Ách Nô

Chương 27: Chương 27: Kế hoạch thành công




“Công tử, đây là……” Thu Đào lấy từ trong tay ra cái gì đó, có điểm do dự mở miệng. Bởi vì nàng không có sự cho phép của công tử đã nhận đồ người khác tặng. Kỳ thật nàng cũng không muốn nhận a, chính là Quyên Nhi kia căn bản không để cho nàng một cơ hội để do dự, đặt vào tay nàng xong là bước đi ngay.

Tiểu Nhiễm nhìn cây trâm mã não trên tay Thu Đào, nghi hoặc nhìn nàng, chẳng lẽ đây là đồ Vương gia tặng nó? Nhưng mà sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống đồ trang sức của nữ nhân, một chút cũng không thích hợp với nó.

“Công tử, đây là đồ Quyên Nhi vừa mới đưa tới, nói là Tứ phu nhân sau khi nhận được vòng ngọc của ngươi thì thập phần cao hứng, để tỏ lòng chân thành của mình, nàng cũng đặc biệt đưa tới cây trâm này, hai người các ngươi từ nay về sau sẽ thân nhau như người một nhà.”

Tiểu Nhiễm nâng mi nhìn cây trâm kia, hiển nhiên là không muốn để cho Thu Đào nhận lễ vật này. Không phải nó không muốn cùng Liễu Yến làm bằng hữu, chính là Tiểu Nhiễm không thích vô duyên vô cớ nhận đồ vật của người khác như vậy.

Thu Đào nhìn ra Tiểu Nhiễm có chút hờn giận, vội vàng giải thích: “Công tử, ta vốn nghĩ đến xin ý kiến của ngươi một chút, chính là Quyên Nhi không để ta có cơ hội, vừa đem trâm nhét vào tay ta nàng đã đi mất. Ngươi cũng đừng giận Thu Đào”.

Tiểu Nhiễm thở dài, nếu đã như vậy, còn có thể không nhận hay sao.

Tiểu Nhiễm viết vài câu dặn dò, ý bảo Thu Đào đem cây trâm kia cẩn thận cất đi.

Nhưng mà cả Tiểu Niễm cùng Thu Đào đều không biết, cây mã não trâm đó là vật vô cùng quý báu cùng quan trọng, đến nỗi khiến cho Liễu Yến phải đau lòng hồi lâu mới quyết định đem ra.



Buổi sáng ngày thứ hai, lúc Tây Tường Liệt đang ở hoa viên ngắm cảnh thì đụng phải nha hoàn bên người Liễu Yến.

Vừa nhìn thấy Quyên Nhi, Tây Tường Liệt cũng đoán được nàng tìm mình là có việc gì. Không biết tại sao, Tây Tường Liệt thế nhưng cảm thấy có điểm chột dạ, dù sao hắn đã thật lâu không có đi qua thăm Yến Nhi .

“Nô tì tham kiến Vương gia.” Quyên Nhi cung kính hành lễ với Tây Tường Liệt.

“Ngươi có chuyện gì?”

“Vương gia, Tứ phu nhân muốn gặp ngươi……”

Quyên Nhi chỉ nói một câu dị thường đơn giản, không giống như ngày thường lôi một đống lý do ra ép Tây Tường Liệt đến gặp Liễu Yến.

“Ngươi trở về nói với Yến Nhi, hôm nay bổn vương sẽ đến gặp nàng.”

“Vâng, Vương gia, nô tì cáo lui.”

Mặc kệ nguyên nhân gì, lạnh nhạt với Liễu Yến là lỗi của hắn, Tây Tường Liệt cảm thấy mình dù gì đi nữa cũng phải đến thăm nàng. Không biết Yến Nhi có phải lại đang ngồi thương tâm một mình hay không, nghĩ vậy, Tây Tường Liệt đột nhiên cảm thấy có điểm nhức đầu.

Tới gần chạng vạng, Tây Tường Liệt mới đến nhìn Liễu Yến.

“Yến Nhi, bổn vương đến xem ngươi.”

Liễu Yến nâng đôi mắt hạnh u buồn lên, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía hắn: “Vương gia, Yến Nhi còn tưởng rằng ngươi đã đem ta quên mất rồi.”

Thanh âm yếu ớt mềm mại của nữ nhân, vừa như nén giận lại vừa mang theo một tia bất đắc dĩ, nhất thời chọc người trìu mến.

Tây Tường Liệt đi qua ôm lấy Liễu Yến, ít nhiều có chút áy náy: “Bổn vương sao lại quên ngươi chứ, ngươi đừng nghĩ linh tinh.”

“Chính là, chính là……” Liễu Yến lập tức chảy ra nước mắt, ôm mặt khóc: “Vương gia ngươi không có đến xem Yến Nhi, Yến Nhi biết ngươi gần đây thực sủng ái vị công tử kia, Yến Nhi đã không còn là người ngươi thích nữa rồi.”

Tây Tường Liệt ở trong lòng thở dài:“Bổn vương thật là sủng Nhiễm Nhi, nhưng mà cũng sẽ không vì vậy lạnh nhạt với ngươi.”

Nữ nhân có dung mạo giống mẫu thân khiến hắn lưu luyến như vậy, hắn sao có thể đối xử lạnh nhạt với nàng?

Hắn vẫn luôn nghĩ gặp được Liễu Yến chính là ông trời cho hắn cơ hội, bởi vậy hắn mới luôn đối đãi với nàng thật tốt.

“Yến Nhi không có giận Vương gia, Yến Nhi được như ngày hôm nay hết thảy đều là nhờ Vương gia, đâu dám có nửa phần yêu cầu xa vời. Chính là, Yến Nhi hiện tại trong lòng thật sự khổ sở, Yến Nhi không muốn mất đi thứ mà Vương gia đã tự mình ban cho ta.” Nói xong Liễu Yến còn gục mặt vào vai Tây Tường Liệt khóc.

Tây Tường Liệt tràn đầy khó hiểu, hỏi:“Ngươi nói cái gì? Vật bổn vương ban cho ngươi làm sao?”

Liễu Yến miễn cưỡng từ hõm vai Tây Tường Liệt ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói:“Vương gia, Yến Nhi nếu nói, ngài đừng trách cứ Yến Nhi.”

“Chuyện gì, ngươi cứ nói đi đừng ngại.” Tây Tường Liệt mắt lạnh nói, là ai to gan dám bắt nạt sủng phi của hắn?

“Vương gia, người còn nhớ lúc Yến Nhi mới tiến vào Vương phủ đã ban cho Yến Nhi một cây trâm mã não không? Yến Nhi vẫn luôn coi cây trâm đó như bảo bối, cảm thấy đó như là vật đính ước giữa Vương gia và Yến Nhi. Chính là… Nhiễm công tử không hiểu làm sao biết được Yến Nhi có đồ vật này, ngày hôm qua đã cho hạ nhân đến dùng một cái vòng ngọc để đổi lấy cây trâm kia. Yến Nhi không chịu, nhưng mà hạ nhân kia lại nói Nhiễm công tử của bọn hắn bảo rằng, giờ công tử mới là người được Vương gia sủng ái nhất, ta đây chỉ là loại nữ nhân bị Vương gia lạnh nhạt thì có tư cách gì cự tuyệt? Còn nói nếu Yến Nhi không đem trâm giao cho Nhiễm công tử, Nhiễm công tử sẽ không khách sáo với Yến Nhi.”

Liễu Yến ủy khuất lấy khăn tay lau nước mắt: “Yến Nhi thật sự là không dám nói không, chỉ sợ đối phương cậy được ngài sủng ái để bắt nạt ta, cho nên không thể không đem cây trâm giao cho bọn hắn. Chính là, Yến Nhi trong lòng thật khổ sở, Yến Nhi mất đi đồ vật mà Vương gia ban cho, Vương gia, Yến Nhi thật sự rất ủy khuất!”

Nói xong, lại ghé vào trong ngực Tây Tường Liệt khóc rống lên.

Đôi mày Tây Tường Liệt lúc này đã gắt gao nhíu chặt vào nhau, hắn không cho Liễu Yến tiếp tục khóc lóc mà lập tức kéo Liễu Yến từ trong lòng mình ra, nghiêm giọng hỏi:“Ngươi nói đều là thật ? Không có nửa phần giấu diếm bổn vương?”

Tây Tường Liệt lần đầu tiên nói chuyện với Liễu Yến nghiêm khắc như thế, Liễu Yến kìm lòng không đậu thân mình phát lạnh, nức nở nói: “Vương gia, ngài thế nhưng không tin Yến Nhi. Yến Nhi còn tưởng rằng ngài có thể thay ta làm chủ, vậy mà ngài lại làm Yến Nhi càng thêm thương tâm!”

“Bổn vương hỏi lại ngươi lần nữa, tất cả những gì ngươi nói đều là sự thật!” Tây Tường Liệt hoàn toàn không để ý tới Yến Nhi khóc lóc kể lể, như cũ hỏi dồn dập.

“Đương nhiên là thật! Vòng ngọc mà Nhiễm công tử phái người đưa tới còn ở đây, không tin Vương gia có thể nhìn xem.”

Liễu Yến lập tức lấy ra một cái vòng ngọc thuần trắng đưa tới trước mặt Tây Tường Liệt: “Nhiễm công tử chính là muốn lấy thứ này đổi cây trâm của Yến Nhi. Vương gia, Yến Nhi cái gì cũng không cầu, Yến Nhi chỉ hy vọng ngài có thể bảo Nhiễm công tử đem cây trâm trả lại cho ta, đó là thứ quý giá nhất của Yến Nhi.”

Tây Tường Liệt sau khi nhìn đến cái vòng ngọc kia, biểu tình lập tức đại biến, rồi mới gắt gao cầm lấy nó. Đúng vậy, đây chính là thứ hắn đã tặng cho Nhiễm Nhi! Đây là vòng ngọc hắn đã tuyển chọn từ ngàn vạn đồ vật mới có thể lấy được thứ thích hợp nhất với Nhiễm Nhi như nó!

Vòng ngọc này đích xác là không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lại chất chứa tình cảm mà hắn dành cho Nhiễm Nhi. Chẳng lẽ Nhiễm Nhi thật sự dùng cái này để đổi lấy cây trâm có kiện giá xa xỉ kia?

Không, hắn không tin! Nhiễm Nhi của hắn không phải là cái loại người này, lại càng không phải loại người được sủng ái mà đi ức hiếp người khác.

Chính là vòng ngọc này phải giải thích sao đây?

“Vương gia……”

“Bổn vương sẽ hảo hảo điều tra chuyện này, nếu thật sự là Nhiễm Nhi buộc ngươi giao trâm ra, bổn vương nhất định sẽ thay ngươi làm chủ.”

Nói xong, Tây Tường Liệt cũng không quay đầu lại, đẩy cửa mà đi.

Liễu Yến lập tức lộ ra biểu tình phẫn hận không thôi, nàng có thể cảm nhận được Vương gia có bao nhiêu sủng cái tên câm kia, việc đó thực sự khiến nàng ghen tức đến phát cuồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.