Ách Nô

Chương 3: Chương 3: Số phận đã định




Roi mây trên tay vừa muốn hạ xuống, tại thời điểm Tiểu Nhiễm quay đầu lại trong nháy mắt dừng giữa không trung.

Liễu Yến ngẩn người, nàng chưa từng gặp qua khuôn mặt nào như vậy, xinh đẹp kiều diễm, thanh thuần lại hiện ra sự quật cường u uất.

Đó là một nam hài tử…… không giống nữ tử mềm mại như nước, mà giống như… một cành trúc thanh cao.

Cho dù đang khoác lên y phục của hạ nhân cũng không thể ngăn cản từ trên người nó phát ra loại hương vị mê người.

Đem cái roi ném trên mặt đất, ngồi xổm xuống chăm chú nhìn mặt thiếu niên thoát tục nọ. Liễu Yến đột nhiên nắm cằm Tiểu Nhiễm bắt nó phải nhìn thẳng vào mình.

“Ngươi là ai? Tên là gì?”

Không rõ vì sao bàn tay nhỏ dài và trắng nõn của nữ nhân lại có khí lực lớn như vậy, nắm cằm làm nó phát đau. Tiểu Nhiễm quật cường nhìn nữ nhân tàn nhẫn đang gây sự với mình.

“Tại sao không nói lời nào? Ngươi dám chống lại ta?” Liễu Yến hai mắt càng trở nên hung hiểm hơn, tuyệt đối không thể để mầm họa này ở lại vương phủ, khuôn mặt như vậy bất luận ai nhìn thấy đều mê đắm, cho dù là Vương gia lãnh khốc cũng không ngoại lệ.

Một lần nữa nhặt cái roi dưới đất lên, đang muốn lấy đánh trên người Tiểu Nhiễm, đột nhiên một thân ảnh tráng kiện đi đến nắm lấy cổ tay non mịn của Liễu Yến.

“Tứ phu nhân, Tiểu Nhiễm nó không nói được, không phải cố ý chống ý ngài, ngài đại nhân đại lượng tha cho nó được không?” Chứng kiến Liễu Yến sắp đánh Tiểu Nhiễm, Điền Chính không cách nào trơ mắt nhìn roi mây kia ở trên làn da non nớt của Tiểu Nhiễm in dấu, không muốn cho Tiểu Nhiễm chịu khổ, lại càng không muốn nó chịu đau.

“Là một tên câm sao?” Liễu Yến nhíu mi, như thế nào một người xinh đẹp vậy lại bị câm, đáng tiếc a. Nhưng cho dù là bị câm, chỉ bằng dung nhan ai gặp cũng không quên nổi của nó cũng đủ để nàng không thể buông tha cho nó được.

“Người đâu, đem tên này ra chỗ khác!” Mấy tráng đinh đi lên kéo dài Điền Chính qua một bên, không cho hắn bảo hộ bên người Tiểu Nhiễm.

Roi mây một chút lại một chút hung hăng đánh lên trên người Tiểu Nhiễm, mỗi một lần va chạm lại khiến làn da kia rỉ máu, Điền Chính nhìn vậy nhất thời trào nước mắt. Hắn điên cuồng lao người về phía trước, thế nhưng lại bị mấy người chặt chẽ khống chế đặt trên mặt đất không thể động đậy.

“Tứ phu nhân, người tha Tiểu Nhiễm đi! Tha nó, ta cho ngươi đánh, ngươi đánh chết ta cũng được! Ta cầu ngươi, đừng đánh Tiểu Nhiễm nữa!”

Liễu Yến mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hung hăng quất roi xuống.

Tiểu Nhiễm cảm thấy chính mình đau sắp chết đến nơi rồi, không biết trên người đã có bao nhiêu vết roi, đau đến trái tim đều phát run, Liễu Yến mỗi roi quất xuống đều dùng hết sức lực, nàng thống hận kẻ xinh đẹp như thế này, càng sợ hãi sự tồn tại của những kẻ như thế.

Sự gào khóc của Điền Chính đã lôi kéo sự chú ý của Trần tổng quản, khi lão đến thì người trên mặt đất đã bị đánh đến gần ngất đi, còn đánh nữa không phải sẽ lấy mạng người sao!

Làm sao bây giờ? Tứ phu nhân được sủng ái như vậy hoàn toàn không thể đắc tội, nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất có thể cứu Tiểu Nhiễm cũng chỉ có Vương gia.

Tuy rằng không muốn để cho Tiểu Nhiễm cùng Vương gia gặp mặt, để rồi bị cuốn vào vòng tranh đấu của người ta, chỉ là trước mắt cũng chỉ có cách này mới cứu được Tiểu Nhiễm!

Tổng quản vội vàng chạy đến Vĩnh Hàm Các, Vương gia bình thường vào thời gian này sẽ ở nơi đó, một nơi yên tĩnh không ai có thể quấy rầy, cũng là nơi Vương gia xử lý những công việc quan trọng.

Tuy rằng bị nghiêm lệnh không được phép tùy tiện đi vào, chỉ là lần này Trần tổng quản bằng bất cứ giá nào cũng quyết xông vào, vì cứu Tiểu Nhiễm đáng thương lão cũng không còn cách nào khác.

“Ai?!” Âm thanh lãnh liệt lộ ra sự bực tức ở trong thư phòng đột nhiên vang lên.

“Vương gia thứ tội, lão nô thực sự có chuyện quan trọng muốn bẩm báo mới dám xông vào Vĩnh Hàm Các!”

Quỳ trên mặt đất, thanh âm run rẩy biểu hiện sự hoang mang sợ hãi rõ ràng của lão tổng quản.

“Chuyện gì?” Buông văn kiện trên tay xuống, hỏi.

“Bẩm Vương gia, Tứ phu nhân ở Tây viện quất roi đánh hạ nhân, sắp làm chết người rồi a!” Nặng nề mà dập dập đầu cầu xin. “Lão nô cả gan thỉnh Vương gia đến cứu người!”

“Nga?” Không khỏi nhíu mày. “Kia nhất định là nô tài kia mạo phạm Yến Nhi, đánh chết một nô tài cũng không phải cái gì ghê gớm. Đi xuống!”

Lời nói lãnh khốc vô tình y như bản thân người nói.

Trần tổng quản nghe vậy không khỏi chảy nước mắt ròng ròng, liều mạng quỳ lạy nói. “Vương gia, lão nô cầu ngươi, thỉnh Vương gia đi cứu Tiểu Nhiễm đi, đứa bé ấy tuyệt đối không mạo phạm Tứ phu nhân! Thỉnh Vương gia coi như vì lão nô hết lòng chăm sóc ngài nhiều năm như vậy đến cứu nó đi! Nô tài cầu xin ngài!”

Nhìn tổng quản lệ rơi đầy mặt, một bộ dáng khổ sở khiến Tây Tường Liệt không khỏi nhíu mày, Trần tổng quản cơ hồ là người nhìn hắn lớn lên, cả đời cống hiền cho Vương phủ. Từ nhỏ đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Trần tổng quản rơi lệ.

“Hảo, bổn vương nể mặt ngươi làm lụng vất vả nhiều năm sẽ đến xem sao, nhưng nếu Yến Nhi nói nô tài kia mạo phạm nàng, bổn vương cũng tuyệt đối không tha nó!”

“Vâng, tạ Vương gia! Tạ Vương gia!” Lại dập đầu mấy cái rồi mới đứng dậy vui sướng theo sát phía sau Vương gia.

Roi mây vẫn còn liên tục quất xuống người Tiểu Nhiễm, chẳng qua Liễu Yến lúc này đánh đã mỏi tay nên đổi thành một nha đầu thân thể rắn chắc đánh thay.

“Quyên Nhi, dùng sức đánh cho ta, đánh chết nó cho ta!” Liễu Yến ngồi trên ghế tàn nhẫn nhìn Tiểu Nhiễm bị đánh đến hấp hối, cả người dính đầy máu, ánh mắt nàng híp lại, tai họa này, tuyệt đối không thể lưu lại!

Điền Chính sớm đã lệ rơi thành sông, nằm úp sấp trên mặt đất, miệng không ngừng lẩm bẩm. “Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, đều là ta không tốt, ngươi nếu không qua khỏi, A Chính ca đi cùng ngươi a. Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm!”

“Dừng tay!” Âm thanh lạnh như băng nhất thời vang lên khiến tất cả mọi người giật mình quỳ xuống.

“Khấu kiến Vương gia!”

“Yến Nhi bái kiến Vương gia.” Liễu Yến nhanh chóng từ trên ghế trúc đứng dậy, thầm nghĩ tại sao Vương gia đột nhiên lại xuất hiện ở Tây viện? Nghĩ đến khuôn mặt của tên câm kia liền làm nàng cảm thấy khẩn trương trong lòng, nhanh chóng đứng chắn trước thân thể tên câm đang nằm trên đất, đối với Vương gia yêu mị nở nụ cười.

“Vương gia, Yến Nhi chỉ là đang trừng phạt hạ nhân thôi mà, hiện tại nô tài càng ngày càng không có quy củ! Yến Nhi thực sự tức quá nên mới muốn giáo huấn một chút”.

“Nga? Nó sao lại chọc tới Yến Nhi vậy? Nói cho bổn vương nghe một chút”. Sủng nịch ôm Liễu Yến vào lòng, bộ dạng này rất giống mẫu thân đã mất của hắn, từ lần đầu tiên thấy nàng hắn đã kinh ngạc không thôi.

Không đợi Liễu Yến đáp lời, tổng quản liền thét một tiếng rồi bổ nhào ra ôm lấy Tiểu Nhiễm lúc này đã bị đánh cho thương tích đầy mình.

“Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm, ngươi không sao chứ? Ta tới chậm, ngươi chịu khổ rồi!” Tổng quản đau lòng khóc rống lên, đối với đứa bé này lão thực sự yêu quý không hết, giống như cháu trai yêu thương của chính mình. Hiện giờ nhìn nó vết thương đầy người, lão có thể nào không đau lòng được!

Khi lão tổng quản ôm lấy Tiểu Nhiễm, Tây Tường Liệt ánh mắt thoáng nhìn, dù Liễu Yến đã cố chắn, nhưng hắn vẫn thấy được gương mặt khuynh thành kia.

Trong lòng đột nhiên bị buộc chặt, sau khi nhìn thấy người thiếu niên ấy, cảm giác hơi thở đều muốn đình chỉ.

Hắn đẩy Liễu Yến ở trong lòng ra, bước đến bên cạnh Tiểu Nhiễm, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người chậm rãi cúi xuống đem thiếu niên đang hấp hối bế lên. Thương tiếc nhìn chăm chú bảo bối trông như búp bê sứ này, cho dù khắp người đều là vết roi quất cùng vết máu vẫn không thể làm mất đi sự xinh đẹp của nó.

Miệng vết thương bị đụng vào làm Tiểu Nhiễm cả người run lên, hai mắt nguyên bản đã nhắm chặt lại chậm rãi mở ra, rồi mới kinh hoảng nhìn nam nhân trước mắt đang ôm mình.

“Đau không?” Nam nhân thấp giọng hỏi, ngữ khí ôn nhu làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần. Ngơ ngác gật đầu, Tiểu Nhiễm cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ, bằng không sao có thể ở gần người đó đến như vậy, người nam nhân đã ở trong lòng nó ba năm.

“Ngoan, rất nhanh sẽ không đau.” Dùng ngữ khí giống như để dỗ hài tử, hương vị sủng nịch ngay cả Liễu Yến cũng chưa nghe qua, một loại nóng lòng sợ hãi đánh úp về phía nàng.

“Vương gia!” Nàng vội vã kêu lên. “Nô tài này đã cả gan làm loạn, mạo phạm Yến Nhi, một chút cũng không đem ta để vào mắt, Vương gia phải thay Yến Nhi làm chủ a, ngàn vạn lần không thể tha nó!”

Cúi đầu nhìn nhìn tiểu tử đang suy yếu trong lòng, Tiểu Nhiễm lông mi thật dài còn vướng một giọt nước mắt trong suốt, một người yếu ớt như vậy, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể vỡ tan ngay.

Tây Tường Liệt ngẩng đầu nghiêm khắc nhìn Liễu Yến. “Việc này dừng ở đây, ai còn nhắc đến nữa, nghiêm trị không tha!”

Nói xong liền ôm người trong lòng xoay đi, vừa đi vừa phân phó. “Trần bá, kêu thầy thuốc đến Vĩnh Hàm Các”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.