Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

Chương 10: Chương 10




Phượng Chuẩn cùng Anh Nguyên đồng thời kêu than ở trong lòng: trời ạ,tình tiết cũ kỹ như vậy, những cặp trời sinh trong những vở hí kịch hay tiểu thuyết truyền kỳ, cơ hồ tất cả đều đã trải qua tình huống như vậy, nhưng mà bọn họ luôn tưởng rằng đó chỉ là tiểu thuyết, viết đi viết lại tới nhàm chán , không nghĩ tới hôm nay đến phiên chính mình, thế nhưng cũng bị rơi vào cái hoàn cảnh này.

Cuối cùng vẫn là Phượng Chuẩn đánh vỡ cục diện bế tắc, nói đến cùng hắn cũng là hoàng đế, định lực quả thật mạnh hơn người khác. Gãi gãi đầu, hắn ha hả đích cười: “Hắc hắc, hai người chúng ta thế mà cũng có lúc tâm ý tương thông, xem ra mị lực của mười hai vạn lượng hoàng kim kia cũng không phải cường đại bình thường a, ngươi nói có phải hay không? Chính là không biết tâm ý tương thông rồi , ta có thể hay không biết thêm một việc, một việc mà ta muốn biết nhất.”

“Chuyện gì?”Anh Nguyên hiếu kỳ hỏi, đã thấy Phượng Chuẩn lộ ra ánh mắt như lang đói: “Đương nhiên là phủ nha của ngươi đến khi nào mới có thể được ăn một chút thịt .”Nhìn đến ánh mắt trừng lớn như chuông đồng của Anh Nguyên, hắn tuyệt không e ngại, hắn phàn nàn nói: “Uy, ngươi không thể trách ta hỏi vấn đề hủy hoại phong cảnh, nói thật lí do khiến ta muốn ở lại nơi này, hoàn toàn chính là vì cởi bỏ sự nghi hoặc này, nếu không ta có thể về nhà ăn sơn hào hải vị, chính là ta là người hiếu học như vậy, không biết được đáp án của vấn đề này quả thật là không cam tâm. . . . . .”

Ánh mắt Anh Nguyên giống như muốn ăn thịt người , cười lạnh hai tiếng: “Ngươi không phải nói cùng ta tâm ý tương thông ư? Một khi đã như vậy, chính ngươi đoán thử xem.”Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, bởi vậy hắn cũng không thấy động tác lau mồ hôi của Phượng Chuẩn.

“Trời a đất a người a, ta là lâu lắm chưa có nữ nhân làm dịu , đúng, nhất định là bị nghẹn, nhất định là như vậy.”thì thào nói, hướng trở về, Phượng Chuẩn một bên giống như đuổi ruồi bọ mà liều mạng xua đi ý tưởng không hay vừa nảy ra trong đầu mình: không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn là muốn ăn thịt, thiên chân vạn xác muốn ăn thịt, mà không phải muốn ăn Anh Nguyên, đúng vậy đúng vậy, ô ô ô, hắn chính là muốn ăn thịt. Nhưng bất chấp hắn xua như thế nào, trong đầu lại thủy chung chuyển động bộ dáng da thịt Anh Nguyên khi cởi áo, tháo đai lưng.Ô ô ô, đúng vậy, là da thịt, không phải thịt, tuy rằng chỉ nhiều hơn một chữ, nhưng ý nghĩa lại xa tới mười vạn tám nghìn dặm, nhận thức được sự thật này, càng làm cho Phượng Chuẩn khóc không ra nước mắt.

“Phúc nữu, ngày mai chúng ta đi kỹ viện đi. Chủ tử ta. . . . . . cái đó nghẹn quá lâu rồi.”tiểu Phúc tử đáng thương đã nhiều ngày nay khó khăn lắm mới mơ thấy một con gà quay, vừa mới đem chân gà kéo xuống đến, vẫn còn chưa đưa vào mồm, đã bị thanh âm áp lực gào lên của chủ tử đánh thức .

Một bụng tức rời giường liền nhìn thấy bộ mặt chủ tử bởi vì không thỏa mãn được dục vọng mà trở nên dài hơn cả mặt lừa, liền đem toàn bộ ủy khuất lui về trong bụng. Tiểu Phúc tử rất biết thức thời mà nhanh chóng đổi sang bộ dáng cẩu nô tài: “Cái kia. . . . . . Chủ tử, như thế nào bông nhiên nghĩ tới chuyện này? Kỹ viện địa phương đó, không tốt lắm đâu?”

“Không đi kỹ viện, ngươi nói đi nơi nào?”Phượng Chuẩn âm trầm hỏi, mà tiểu Phúc tử không chút nghĩ ngợi phải trả lời: “Ngay tại đây a chủ tử, nha hoàn trong phủ như ngươi nhìn ai được, dùng chút tâm, bỏ chút tiền liền được. . . . . .”” rồi sao”Hai chữ còn chưa nói xong, hắn liền tự bịt miệng lại. Trong lòng mắng chính mình thật sự là ngu ngốc , với tính cách keo kiệt của Anh Nguyên, đừng nói nha đầu, ngay cả chim mẹ cũng không muốn bay vào phủ, từ trên xuống dưới chỉ có một mình mập đại thẩm là nữ nhân, còn là kiểu nữ nhân khiến người khác nhìn thấy là không thích, hắn muốn chủ tử tìm nữ nhân ở đây, không phải muốn tìm mắng thì là gì?

Ai ngờ đợi một lúc lâu, cũng không thấy tiếng mắng mỏ quen thuộc, tiểu Phúc tử trộm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy chủ tử hắn không biết là nghĩ tới cái gì, lại si ngốc đứng ở nơi đó. Hắn liền bị dọa không nhẹ, chủ tử không nên là trong lòng dục hỏa, trong chốc lát đã bị nghẹn hư. Hắn vội vàng đứng dậy, an ủi Phượng Chuẩn : “Chủ tử đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta ngày mai đi kỹ viện, cái kia. . . . . . Trong người ngươi không phải vẫn còn mười mấy vạn lượng hoàng kim ư? Ngày mai nô tài đi đổi tiền cho chủ tử, chúng ta đi kỹ viện tìm một xử nữ sạch sẽ, giải tỏa hỏa khí của chủ tử người, người xem có được hay không?”

Phượng Chuẩn hồi phục lại tinh thần, vừa vặn nghe được tiểu Phúc tử nói đến chuyện kim phiếu, khuôn mặt không nhịn nổi mà đen đi. Tiểu Phúc tử đáng thương vẫn đang không nắm bắt được suy nghĩ, không rõ tại sao móng ngựa của chính mình lại chụp lên chân chính mình, trong không gian hỗn loạn, chỉ thấy thanh âm âm trầm của chủ tử đau sót nói: “Tiểu Phúc tử, ngươi nói ta ở tại nơi này tìm hoan, hắc hắc, đúng là chủ ý tốt, bởi vì chủ tử của ngươi ta một văn tiền cũng không có, không tìm ở đây cũng không được rồi.”Nói lầm bầm, mặc kệ , thích chính là thích, muốn ăn Anh Nguyên chính là muốn ăn Anh Nguyên, cái gì mà hiếu kỳ ăn thịt, đó đều là lí do gạt chính bản thân mình, đường đường hoàng đế đại Phượng triều, như thế nào có thể làm ra việc không có lợi gì như vậy, dù sao Anh Nguyên cũng thu hai mươi hai vạn lượng hoàng kim của hắn, bỏ ra chút trả giá như vậy, cũng là hẳn thôi, không phải sao? Nghĩ đến đây, Phượng Chuẩn phi thường đắc ý cười khẽ ra tiếng. Khéo léo che đậy lại phần kỳ vọng chợt nhói lên trong lòng hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.