Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

Chương 30: Chương 30




Trần Kiện trong lòng biết bây giờ không phải lúc thời điểm khuyên nhủ được, chỉ có thể lùi ra ngoài, buồn bực nghe mập đại thẩm ở trong trướng nghiến răng nghiến lợi mắng chửi hoàng đế nhà mình, cuối cùng quả thực không thể tiếp tục nghe nổi nữa, đi vào trong trướng của Hàm Trĩ Lũy, ủ rũ nói: “Thư gửi hoàng thượng đã gửi đi chưa?”

Hàm Trĩ Lũy gật đầu, Trần Kiện đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt khổ sở: “Ngươi nói xem chuyện này phải nói như thế nào, thật sự không liên quan đến yêm mà, yêm từ lúc nhìn thấy câu đối viết trên cửa phủ kia, đã đối với hắn vô cùng nể phục, ai ngờ hắn lại cố chấp cứng đầu như thế, còn nhảy sông, nếu không phải nước sông nông, lúc này đã sớm đi gặp diêm vương rồi, ngươi nói Hoàng Thượng sẽ không nướng da của ta đi.”

Hàm Trĩ Lũy thản nhiên nói: “Lúc này nghĩ những cái đó làm gì, đại Hàn triều đã bị chúng ta thâu tóm hoàn toàn, tin rằng không lâu nữa triều đình sẽ phái người tới tiếp nhận, cũng không còn là chuyện của chúng ta nữa. Chính là hiện giờ, trên người Anh tri phủ có thương tích, lại thêm lao lực quá độ, hơn nữa trường kia thức ăn thiếu chất, đủ loại cộng lại, trong thời gian ngắn tới sẽ không thể đưa về kinh thành, cũng chỉ có thể thỉnh Hoàng Thượng kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày, Trần Kiện, ngươi cần phải ngày đêm phái người canh giữ ở bên người hắn, người này tính tình cương liệt, không bảo đảm chính xác hắn sẽ đụng tường lúc nào.”Một ngữ chưa xong, trong trướng đã vang lên tiếng cười quen thuộc, Ly ảnh hiện hình, cười với bọn họ: “Chuyện này không nhọc hai vị đại nhân quan tâm, Ly ảnh sẽ một tấc không rời khỏi bên người Anh Nguyên.”

Lập tức thương nghị đã định. Quả nhiên một tháng sau, Phượng Triều phái tới một đám thanh niên tài giỏi cải tạo lại toàn bộ thành thị Hàn triều. điều khiến Trần Kiện và Hàm Trĩ Lũy kinh ngạc nhất chính là, Phượng Chuẩn cùng tiểu Phúc tử thế nhưng lại tới, còn có thêm trưởng công chúa mang theo một đám cung nữ và thái giám từ trong cung, ngay cả vài vị lão đại thần trong triều đình cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn hành xác, bị tha một đường tới đây.

Trần Kiện nhìn hữu tướng quốc dùng ánh mắt tróc da nhìn mình, sợ tới mức co rụt đầu, cúi đầu nhỏ giọng than thở: “Là Hoàng Thượng phái yêm đánh giặc, lão Đại nhân trừng yêm làm gì a? Cũng không phải. . . . . .”Không đợi phát toàn bộ bực tức, Phượng Chuẩn đã không chút hình tượng mà nhảy xuống từ kiệu rồng, nắm lấy Trần Kiện rồi một trận tra hỏi: “Nguyên nhi đâu? Hắn ở nơi nào? Ngươi an bài hắn ở đâu cho trẫm?”Nhìn tư thế kia, câu trả lời của Trần Kiện chỉ cần hơi chút không cẩn thận, hắn liền có thể đem ái tướng trước mắt xé xác. Tất cả những người ở bên xem đều đổ mồ hôi lạnh vì Trần Kiện đáng thương.

Trần Kiện trên mặt biểu tình khóc không ra nước mắt, lấy tay chỉ lều trại to nhất ở phía xa xa: “Ở. . . . . . Ở nơi đó Hoàng Thượng. . . . . . Thần đều là làm theo phân phó của ngài. . . . . . thức ăn ngon nước uống tốt đều cấp hắn, cũng không ngược đãi tù binh. . . . . .”Không đợi nói xong, Phượng Chuẩn đã hừ lạnh một tiếng nói: “Phải không? Người làm theo phân phó của trẫm? Trẫm cũng không nhớ là khi nào nói ngươi ném người xuống sông đi, người chờ đó cho trẫm ngươi. . . . . . Nói lầm bầm. . . . . .”Nói xong không để ý tới Trần Kiện vẻ mặt hoảng sợ, ba bước đi thành hai bước mà xông vào lều.

“Chủ tử, không phải lỗi của yêm, là hắn tự nhảy xuống a.”Trần Kiện vẻ mặt hoảng sợ điên cuồng hét lên với vị chủ tử đã chạy xa tắp, sau đó trừng mắt nhìn vị quân sư đang không cam lòng mà nhìn mình: “Đối tác a, đối tác thân thiết của ta a, thư người viết gửi cho Hoàng thượng là viết như thế nào vậy? Ngươi không phải là muốn hại chết ta đi?”

Hàm Trĩ Lũy vẻ mặt trầm tư mà nhìn Trần Kiện : “Ta thấy hai người chúng ta nên nhanh chóng thu thập hành lí bỏ trốn thôi, bởi vì trong thư ta viết không những đã tỏ rõ là Anh Nguyên tự mình nhảy xuống sông, hơn nữa vì long thể an khang, ta đối với những vết thương trên người Anh Nguyên một chữ cũng chưa nhắc tới, ngươi cảm thấy hoàng thượng sau khi thăm hắn xong, có thể tha. . . . . .”Còn chưa nói xong, Trần Kiện đã túm lấy hắn đi mất.

Hàm Trĩ Lũy chau mày, muốn giãy ra cánh tay của Trần Kiện: “Ngươi làm cái gì?”Đã thấy Trần Kiện gân xanh nổi lên, hét lớn: “Đương nhiên là chạy trốn, chẳng lẽ ở tại chỗ này chờ chết a.”Trưởng công chúa bên kia thấy thú vị mà nhìn hai người bọn họ, nói với thái giám tiểu Lộc tử bên người: “Trần tướng quân cùng phó tướng của hắn rất thú vị nha, ta cũng không biết bọn họ từ lúc nào thân mật như thế. Nói xong giống như nghĩ tới cái gì đó, che miệng cười rộ lên, nghe thấy tiểu Lộc tử bên người giật mình mà rùng mình một cái.

Lại nói Phượng Chuẩn, giống như mũi tên lao vào trước cửa lều, rồi lại bỗng nhiên dừng cước bộ, ngược lại không dám đi vào rồi. Nhìn thấy Anh Nguyên rồi nên nói gì đây, hắn sẽ hận mình nhiều thế nào, mà chính mình lại phải đối mặt với lửa giận của hắn ra sao. Lúc này thật sự là trăm loại tư vị ở trong đầu, tuy rằng hai người rời xa còn không đến nửa năm, lại có một cảm giác giống như”Tái quay đầu lại đã trăm năm thân”.

Chính là dù sao cũng là phải vào, huống chi Hàm Trĩ Lũy ở trong thư cũng đã nói qua Anh Nguyên sau khi mình đi, vừa thương tâm vừa giận dữ, ăn không mùi vị ngủ không an giấc, hơn nữa do chiến sự lao lực quá độ, cả người gầy tới mức không còn hình dáng, hơn nữa khí huyết tổn hại nghiêm trọng, phải hảo hảo bồi dưỡng mới được. Kết quả vất vả mãi mới bắt được hắn, hắn lại ở vì xúc động quá mà nhảy sông, uống rất nhiều nước, thiếu chút nữa đã không còn mạng. Trong thư tuy rằng chỉ nói vài câu, nhưng Phượng Chuẩn xem lại thấy trong lòng run sợ, không để ý tới long thể, rốt cuộc cũng không sợ mệt mỏi mà tự mình đến đây. Bởi vậy sau khi đứng ngoài trướng suy nghĩ nửa ngày, thầm hỏi chính mình là đến để làm gì, lẽ nào lại không muốn nhìn Anh Nguyên ư? Thế là cắn răng một cái, làm tốt chuẩn bị khẳng khái hi sình, vén mành, cất bước vào trong trướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.