Administrator Không Muốn Cặp Kè Với Tôi

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 6

Mrs Đầu Lâu nói không sai, không khí ở Kho Hàng tốt hơn bên diễn đàn bóng đá nhiều, có lẽ là nhóm lớn xích mích nhiều đi, ngay cả em gái thường hay hăng máu cũng điềm đạm hẳn khi ở trong này, mà Mrs Đầu Lâu cho dù thấy cái truyện tôi phiên dịch lôi cũng chỉ vẻn vẹn đi nói với tôi thôi.

Ngoài ra, em gái post truyện mới.

Tuy thể loại truyện con bé thích rất nặng, nhưng tôi đảm bảo truyện nó viết hoàn toàn không mang phong cách đó, hoặc là nói nó không viết ra được, có lẽ vì vậy nên nó mới thích đọc? Tôi cũng không biết, tôi luôn định phân tích xem.

Hơn nữa em gái viết truyện vô cùng nghiêm tục, dù là viết AU [1], nhân vật cũng rất ít OOC. [2]

Truyện rất được hoan nghênh, phúc đáp giai đoạn đầu không nhiều như của truyện dịch, nhưng càng về sau càng được dân chúng ưa chuộng.

Tôi có chú ý tới các phúc đáp, nhưng không nhìn thấy của Mrs Đầu Lâu bên trong, bởi vì khi tôi bay qua trả lời của bạn ấy, phát hiện bạn ấy rất sôi nổi, liên tục xuất hiện bên dưới mỗi trang truyện —— đương nhiên, ngoại trừ truyện phiên dịch của tôi.

Cho nên bản không hề xuất hiện dưới truyện em gái tôi, khiến tôi có chút khó hiểu, truyện này lại chạm phải điểm lôi nào của bạn ấy à?

Thắc mắc của tôi kéo dài tới khi em gái gửi tôi Weibo Mrs Đầu Lâu.

Tôi mở Weibo Mrs Đầu Lâu, bên trong có rất nhiều tảo văn, gần đây nhất là bạn ấy trả lời Weibo đề cử truyện của con bé, bạn ấy nói “Hả? Tôi vẫn chưa nhấp vào xem, vừa thấy tác giả Sâu Xanh Thẫm tôi đã ngầm thừa nhận đó là truyện thiên lôi thịt, từng bị lôi một lần đến nay chưa khỏi hẳn…”

Sau đó khiến tôi có chút kinh ngạc chính là, Weibo này bị nhóm người rảnh rỗi share không ít lần, vừa mới bắt đầu có rất nhiều người cho rằng có thuốc nổ gì đó, cầu chân tướng, tiếp theo lại xuất hiện comment, bảo anh ta không nên đọc, không ai nhờ anh ta đọc vân vân, đương nhiên còn có câu “mày ngon mày làm đi” đầy kinh điển nữa.

Khá nhiều người đã đọc qua truyện của con bé đều rất buồn bực, bởi vì truyện của nó tuy không phải tác phẩm kinh điển gì, nhưng còn không đến độ thiên lôi đi, càng không có thịt gì mà. Vì thế liền xuất hiện rất nhiều người bảo Mrs Đầu Lâu chưa đọc truyện nhà người ta rồi công kích tùy ý.

Mrs Đầu Lâu rất nhiệt tình trong nhóm, lại là admin, nên có rất nhiều vì bạn ấy lên tiếng, có người còn tỏ vẻ nói không chừng anh ta biết nội tình gì đi.

Tóm lại nói kiểu gì cũng có, hỗn loạn không thôi, còn có người nhân cơ hội bôi đen con bé, tôi cuối cùng cũng hiểu em gái vì sao đột nhiên đưa tôi xem Weibo của bạn ấy.

Tôi nhanh chóng gửi tin weibo, “Không phải lỗi của Mrs, bạn ấy tưởng truyện PWP anh dịch kia là do Sâu Xanh Thẫm viết nên mới nói như vậy.”

Mà hành động của em gái cũng chứng minh phán đoán của tôi là chính xác, nó muốn đứng ra phân trần cho tôi. Sau khi tôi gửi tin không bao lâu, em gái liền đăng Weibo tôi: Xin mọi người nhìn sang bên phải, đây là tác giả của truyện《xxxx》kia, cũng là anh trai tôi, do IP chúng tôi giống nhau, nên Đầu Lâu mới có thể lầm tưởng chúng tôi là cùng một người. Chuyện này chỉ là một hiểu lầm, không có nội tình gì ~ mọi người tan đi ~

Quần chúng vừa thấy sự tình như vậy, cộng thêm lầu chủ truyện lôi tôi đây lại không lên tiếng, nên cũng không nói tới Mrs Đầu Lâu chi nữa, đề tài chuyển thành: thị phụng [3] dịch giả truyện cư nhiên là nam, cả người tôi run rẩy cả lên! Sâu Xanh Thẫm thiệt thiệt là hạnh phúc!

[3] Từ này là Cao = Fuck, nên mình liên tưởng tới WTF = quách thị phụng = 3 =

Sau khi em gái đăng tin, fan Weibo tôi liền dâng cao liên tục, hiển thị trạng thái bị vây xem. Mà trước đấy, tôi vẫn chỉ đăng và bình luận Weibo em gái, fan cũng chỉ thuộc hàng đơn vị mà thôi. Tôi nhớ tới lời em nói, phái nam càng dễ dấy lên gió tanh mưa máu, tỷ lệ xuất hiện fan não phẳng và anti não phẳng càng lớn thêm.

Không biết mọi người có biết giới tính của Mrs Đầu Lâu không, ít ra trên tư liệu của bạn ấy không hề viết, mà thoạt nhìn bạn ấy cũng không có bộ dạng gió tanh mưa máu gì… Tôi ngẩn người nhìn màn hình, đột nhiên nhận được tin nhắn.

Mở ra thì thấy, là Mrs Đầu Lâu.

Mrs Đầu Lâu: Tôi đệt, vậy ra mấy người thật là hai người?

Tôi: Tôi trước giờ đều nói vậy mà…

Mrs Đầu Lâu: … … …

Tôi: Ngượng ngùng

Tôi: Lúc ấy thừa nhận, nguyên nhân bạn cũng biết. Sau đó tôi lại nói với bạn, nhưng bạn không thèm tin.

Tôi: Tôi thật không phải là Sâu Xanh Thẫm…

Mrs Đầu Lâu: …

Mrs Đầu Lâu: Giờ hay rồi, chỉ số thông minh của tôi bị nhạo báng…

Tôi: Không biết thế này có thể xoa dịu bạn không, tôi giờ đã trở thành hủ nam đồng nghiệp BL thích cao H nặng đô, tôi nghĩ chắc cũng không cách cười nhạo bao nhiêu…

Mrs Đầu Lâu: …

Mrs Đầu Lâu: Chẳng lẽ cậu không phải?

Tôi: Là em gái tôi muốn đọc, nhờ tôi giúp nó dịch ra mà thôi, tôi không có hứng thú với cao H BL vị nặng.

Mrs Đầu Lâu: OTZ Cậu trước kia còn đuổi theo cắn người chửi em gái cậu

Mrs Đầu Lâu: Phân liệt ra N clone đi cãi nhau

Mrs Đầu Lâu: … Đồ yêu em gái cuồng

Tôi: 0 0

Chú thích:

[1] AU: viết tắt của Alternaltive Universe, nghĩa là thay đổi không gian. Vật lý, địa lý, công nghệ đều khác nhau.

[2] OOC: Out of character, tức nhân vật trong fic không xử sự như tính cách vốn có của họ ngoài đời thực

CHƯƠNG 7

Một sáng nọ, tôi đang luộc trứng.

Thường thì, vào ngày nghỉ em gái sẽ không ăn bữa sáng, cho nên tôi chỉ luộc một quả.

Đại khái là do đêm trước xem phim tương đối trễ, dẫn tới sáng sớm tinh thần không phấn chấn mấy, ngáp tới liên tục, ngay khi tôi ngáp xong lần thứ tư thì tôi chợt nghe thấy tiếng mở cửa.

Tôi ngoái đầu nhìn, là cha đã về.

A… Phải là cha và cùng một đống đồ của cha đã về.

Tôi làm bộ cái gì cũng chưa thấy quay đầu lại, thả cái trứng gà luộc vào trong bát, còn vô cùng nghiêm túc giơ đũa lên định bắt đầu xơi.

Cha ở phía sau hì hục hô: “Cha thấy con ngoảnh đầu rồi đấy! Cha thấy con ngoảnh đầu rồi!”

Tôi: “Không, con không có quay đầu, con không có ở đây, con chả nghe thấy gì hết!”

Cha: “Con trai, đừng có nói láo, nhanh tới đây giúp cha đón tiếp thành viên mới của gia đình chúng ta!”

Tôi: “= =||| “

Tôi thật sự là nhịn cha đủ rồi, từ khi tôi có suy nghĩ, cha vẫn thường xách một ụ đồ về nhà sau khi đi công tác xong, đống này ít nhất có hai phần ba là mấy thứ chúng tôi căn bản chẳng bao giờ dùng lại còn chiếm diện tích, mỗi lần quét dọn tôi đều rất muốn giết cha rồi giết mình luôn.

Thấy tôi không để ý tới, cha liền đặt mông ngồi ở cửa: “… Con ăn xong rồi đến giúp cha cũng vậy thôi.”

“…” Tôi cực kỳ không vui đứng dậy, bước tới phụ nâng đồ.

Không phải là tôi dễ dàng chịu khuất phục, đây cũng không phải là lần đầu tiên cha nói như vậy với tôi, đã có hơn một lần tôi không lay động ăn các thứ, sau đó ngồi trong phòng khách không chớp mắt xem TV, mãi đến giữa trưa, em gái thức dậy, ông ấy thật sự còn ngồi dưới đất chờ tôi…

“Đây là cái gì.” Tôi chỉ vào một trong những món đồ cha mang về, hỏi.

Cha tràn đầy hạnh phúc nói: “Thành viên mới của gia đình chúng ta, đây là Matt, kia là bạn trai nó, Ben.”

Tôi tự hỏi một chút, không biết nói gì: “Matt và Ben, cha đang đùa à?”

Cha: “Đùa gì? Con gái thích tụi nó nha, cute couple~ “

Tôi: “…”

Tôi: “Cha xác thực biết hai người này là ai chứ? Là Matt và Ben con biết? Matt Damon và Ben Affleck? Diễn viên? Từng cùng diễn vai đôi bạn tốt trong phim 《Good Will Hunting》 ? Đều là đàn ông?”

Cha: “Hả? !”

“…” Tôi: “Cha là bà tám nghe em gái nhắc tới bọn họ đúng không, cha thậm chí còn lười lên anh Du [1] dò…”

[1] Giống như mình đi dò anh Gồ :))

Cha: “Khụ…”

Cha: “Cần phải đổi tên sao…”

Tôi: “Khỏi, nó sẽ thích. Bây giờ, quay về vấn đề thứ nhất, đây là cái gì?”

Cha chỉ vào Matt và Ben, “Matt là người máy quét nhà, Ben là người máy lau nhà, cực kỳ dễ sử dụng, con trai à, vậy là chúng ta có thể bỏ bớt thời gian quét nhà lau nhà mà đi làm chuyện khác, có phải rất tuyệt không!”

Nói thật, tôi rất không thích hai thứ này.

Hồi đó, chúng tôi là thay phiên nhau quét dọn trong nhà, đương nhiên, nói là thay phiên quét dọn, nhưng mỗi lần đến phiên em gái, nó đều sẽ đi xin tôi hoặc cha giúp nó làm.

Sau đó mỗi lần đến cuối tháng, tôi và cha liền tính toán, em gái xin tôi nhiều hay xin cha nhiều…

Tôi bĩu môi, “Cũng thế thôi.”

Cha: “Con thoạt nhìn không thích lắm.”

Tôi: “Không sao cả, đề nghị cha lần sau nên mua thêm máy rửa chén linh tinh, có thể gọi nó là Jimmy Kimmel.”

Cha: “A? Tại sao?”

“Cha có máy tính, tự đi hỏi anh Du đi.” Tôi trở về bàn ăn, “Bản txt cha làm cho con bé thế nào rồi.”

Cha vừa lui cui mở một trong những cái bao lớn ông đem về, vừa nhìn chằm chằm cái bát của tôi, “Cũng không tệ lắm, tầm 1M… Cái đó là trứng gà thả vườn à? Hình như rất nhỏ…”

Tôi nhét hết trứng gà vào mồm, mơ hồ bảo: “Ắc ế, nhỏ đến độ một hơi ăn sạch luôn.”

“…” Cha: “… Chia phân nửa cho cha.”

Tôi làm bộ mình không nghe thấy gì cả. “Chưa tới 1M, con dám cá con bé nửa ngày xem hết sạch.”

Cha: “Quý ở chất lượng con biết không?”

Tôi hề hề hai tiếng, “Con định xén vài cái đồng nhân cho con bé đọc, một cái đã là mấy chục M rồi.”

Cha: “Cũng không phải là con gõ, con chỉ là biên tập cắt dán.”

Tôi: “Truyện cũng không phải do cha viết, cha chỉ là phiên dịch thôi.”

Cha chăm chú nhìn tôi vài giây đồng hồ, “Con chờ đấy.”

Nói thật, trong cuộc đời tôi, những lời này thường hay xuất phát từ miệng cha, nhưng tôi đến bây giờ cũng chưa chờ được cái thứ gì lợi hại cả, nên lúc này, tôi cũng là nghe qua cho xong.

Nhưng sau này tôi mới biết, Cha, ông ấy thật đúng là độc nha…

Đương nhiên, điều này để đấy nói sau, nếu tôi nói nhiều, tới tuyến thời gian lại lộn xộn thì không tốt.

Giữa trưa em gái tỉnh dậy, cha lập tức dâng một đống đồ mình mua về, thứ đầu tiên dĩ nhiên là kindle. Em gái nhấp chọn bản txt liền hét lên một tiếng, “Cha!”

Tôi: “Ừm, mau xem xem có phải tất cả đều nghịch CP không.”

Đương nhiên, cha tôi đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như thế, có điều tôi rất hoài nghi mấy bộ tiểu thuyết chẳng có tí H nào của cha rốt cuộc có thể phân biệt được công thụ hay không.

Em gái: “Cha thật tốt quá! Ha ha ha!”

Biểu tình mừng như điên của con bé liền biến mất tức khắc sau khi tùy tay chọn mở một bộ, hơn nữa khi nó nhanh chóng quét mắt xem vài chương mở đầu xong, biểu tình của nó liền thành cái loại tôi gọi là “cố gắng không để cho cha đau buồn”.

Cha vẫn hoàn toàn không biết gì móc ra một loạt chiến binh The Avengers ông mua, rồi khởi động người máy quét nhà và người máy lau nhà. “Xem này, đây là Matt và bạn trai cậu ta, Ben.”

“A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Em gái nện sô pha cười ha hả nửa phút đồng hồ, sau đó hỏi: “Ha ha ha ha ha ha thế Jimmy đâu?”

Cha: “…”

Em gái: “Hơ…”

Cha buồn rầu muốn chết, “Cha tìm anh Du…”

Cha đúng là đem câu “Tôi không biết Jimmy” ịn lên mặt hết rồi, cha à, lần sau chỉ cần cười không là được rồi.

Em gái tới gần tôi, thần bí vô biên nói: “Có một chuyện về Mrs Đầu Lâu, anh muốn nghe không?”

Tôi gãi đầu, “Cái gì?”

Em gái: “Mrs Đầu Lâu có khả năng, là con gái!”

Tôi kinh hách: “Cái gì? Không thể nào đâu!”

“Anh ta (cô ta) gọi là ‘Mrs’, còn có cái gì không có khả năng chứ,” Em gái nói đùa, nói tiếp: “Thông tin rất đáng tin cậy, trong Kho Hàng có một admin tên là Phiêu Phiêu anh biết không, cổ nói cho em biết.”

Tôi: “Admin này thật miệng rộng, hay là do em ôm đùi quá lợi hại?”

“… Đừng có dùng loạn chữ ôm đùi,” em gái trừng mắt nhìn tôi, “Rõ ràng là em mị lực hơn người, quan trọng hơn nữa…”

Tôi phối hợp hỏi: “Là cái gì?”

Em gái: “IP của Mrs Đầu Lâu, giống như của Keyboardcat, cho nên có lý do để tin rằng, bọn họ là cùng một người!”

Tôi thốt ra: “Cái gì?”

Em gái thần tình bát quái không che giấu được, “Không sai, Mrs Đầu Lâu và Keyboardcat là một người!”

Tôi: “Không! Ý anh là, Keyboardcat là ai!”

Em gái: “… … …”

Ngoài lề:

“Good Will Hunting”: Review phim

Thú thực là mình không xem phim nhiều, cho nên mình không chú thích được phim này :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.