Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

Chương 28: Chương 28




Không nói tù binh cùng với quân binh Phượng Triều nói chuyện với nhau thật vui. Chỉ nói Anh Nguyên, hắn bởi vì có võ công thâm sâu, tuy rằng đói bụng vài ngày, nhưng lúc này một bụng căm phẫn, bởi vậy nên đã phát huy hết tiềm lực bên trong ra ngoài, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. chỉ là quân binh Phượng triều số lượng quá nhiều, trên chiến trường lại khó có thể giúp đỡ lẫn nhau, phút chốc công phu đã thất lạc với bọn bộ khoái và mập đại thẩm. Khắp nơi chỉ thấy đầu người đông đúc, thỉnh thoảng có thấy dân chúng binh lính bên ta bị bắt áp đi, hắn vừa gấp vừa đau. Đến cả trên người đã chịu mấy vết thương cũng đều không phát giác, chỉ biết có liều mạng.

Vốn là binh lính Phượng triều có nghiêm lệnh không được đả thương người, nhưng bất đắc dĩ lực sát thương của Anh Nguyên thật sự quá lớn, đã chém bị thương hơn một trăm binh lính, Phượng quân không có cách nào, đành phải hạ sát thủ với hắn, một bên chạy như bay đi báo với Trần Kiện.Trần Kiện vẫn còn đang trong phủ điều tra Anh Nguyên, đang không tìm thấy manh mối, liếc mắt nhìn thấy câu đối viết bên ngoài cửa phủ, hắn nhếch môi cười nói: “Tri phủ này có chút thú vị, đến lúc nào rồi, còn có tâm tình khoa tay múa bút.”Đến khi nhìn thấy nội dung của câu đối, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, bỗng nhiên lên ngựa nói: “Truyền lệnh xuống, thấy tri phủ Hưng Châu Anh Nguyên, chỉ cho phép bắt giữ, không được sát thương.”Mới vừa nói xong, đã có binh lính về báo lại nói bên sông hộ thành có một đối thủ vô cùng khó chơi, đã khắp người đầy thương tích, lại vẫn ra sức chiến đấu, chẳng những không bắt lại được, còn bị hắn đánh thương bao nhiêu người rồi.

Trần Kiện vừa nghe đã kích động, hắn từ trước đến nay yêu tiếc vũ mao ( lông chim), cùng ăn cùng ngủ với binh sĩ, cảm tình sâu đậm, bởi vậy các binh sĩ hắn tướng lĩnh ai ai cũng vì hắn liều mạng. Hiện giờ nghe nói binh sĩ thủ hạ bị chém thương vô số, làm gì có chuyện không hận, hổ rống một tiếng: “Mụ nội nó, lão Trần yêm đối với Hưng Châu bọn họ, từ quan viên binh lính, cho tới dân chúng cùng khổ, đều coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, từ đâu đi ra một con bê con giống hổ như vậy, không niệm ân tình của yêm, còn dám đả thương binh lính của yêm, con bà nó, đợi yêm đuổi tới, không đem hắn bắt sống, cột vào cột cờ dầm mưa dãi nắng, để các huynh đệ yêm hết giận thì không được.”Nói xong túm tên binh lính báo tin kia lên ngựa, cũng không thèm đợi các tướng lĩnh khác theo cùng, liền thúc bụi mà đi.

Từ xa đã thấy Anh Nguyên uy phong lẫm lẫm đang ngồi trên lưng ngựa bị vây quanh bởi đoàn đoàn Phượng quân, một cây trường thương xuất quỷ nhập thần, chỉ chọn các vị trí nhược điểm của thiết giáp Phượng triều như khe hở ở tay và chân mà đâm, thỉnh thoảng lại có vài tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trần Kiện vừa tức vừa hận, chưa tới gần đã cao giọng hét lên: “Xú tiểu tử dừng tay cho ta, đợi ông nội Trần yêm đây tới làm quen với ngươi, có gan thì đừng chạy.”Nói xong thúc ngựa phóng tới.

Anh Nguyên quay đầu ngựa, hai người đánh một cái nhìn, đó là ánh đỏ khi cừu nhân gặp mặt, không nói hai lời liền phóng tới một chỗ. Mấy hiệp qua đi, liền đã phân thắng bại. Anh Nguyên đói bụng vài ngày, lại ác chiến hồi lâu, trên người nhiều vết thương. Trần Kiện cũng dĩ dật đãi lao, lại dũng mãnh vô địch, bởi vậy bất quá chỉ công phu một chén trà, xem xét chuẩn một khe hở, đã bức được Anh Nguyên xuống ngựa.

Phượng quân vừa thấy chủ soái đắc thắng, đều rầm lên ca ngợi. Ai ngờ Anh Nguyên sau khi xuống ngựa, lại phóng lên thân người, rút ra thanh bội kiếm ở thắt lưng, một trận đinh đương loạn hưởng, lại có mấy binh lính bị hắn làm bị thương, Trần Kiện nổi trận lôi đình, cũng nhảy xuống ngựa, ném xuống đại đao, tay không chặn lại Anh Nguyên…..

Kì thật nói đúng ra, Anh Nguyên lúc này không còn cầm cự được, hoàn toàn là dựa vào nộ hỏa báo thù ở trong lòng mà khổ cực duy trì. Dù sao anh hùng cùng đường, mắt thấy máu tươi từ miệng vết thương trên người mình tràn ra, chính mình choáng váng đầu hoa, rõ ràng bại cục đã định, tai nghe thấy tiếng reo hò của binh lính Phượng triều: “Tướng quân dũng mãnh phi thường, bắt sống hắn, bắt sống hắn.” không khỏi bình tâm lại, thầm nghĩ: nên đến lúc ta lấy bao báo quốc rồi. Kiếm trong tay miễn cưỡng vặn một cái, bức lui trường đao của Trần Kiện, ngược tay hướng về tìm của chính mình.

Trần Kiện kinh hãi, hét lớn: “Thật can đảm.”Một bên tay đưa ra như chớp, khó khăn lắm mới ngăn lại kiếm thế của Anh Nguyện, công phu như điện quang hỏa thạch, phượng quân đã lên cả một đoàn, đem Anh Nguyên trói lại.

Trần Kiện đi tới trước mặt Anh Nguyên, cẩn thận đánh giá một hồi, hắc hắc cười nói: “Con bà nó, thành Hưng Châu các ngươi thật sự là địa linh nhân kiệt, có cái tên Anh tri phủ, lại còn có võ tướng như tiên nữ ngươi, công phu thật sự không hàm hồ, nếu không đói bụng lâu như vậy, thì hai người chúng ta còn thật có thể thống thống khoái khoái mà đánh một trận.”Nói xong quay đầu lại chung quanh, hô lớn nói: “Các huynh đệ, có tìm thấy tên tri phủ kia hay không?”Binh lính bốn phía đều nhất nhịp lắc đầu, cũng cao giọng đáp lại: “Bẩm tướng quân, đã tìm khắp lượt trong ngoài thành, không tìm thấy người mặc sắc phục tri phủ.”

“Đám ngu ngốc các ngươi, tri phủ kia có lẽ đã thay quần áo thường dân.”Trần Kiện lên tiếng rống to: “Đi, đem tất cả thư sinh thành Hưng Châu ra đây cho ta, nhớ kỹ, phải cung kính có lễ với Anh tri phủ, dùng lời lẽ khuyên bảo, bọn nhóc, nếu tri phủ kia tự sát hi sinh báo quốc ở trước mắt các ngươi, ta liền chém đầu các ngươi xuống cho chó đá, có nghe hay không?”Tất cả binh lính đều hô to đáp ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.