Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

Chương 23: Chương 23




Cứ như vậy qua hơn một tháng, thời tiết cũng dần dần trở nên nóng hơn, Anh Nguyên mỗi ngày đều chuẩn bị ứng chiến. Canh năm rời giường, sẽ đến bầu trời tối đen, thành Hưng Châu vạn người một lòng, lão nhân phụ nữ và trẻ em cũng tích cực chuẩn bị chiến tranh, chiến ý của cả tòa thành đều nhất loạt tăng cao. Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử xem mà trong lòng run sợ, thầm nghĩ nơi này quả thực là một tòa thiết thành, Trần Kiện cho dù trời sinh kỳ tài, gặp Anh Nguyên cùng dân chúng, sợ là cũng phải chịu chút đau khổ. Chính mình cũng phải ngàn vạn lần mà che dấu thân phận, nếu không bị người nào phát giác, chẳng sợ bọn họ có thần công tái thế gì, chỉ cần một người trong thành thổ ra một ngụm nước miếng, cũng đủ để dìm bọn họ sống dở chết dở .

Việc khiến Phượng Chuẩn cảm thấy kỳ quái nhất, Anh Nguyên giống như đã định liệu trước, đại quân Phượng triều ngày càng tiến gần thành Hưng Châu, hắn lại một chút cũng không sợ hãi. Tới một ngày, Phượng Chuẩn thật sự nhịn không nổi, nói với Anh Nguyên: “Anh Nguyên, ta đã từng nói gặp nguy không loạn là phong độ một đại tướng, nhưng mà ngươi cũng trấn định cũng có chút quá … đi, đại quân Phượng triều kia vài ngày nữa sẽ tới gần, ngươi tại sao lại giống như có mười phần nắm chắc vậy.”

Anh Nguyên cười nói: “giống như cái gì, ta vốn là có mười phần nắm chắc.”thấy Phượng Chuẩn càng như khó hiểu, hắn lắc đầu nói: “Việc này vốn là không nên nói với ngoại nhân. Nhưng ngươi luôn thành tâm đối với ta, nếu không nói, thì thực có lỗi với chân tình của huynh. Đơn giản nói cho ngươi, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Huống chi đại chiến sắp tới, ta còn phải trông cậy ngươi làm tiên phong cho ta, việc này sớm muộn cũng phải nói cho ngươi. Lâm Phong, ngươi biết thành Hưng Châu có bao nhiêu người có thể tham gia trận chiến không?”

Phượng Chuẩn ngạc nhiên nói: “Bao nhiêu nhân mã có thể tham chiến? Ân, mấy ngày nay ta nhìn sơ sơ, tính cả người gia tàn binh, cũng không quá 10 vạn nhân mã tham chiến. mà quân đội Phượng triều đều là thiết kỵ có thể lấy 1 địch 10 a, ngươi. . . . . .”Nói chưa xong đã bị Anh Nguyên ngắt lời, chỉ nghe hắn khẽ cười nói: “Ta cũng vốn giống như ngươi. Nhưng là kể từ sau đêm ngươi nhắc ta, ta mới phát giác chính mình còn có trong tay một đội kỳ quân. Có thể nói, nhìn khắp Hàn triều, thì chính là binh lực Hưng Châu ta là hùng mạnh nhất .”

Phượng Chuẩn lắc đầu nói: “Đây chính là nói bậy, nơi này tuy rằng thịnh vượng, nhưng mà giao thông xa xôi, sao có thể nói là binh lực cường đại được, Phượng triều mười lăm vạn tinh binh, so với quân đội của ngươi, chính là mạnh hơn rất nhiều.”

Anh Nguyên hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, cũng không vội giải thích, lắc lắc chén trà trong tay, lâu sau mới đắc ý nói: “Lâm Phong, ngươi vô cùng thông minh, nhưng nước tới chân cũng trở nên vụng về, chẳng lẽ ngươi đã quên hơn mười vạn dân chạy nạn ở ngoài thành kia sao? Người già yếu nơi đó cũng không nhiều, tối thiểu cũng có mười vạn dân tham chiến, chọn lấy tinh binh, cũng có thể có tám vạn nhiều người, mấy ngày trước ta đã phái vài thủ hạ đắc lực đến đó huấn luyện bọn họ rồi. Đợi đến khi đại quân Phượng triều tới gần, bọn họ không biết tình hình thành Hưng Châu chúng ta, khẳng định sẽ hạ trại ở trước thành, đến lúc đó, ta lệnh tám vạn tinh binh này cắt đứt hậu tuyến của bọn họ, cho bọn họ trong ngoài bọc đánh, tiền hậu giáp công, hừ, quản bọn họ có đến mà không có về.”

Hắn một hơi nói hết lời, liền khiến cho Phượng Chuẩn toàn thân toát mồ hôi lạnh, thất thanh kêu lên: “Ai nha, ta làm sao có thể quên mất những người này, thật sự là thất sách a thất sách a.”Vừa dứt lời, Anh Nguyên đã vỗ nhẹ trên đầu hắn một cái, oán hận nói: “Ngu ngốc, cái gì thất sách, ngươi có phải là tướng lãnh của Phượng triều không? Ngươi nên khen ta mưu kế vô song, còn phải cảm động rơi nước mắt vì có ái nhân thông minh như ta.”Hắn bởi vì chiến sự đã có chín phần chắm chắc, cho nên mới có tâm tư vui đùa.

Phượng Chuẩn chính là có chút đứng ngồi không yên. Đại quân Phượng triều sắp tới nơi rồi, Trần Kiện tên gia hỏa kia nhận được tin tức của mình, nhất định là vô cùng tin tưởng mà tiến tới vây thành, làm sao mà còn có thể biết được tin dân chạy nạn gì đó, đợi cho điều tra ra, thì thời gian cũng đã muộn rồi. tuy là đại quân Phượng triều sẽ không vì tám vạn dân chạy nạn này mà toàn quân bị diệt, nhưng là nếu muốn lấy Hưng Châu, chỉ sợ là sẽ khó càng thêm khó. Tối trọng yếu là, Phượng triều cách đây xa xôi, nếu đường cung cấp bị chặn ngang. . . . . . Phượng Chuẩn không dám nói tiếp, nếu những tiên đoán này mà trở thành sự thực, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có nước về quê, thậm chí ngay cả những thành quả giành được trước đó cũng chỉ có thể đánh mất.

Vẻ mặt tươi cười tiễn Anh Nguyên đi tới nơi luyện binh, Phượng Chuẩn một khắc cũng ngồi không yên. Tục ngữ nói phúc vô song chí, họa vô đơn chí, hắn đang vô cùng lo lắng, kết quả lại có một tên thủ hạ tới báo cáo Trần Kiện đã lãnh đại quân Phượng triều suốt đêm lặng lẽ tới rừng rậm ngoài thành Hưng Châu ba mươi dặm xây dựng cơ sở tạm thời, thỉnh Phượng Chuẩn ở trong thành làm tốt công tác tiếp ứng, lấy một tiếng trông để tăng sỹ khí đánh tan thành Hưng Châu, chiến thắng quay trở về.

Phượng Chuẩn giống như mèo bị đốt đuôi mà nhảy dựng lên, oán hận cắn răng nói: “Còn có chiến trắng hồi triều, đợi chúng ta bị Nguyên nhi bắt lại làm thịt kho tàu, ta sẽ lại cùng Trần Kiện các ngươi gặp mặt.”Nói xong không ngừng đi đi lại lại, tiểu Phúc tử cùng thám tử không hiểu nhìn hắn, đã thấy hắn bỗng nhiên dừng lại cước bộ, bỗng nhiên xoay người nói: “Không được, chúng ta phải rời thành Hưng Châu, tới hội họp cùng Trần Kiện, nếu muộn một bước, sợ sẽ không còn kịp rồi.”

Thám tử cùng tiểu Phúc tử thấy hắn thần sắc trịnh trọng, cũng không dám tiếp lời, cũng không có gì để thu thập, không tới một khắc đã chuẩn bị sẵn sàng. Thám tử tự nhiên rời đi, Phượng Chuẩn lại bỗng nhiên trở nên lưu luyến, đi vào tiền sảnh, nhìn nơi mỗi ngày mình và Anh Nguyên cùng sống, càng cảm thấy đau lòng không thôi. Tiểu Phúc tử nhớ tới Anh Nguyên đối chính mình thật là tốt, cũng không cầm nổi mà nhỏ mấy giọt nước mắt.

“Đến tột cùng vẫn là không nỡ rời đi a.”Hít một tiếng, Phượng Chuẩn đi tới trước bàn, lấy ra bút vung tay viết, lại ngơ ngác nhìn lời nhắn kia một lúc lâu, bỗng nhiên lẩm bẩm nói: “Nguyên nhi, ta thực xin lỗi ngươi, cho dù trời cao có oán ta, chỉ cần ngươi tha thứ. Nếu ta có thể toại nguyện, đời này nhất định sẽ cùng ngươi kề vai sát cánh, không bao giờ phụ ngươi.”Hắn giờ này còn ôm mộng đẹp, lý trí lại biết rõ rằng Anh Nguyên sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn . Rốt cuộc là một một đời kiêu hùng bá chủ, tự biết không thể quay đầu, sau khi nói xong mấy câu đó, liền không hề trì hoãn, cùng tiểu Phúc tử lặng yên rời đi. Tới cửa thành, mặc dù đã giới nghiêm, nhưng những quân sỹ đó nhận ra Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử là tâm phúc của Anh đại nhân, nghe bọn hắn nói ra thành có công vụ quan trọng, nào dám chậm trễ, tự mình mở cửa thành tiễn hai người họ ra ngoài. Phút chốc, Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử đã biến mất ở giữa trời chiều mênh mông.

Vội vàng đuổi tới doanh trại của Trận Kiện, vị tướng quân dũng mãnh kia nhìn thấy chủ tử bỗng nhiên xuất hiện, nhất thời không khỏi ngây ngốc , sau đó kích động vui sướng, đại lễ tham kiến khỏi phải nói. Vừa muốn thiết yến tẩy trần cho Phượng Chuẩn, Phượng Chuẩn vội hỏi: “Những cái này không phải vội, ngươi hiện tại đi thông lệnh ba quân, lùi lại cắm trại năm mươi dặm, phải nhanh, nếu không bị Anh Nguyên tìm được tin tức của các ngươi, chỉ sợ chốc lát là có đại quân đè xuống. Đến lúc đó Trần tướng quân ngươi chỉ sợ sẽ phải đổi thành Trần tử, chủ tử ta cũng trốn không thoát, nguyên nhi lúc này nhất định là vô cùng hận ta, bắt được nhất định sẽ lột da ta rồi kho nhục (thịt kho tàu), vừa lúc hắn nhiều ngày nay vẫn đang thèm ăn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.