Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

Chương 1: Chương 1




Uy,đã nghe nói chưa? Hoàng Thượng tựa hồ lại nhắm trúng một quốc gia. Ai, thực đen đủi a, chúng ta lại sắp cần bồi dưỡng thêm nhân tài rồi .”

“Chính thế chính thế, chủ thượng nhất thời hứng khởi, căn bản không thương cho mấy bộ xương già chúng ta, chúng ta đều cựu thần từ thời tiên hoàng, đâu có trẻ trung như hắn đâu, muốn giày vò là giày vò được ư.”

“Nói đúng a, ta thật không hiểu được, đều nói là tân hoàng đăng cơ tối kị cựu thần chuyên quyền, ta mỗi ngày đều chờ mong a, chờ hoàng thượng đem quyền của ta đoạt đi , thả ta đi hưởng vài năm thanh phúc bên ngoài, nhưng đợi mãi mà không được, ngày hôm đó ta sốt ruột, dứt khoát đệ 1 cái đơn cáo lão hồi hương, nghĩ thầm lần này thành công rồi, ai ngờ Thánh Thượng hắn chẳng những không phê chuẩn, còn cho ta kiêm thêm một chức vụ ở công bộ, ta ta ta. . . . . . Ta là có oan không chỗ tố a. . . . . .”

“Đúng vậy đúng vậy, Hoàng Thượng chính là ăn dần ăn mòn mấy lão xương cốt chúng ta, bằng không các thần tử trẻ tuổi ở trên triều như thế nào mới chiếm hơn một nửa một chút, nhũng người khác đều là đưa ra ngoài hoặc là phái tới các quốc gia chiếm được. . . . . .”

Trong phòng nghỉ, nghị luận cùng bực tức tựa như thủy triều, từng đợt từng đợt cao hơn trước. Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên: “Vào triều”, chúng các đại thần mới dừng lại việc kêu khổ , tiêu sái nối đuôi nhau vào triều đường. Ở hai sườn bậc thềm bạch ngọc, các thị vệ cao lớn khôi ngô đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn bọn họ, trong lòng thở dài: ai, Hoàng Thượng lại muốn xuất binh, các đại nhân thật hảo đáng thương a, hôm trước mới bồi dưỡng xong một đám thanh niên đưa đến tự Tự Lĩnh Châu, Hoàng Thượng rõ ràng đáp ứng làm cho bọn họ nghỉ hai mươi ngày, ai ngờ hai ngày còn chưa xong, liền đã muốn đi bước nữa. Ai, cũng không biết ngọc nha kim khẩu của hoàng đế chủ tử có phải hay không mọc ở trên trán, dù sao khẳng định cũng không phải ở miệng, hắn toàn thân trên dưới không chuẩn nhất chính là cái miệng.

Mà hoàng đế Phượng Chuẩn trẻ tuổi ngồi ở trên long ỷ, tuyệt không biết hình tượng của chính mình đã có nguy cơ tới tình trạng này, mắt thấy các thần tử đã đứng thành hai bên văn võ, những cựu thần đứng đầu mỗi người đều cúi mặt xuống, hắn trong lòng biết rõ là vì cái gì, mặt không lộ thanh sắc, hơn nữa cố ý xuất ra một vẻ mặt hưng phấn lớn tiếng nói: “Các ái khanh, nói cho các khanh một tin tốt, sau nỗ lực không ngừng tìm kiếm trong thời gian dài của trẫm, rốt cục thì năm ngày trước, trẫm đã tìm ra một quốc gia, quân chủ ngu ngốc, thần tử gian nịnh, dân chúng cuộc sống cực kỳ bất hạnh, các ái khanh, đây là một việc khiến người ta đau lòng cỡ nào a, cho nên trẫm quyết định, chúng ta phải nhanh chóng xuất binh, diệt Hàn triều, các ái khanh nghĩ sao?”

Chúng đại thần ngươi nhìn sang ta ta nhìn sang ngươi, nghĩ thầm rằng Hoàng Thượng nói dễ nghe thế, hà tất lãng phí nước miếng diễn trò, tưởng rằng chúng ta không biết ngươi chính là kẻ nghiện chiến tranh ư, thích nhất chính là nhìn thấy bản đồ của Phượng triều không ngừng mở rộng mở rộng lại mở rộng ư? Hừ. Bất quá lời này cũng không có người dám nói ra.

Sau một hồi trầm mặc, hữu tướng quốc bước ra, nghiêm trang: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, lão thần cho rằng, cho dù chúng thần phản đối, ngài cũng không có thay đổi chủ ý, cho nên chúng thần cũng không cần phát biểu ý kiến . Nhưng là cho lão thần nhắc nhở một câu, trên mặt ngài tựa hồ không có chút biểu tình đau đớn nào cả, có thì chỉ có vẻ mặt tràn đầy hứng phấn thôi.”

Lời đại nghịch bất đạo này nếu là nói ở trước mặt quân chủ khác, đã sớm bị lôi đi ra ngoài chém đầu. nhưng mà Phượng Chuẩn chính là tuyệt không để ý, còn cười hi hi nói: “Lão sư nói rất hay , ai, kỳ thật này cũng không thể trách trẫm, ai kêu những quốc gia chung quanh bị Phượng triều chúng ta dọa sợ không nhẹ, một đám đều bắt đầu nổ lực làm cho nước mạnh, đã bắt đầu các chính sách phú quốc cường binh. Ta là ngày đêm tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được một cái Hàn triều như vậy, tuy rằng quốc gia nhỏ, nhưng còn hơn là không có. Tốt lắm, các ái khanh nếu không ý kiến, liền bãi triều đi, trẫm cùng với Đại tướng quân thương nghị kế sách tấn công.”

Các đại thần mặt lại càng cúi, nghĩ thầm rằng: chúng ta có một bụng ý kiến, đáng tiếc ngươi không chịu nghe thì có ích lợi gì. Nhìn thấy Phượng Chuẩn tươi cười hoàn toàn không để ý, mọi người trong lòng lại thở dài, bọn họ biết, đừng nhìn Hoàng Thượng hiện tại là bộ dạng không đứng đắn, đối các thần tử cũng thập phần bảo vệ dung túng, nhưng một khi hắn thực sự nghiêm túc, gay gắt quả cảm hành động, thủ đoạn lãnh khốc tàn nhẫn, có thể nói là hình mẫu hoàng đế trong thiên hạ.

Mọi người lại một lần nữa thở dài: nếu có một chủ tử như vậy, cũng không biết là hạnh hay là bất hạnh. Nghĩ xong câu này, các đại thần nối đuôi nhau rời khỏi đại điện.

Trong thư phòng sạch sẽ tao nhã, Phượng Chuẩn thoải mái nhấm nháp lá trà mới được cống tới, một bên gật đầu nói: “Tiểu phúc tử, trà này không tồi, phao mấy đạo mới ra được hương vị như này a?”

Một tiểu thái giám mặt mũi lanh lợi vội chạy tới, cười lấy lòng nói nói: “Hoàng Thượng, ngài thật lợi hại, hôm nay nô tài cũng không dám nhàn hạ, ước chừng phao năm đạo . Hắc hắc. . . . . .”

Phượng chuẩn nhìn hắn một cái, buông chén trà, kéo dài thanh âm nói: “Ân. . . . . . Phải không? Siêng năng như vậy không có giống ngươi, nói đi, có chủ ý quỷ quái gì?”

Tiểu phúc tử trên mặt tươi cười càng nịnh nọt : “Hoàng Thượng ngài trời sinh cơ trí, thông minh tuyệt đỉnh, chút tâm tư của nô tài ngài còn đoán không ra? Còn không phải là vì chuyện đi ra ngoài sao. . . . . . Hắc hắc, nô tài đã sắp xếp tốt các đối thủ cạnh tranh tiểu Lâm tử và tiểu Thụy tử còn có Xuân Hạ Thu Đông bốn nha đầu, hiện tại chỉ chờ một câu nói của Hoàng Thượng thôi.”

Phượng chuẩn tò mò hạ thấp người nói: “Nga, ngươi là như thế nào đem bọn họ sắp xếp hảo? Nói cho trẫm nghe một chút.”

Tiểu phúc tử hiếm khi đỏ mặt, rồi lại lập tức khôi phục tướng mạo sẵn có, hiên ngang lẫm liệt nói: “Hoàng Thượng, nô tài theo chân bọn họ kể chi tiết lần này đi ra ngoài lợi hại, cái được cái mất, dựa vào tình vào lí để nói rõ, thật vất vả mới làm cho bọn họ chủ động từ bỏ. . . . . .”Không đợi nói xong, phượng chuẩn đã phất tay nói: “Không cần phải nói , trẫm cũng không nhẫn nại ở trong này nghe ngươi bịa đặt.”Hắn trong lòng thập phần rõ ràng, tiểu tử này không chừng dùng thủ đoạn đê tiện nào đó bức mấy người kia bỏ cuộc.

Bất quá phượng chuẩn cũng không muốn truy cứu, dù sao lần này chính hắn vốn muốn mang tiểu phúc tử xuất cung, thái giám cung nữ bên người hắn tuy nhiều, lại chỉ có tiểu phúc tử này hợp với tâm tư của hắn. Nguyên nhân là tiểu tử này giống hắn, thông minh lanh lợi, khi cần nghiêm túc thì trung thành tận tâm, khi không cần nghiêm túc thì quỷ kế đa đoan, nói dối liên tục, bởi vậy đạt được sự thích thú của hắn.

Uống một hơi hết, hắn buông chén trà, gật đầu vừa lòng nói: “Được rồi, xem ngươi chịu khó phao trà như vậy, lần này trẫm mang ngươi đi, mau đi xuống chuẩn bị đi.”

Tiểu phúc tử hoan hô một tiếng, cả người nhảy cẫng lên, mới nhảy lên được nửa bước, lại vội vàng nhảy xuống ngay, miệng không ngừng nói : “Hắc hắc, Hoàng Thượng, nô tài nhất thời quên mất hình tượng. . . . . . Hắc hắc, nhất thời dơ dáng dạng hình. . . . . . Thứ tội thứ tội. . . . . .”

Phượng chuẩn hừ một tiếng: “Phi, nhất thời dơ dáng dạng hình cái gì, nói cho ngươi bao nhiêu lần, phải hỉ nộ không hiện ra mặt, không có tiền đồ gì cả, cho đi rồi mà còn không có kiên nhẫn như vậy, liền ném ngươi tới núi uy lang đi.”Nói xong đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười, chậm dãi nói: “Tiểu phúc tử, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, lần này xuất cung, phải đổi y phục nữ đi theo trẫm mới được.”

Tiểu phúc tử vốn tràn đầy vui mừng chuẩn bị cáo lui , nghe vậy lập tức ngã xuống đất, kêu thảm: “Không phải chứ Hoàng Thượng. . . . . .”chưa đợi kêu xong, sắc mặt Phượng Chuẩn đã trầm xuống, hắn lại vội vàng đứng lên, vừa lẩm nhẩm đọc lại: “Hỉ nộ không hiện ra mặt hỉ nộ không hiện ra mặt. . . . . .”Thẳng đến thấy chủ tử sắc mặt tốt trở lại, mới lại khôi phục vẻ mặt thảm hại, than thở khóc lóc: “Hoàng Thượng, vì sao nô tài phải đổi nữ trang? Đây là tại sao a?”

Phượng chuẩn cười hì hì: “Không tại sao cả, trẫm lần này muốn thâm nhập hang hổ một phen, bắt hổ con về chơi một chút.”Hắn vừa nói, tiểu phúc tử lập tức hiểu được hắn muốn cải trang đến hàn triều. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, cho nên hắn cũng không kỳ quái, lại nghe Phương Chuẩn nói thêm: “Lần trước mang theo ngươi bởi vì giọng nói lanh lảnh và diện mạo quá mức nữ tính của ngươi, làm hại chúng ta thiếu chút nữa bại lộ thân phận, hừ, nếu không trẫm thông minh quyết đoán, quyết định đúng lúc. . . . . .”Không đợi nói xong, tiểu phúc tử đã tiếp lời: “Đúng vậy, Hoàng Thượng ngài anh minh thần võ, anh tài ngút trời, trí kế vô song, cho nên chúng ta mới có thể an toàn thoát ly hiểm cảnh.”

Phượng chuẩn lại hừ một tiếng: “Ân, ngươi có biết là tốt rồi, cho nên lần này ngươi vẫn là giả trang nữ nhân đi, đỡ phải khiến người khác nghi ngờ.”Hắn nói xong liền phất phất tay: “Tốt lắm tốt lắm, muốn đi thì chuẩn bị ngay đi, không đi trẫm tìm người khác. . . . . .”Một ngữ chưa xong, tiểu phúc tử đã chạy biến. Dù sao xuất cung chính là việc vui vẻ nhất, tiểu thái giám cũng không muốn bỏ qua cơ hội này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.