nơi đang náo loạn, đi sau là cậu trai lúc nãy.

-A anh Nhật Phong anh đến đây chi vậy.

Chị ta vừa thấy Hắn đã làm bộ mật nai tơ giọng nũng nịu nói.

-Tôi đến đây để tìm bạn gái tôi và dùng điểm tâm không được à.

Sau lời nói, Hắn quàng tay qua ôm eo Nó.

-Anh à con nhỏ Ngọc Nhi có gì tốt mà anh lại thích Nó như vậy.

Chị ta nũng niu.

-Chị Hà Quyên à, theo tụi em biết là chị lớn hơn tụi em một tuổi mà, sao chị cứ gọi Nhật Phong là anh thế nhợ.

Cậu nói tay để lên cằm xoa xoa.

-Tại tôi thích như vậy mà.

Chị ta nắm lấy khủy tay của Hắn dụi đầu vào. Nó nãy giờ chứng kiến mọi chuyện cũng hiểu được phần nào lí do chị Nó lại bị ức hiếp như vậy. Nó gở bỏ tay của Hắn ra nét mặt lạnh băng.

-Gê tởm.

Rồi bỏ đi mất hút trong đám học sinh kia.

-Này đợi tôi với.

Hắn chạy với theo. Bỏ lại phía sau những ánh mắt ngạc nhiên, vì Ngọc Nhi mà họ biết trước kia sao thay đổi quá.

.....................................

-Này,

Hắn chạy theo Nó đến sân sau trường.

-Sao cậu cứ chạy theo tôi hoài thế!.

Nó nói chân vẫn bước đi dọc bờ hồ ở sân sau.

-Ngọc Nhi em không nhớ gì hết hả?.

Hắn đi ngang hong Nó.

-Chuyện gì!!!.

Nó nhướng mày thắc mắt.

-Thật sự em không nhớ?.

-Không.

Nói rồi Nó ngồi xuống một cái ghế gỗ gần một gốc cây nơi có thể nhìn thấy bao quát hết nơi đó.

-Có phải em không vậy.

-Đương nhiên rồi.

-Vậy anh hỏi em một câu hỏi, nếu em trả lời đúng thì anh sẽ không đi theo em nữa, nếu em trả lời sai thì em phải trả lời tiếp một câu hỏi của anh.

-Hỏi đi.

Nó nói tay nhặt một chiếc lá vàng trên ghế.

-Em thích kem gì.

-Vani.

Tiếp sau câu hỏi Nó nói.

-Không phải lúc trước em thích kem dâu hay sao.

-Ờ ừm....

Nó lại quên bén đi Nó và Cô khác nhau nhiều điểm nhỏ nhặc như vậy.

-Vậy em sẽ phải trả lời câu hỏi của anh.

-Hỏi gì hỏi lẹ đi, tôi không có thời gian.

-Vậy thật ra em là ai, em không giống với Ngọc Nhi trước kia.

-Thì tôi là Ngọc Nhi, Lữ Ngọc Nhi mà.

-Lữ Ngọc Nhi mà anh biết không xưng tôi với bất kì ai, không tỏ thái độ lạnh lùng, không phải em thật sự không phải. Từ trong ánh mắt của em rất khác.

-Vớ vẩn...

Xong toang đứng dậy đi về. Hắn ở lại tự đặt hàng tá câu hỏi trong đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.