Ách Nô

Chương 36: Chương 36: Hiểu nhau quá trễ




Khi Quyên Nhi thấy Tây Tường Liệt không mời mà đến, trong lòng không tự chủ được rét lạnh một chút. Xem biểu cảm kia của Vương gia…… Quyên Nhi không khỏi có chút chột dạ.

“Nô tì vấn an Vương gia.”

“Vương gia, ngươi tới thăm Yến Nhi sao?” Liễu Yến lòng tràn đầy vui mừng chạy ra đón, nhưng sau khi thấy thần sắc lạnh như băng của Tây Tường Liệt, sự vui vẻ lập tức biến mất, thay vào đó là sự lo lắng bất an.

“Vương gia, có phải nô tài nào không có mắt đã chọc ngài tức giận không?” Liễu Yến thật cẩn thận hỏi.

Tây Tường Liệt híp mắt nhìn, ánh mắt sắc bén khiến Liễu Yến không khỏi sợ hãi.

“Bổn vương hỏi ngươi, Nhiễm Nhi rốt cuộc có bắt ngươi giao cây trâm kia ra không?” Âm thanh của Tây Tường Liệt tràn ngập sự uy hiếp, Liễu Yến bị hỏi đến khiếp sợ rùng mình.

“Vương gia, ngài đây là không tin Yến Nhi ? Nếu nó không lấy trâm Yến Nhi, vậy tại sao cây trâm kia lại ở chỗ nó?” Liễu Yến vẻ mặt đầy ủy khuất, kỳ thật trong lòng đã vô cùng hoảng loạn.

“Nghe nói cây trâm là do chính ngươi đưa tới cho Tiểu Nhiễm, có đúng vậy không?”

“Oan uổng quá Vương gia! Đó là thứ ngài tặng Yến Nhi, Yến Nhi vẫn luôn coi nó như bảo bối, cây trâm kia so với sinh mệnh của Yến Nhi còn quan trọng hơn, Yến Nhi sao có thể đem cho người khác? Rõ ràng chính là do Tiểu Nhiễm ép buộc cướp đoạt trâm của Yến Nhi đi, Vương gia ngài phải thay Yến Nhi làm chủ!” Liễu Yến quỳ gối trên mặt đất, nước mắt tràn mi nức nở nói.

Nhìn Liễu Yến quỳ trên đất, lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt tràn đầy uỷ khuất, Tây Tường liệt suýt chút nữa đã siêu lòng tin tưởng nàng.

Chính là, lúc này đây, hắn lại tin tưởng Nhiễm Nhi hơn.

Nhiễm Nhi vừa đơn thuần, thiện lương lại vô cùng thuần khiết tốt bụng. Hắn không nghĩ mình có thể đem những tội danh xấu xa gán lên người Nhiễm Nhi lần nữa.

Nhưng mà đảo mắt nhìn nữ nhân có dung mạo tương tự như mẫu thân của mình, nữ nhân mà bản thân đã từng vô cùng sủng ái, Tây Tường Liệt lại thật không nỡ trừng phạt nàng.

“Đứng lên, lau nước mắt cho khô đi.”

“Vương gia, ngươi tin tưởng Yến Nhi sao?” Liễu Yến không để ý đến biểu tình lạnh băng của Tây Tường Liệt, vui vẻ đứng lên đến bên cạnh hắn, cẩn thận nắm tay Tây Tường Liệt.

Tây Tường Liệt gỡ tay nàng ra: “Yến Nhi, niệm tình ngươi đã ở bên ta bao lâu nay, bổn vương sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng nếu sau này ngươi còn tiếp tục vu cáo hãm hại người khác, bổn vương nhất định sẽ không tha thứ ngươi. Trong vương phủ tuyệt đối không thể tồn tại loại tiểu nhân đi hãm hại người như thế này.”

Dứt lời, Tây Tường Liệt trừng mắt hung ác liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Liễu Yến một cái, xoay người rời đi.

“Phu nhân……” Sau khi Tây Tường Liệt rời đi, Quyên Nhi có chút bất an nhìn về phía Liễu Yến.

Liễu Yến vẫn đứng bất động ở chỗ đó, nhưng khuôn mặt nàng vì quá độ không cam lòng mà có chút dữ tợn, khiến cho Quyên Nhi nhìn thấy cũng không khỏi sợ hãi.

“Vương gia đã lựa chọn tên câm kia, hắn thế nhưng không tin lời nói của ta, hắn vậy mà thật sự nhẫn tâm đối với ta như thế!” Liễu Yến đột nhiên phát điên gào lên, nước mắt nhịn không được chảy dài.

Nàng nghĩ rằng Vương gia đối với nàng vẫn là một mực sủng ái, bởi vì nàng có dung nhan tương tự mẫu thân hắn. Hắn đã từng sủng ái nàng như vậy, toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng, nhưng hôm nay hắn lại cái gì cũng quên! Hắn chỉ vì một tên thấp hèn mà bỏ quên nàng, vì tiện nhân câm kia mà có thể đối với nàng nhẫn tâm như thế. Trước kia cho dù nàng có gây ra chuyện gì Vương gia đều dễ dàng bỏ qua, còn sủng nịch nhéo mũi nàng hai cái.

Liễu Yến càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng phẫn nộ, cuối cùng ngã lên trên giường gào khóc, cái gì dịu dàng, cái gì tao nhã, tất cả đều không thèm để ý nữa…



Áy náy sâu đậm trong lòng khiến Tây Tường Liệt cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào đi đối mặt với Nhiễm Nhi nữa. Nhiễm Nhi nhất định cảm thấy chán ghét hắn, nhất định đối hắn đã thật sự thất vọng rồi. Tây Tường liệt xoa xoa trán, vẻ mặt có chút mỏi mệt.

Tiểu Nhiễm vẫn kiên quyết ở phòng hạ nhân, vô luận Tây Tường Liệt có nói sao nó cũng quật cường không chịu trở về. Tây Tường Liệt không còn cách nào khác, hắn đã xuống nước năn nỉ vô số lần, vậy mà Tiểu Nhiễm vẫn không chút động lòng, xem ra lần này hắn đã làm tổn thương đến Tiểu Nhiễm rất sâu nặng. Bất đắc dĩ, Tây Tường Liệt chỉ có thể tạm thời để Tiểu Nhiễm ở đó, nghĩ muốn chờ một thời gian nữa Tiểu Nhiễm nguôi giận thì sẽ đón nó về.

Thụy Dương Vương phủ sắp sửa cử hành một buổi yến tiệc lớn, ngày hai mươi ba tháng 11, là sinh thần của Tây Tường Liệt.

Vì ngày này, tôi tớ trong vương phủ từ rất sớm đã bắt đầu tất bật chuẩn bị, tổng quản lại càng bận rộn đau đầu hơn, việc gì cũng đến tay lão sắp xếp.

Nói đến Tiểu Nhiễm, tổng quản cho tới bây giờ cũng không dám giao việc cho nó làm. Hiện giờ Vương gia đối với Tiểu Nhiễm ăn nói vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng, cho dù là ai cũng biết Tiểu Nhiễm với những hạ nhân bình thường hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng mà cho dù không giao việc cho Tiểu Nhiễm, nó sẽ tự tìm việc để mà làm, nào là quét dọn đình viện, chăm sóc vườn hoa, mặc cho ai khuyên cũng không nghe.

Vì sinh thần của Tây Tường Liệt nên tất cả hạ nhân đều rất bận rộn, Tiểu Nhiễm cũng vì thế mà bận rộn theo. Nó cùng Điền Chính và vài người nữa đem vương phủ quét tước sạch sẽ, có thể nói là không còn một hạt bụi.

Vương phủ ngày hôm đó sẽ có rất nhiều hoàng hoàng thân quốc thích cùng một ít quan chức tới chúc mừng. Tây Tường Liệt kỳ thật cũng không thích đem sinh thần của mình làm ra phô trương như vậy, nhưng việc này vốn đã thành thông lệ, nếu muốn phá vỡ nó, ngược lại sẽ phiền toái vô cùng. Còn tạo điều kiện cho kẻ khác nói này nói nọ, sinh ra mấy lời đồn loạn thất bát tao không hay ho chút nào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.