Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt

Chương 15: Chương 15: Tên lỗ mãng Mạnh Cảnh Xuân




Mạnh Cảnh Xuân nghe thấy Trần Đình Phương đột nhiên nói muốn đi hoa phố, lấy làm kỳ lạ, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Anh đã đi tới đối diện. Mạnh Cảnh Xuân cuống quít đứng lên, nói: "Tướng gia có chuyện gì sao?”

Giọng Thẩm Anh vô cùng bình tĩnh: “Nghe nói hôm nay nhà bếp gói bánh tét, đi trễ sẽ không còn, bây giờ ngươi không định đi ăn sao?”

"Hở?" Sao nàng lại không hề biết chuyện này chứ, sáng nay cũng không nghe thấy Tiểu Lục nói gì nha. Có bánh tét ăn thì tất nhiên phải nhanh chạy đến đó rồi, cũng không biết đã bao lâu rồi nàng chưa được nếm qua món này.

Trần Đình Phương ngồi một bên thấy vậy, chợt đứng dậy đi đến gần nàng, bám vào bên tai Mạnh Cảnh Xuân nói khẽ: “Có liên quan đến vụ công trình thủy lợi U Châu, hôm qua đệ thu được một ít tin tức, hình như ở Đông Hoa phường có người biết chuyện này." Ý cười bên môi hắn càng sâu hơn: “Đệ biết gần đây Mạnh huynh đang sầu về chuyện này, vẫn nên nhanh đi đến đó xem thử thì tốt hơn. Còn về phần bánh tét, khi nào ăn mà chả được?"

Đầu tiên Mạnh Cảnh Xuân thấy cả kinh, thầm nghĩ ngay cả tên gia hỏa Trần Đình Phương này cũng đều đã biết dạo này nàng đang bận chuyện gì. Sau đó lại nghĩ, ăn bánh tét quả thật chỉ là chuyện vặt vãnh. Nhưng nàng lại mở miệng nói với Thẩm Anh: “Vậy thì lúc Tướng gia đi ăn, làm phiền ngài giữ lại cho hạ quan hai cái bánh tét nhân thịt, khi hạ quan trở về nhất định sẽ mang một ít điểm tâm về cho Tướng gia."

Trần Đình Phương nghe nàng nói mấy lời này thì cười ngất trong lòng, đúng là kẻ cả hai đầu đều không bỏ lỡ, hoàn toàn không giống một tên ngốc nha.

Thẩm Anh nhìn vẻ mặt cười nịnh bợ của nàng, không thể nào phát tác được, đành phải nói: "Biết rồi." Nói xong thì nhìn thoáng qua Trần Đình Phương rồi xoay người bỏ đi. Làm sao Thẩm Anh lại không nhìn ra được Trần Đình Phương thông minh sắc sảo như thế nào, e là hắn đã nhìn thấu thân phận nữ nhi của Mạnh Cảnh Xuân từ lâu rồi, hôm nay đề cập đến vấn đề này chẳng qua là cố ý muốn đùa giỡn nàng chơi chút thôi. Mạnh Cảnh Xuân cái tên lỗ mãng này, thật không biết đến khi nào não mới to hơn được một chút, bộ nghĩ người khác đều là kẻ ngốc cả sao, cũng không thèm phòng bị cảnh giác gì cả.

Mạnh Cảnh Xuân đổi quần áo khác, đi cùng Trần Đình Phương đến phố hoa. Thật ra lời của Trần Đình Phương cũng không phải là hoàn toàn lừa nàng, đúng là ở Đông Hoa phường có người biết chuyện, cho nên vừa mới vào trong, liền có người đến chào hỏi rồi dẫn bọn họ lên lầu. Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, bây giờ Trần Đình Phương cũng có người quen ở Đông Hoa phường này sao. Nhìn dáng vẻ này của hắn, xem ra sau ngày đi cùng nàng đến đây thì cũng đã quay lại không ít lần, không khỏi thở dài trong lòng.

Trong phòng đã có người đợi từ trước, Mạnh Cảnh Xuân cùng theo vào trong, thấy một vị cô nương ăn mặc trang nhã, vẻ mặt nhàn nhạt, không giống như người nơi trăng hoa này.

Mạnh Cảnh Xuân nhìn mà sững sờ, Trần Đình Phương kéo nàng ngồi xuống. Cô nương đó cũng nhìn Mạnh Cảnh Xuân rồi quay đầu sang cười nhẹ với Trần Đình Phương, nói: “Trần đại nhân nói sẽ đến sớm, nhưng bây giờ bên ngoài đã tối như vậy, thiếp ngồi đợi ở đây đã lâu.”

Trần Đình Phương thong dong nói: “Bị vài việc níu chân.”

Nàng kia liếc nhìn Mạnh Cảnh Xuân một cái, hơi nhướng mắt: “Đây chắc là Thám hoa lang, Mạnh đại nhân phải không?”

Mạnh Cảnh Xuân vô cùng kinh ngạc gật gật đầu. Trần Đình Phương giới thiệu với nàng: “Vị này là Huệ Nhiên cô nương."

Ồ, ‘chung phong thả mai, huệ nhiên khẳng lai’(1). Mạnh Cảnh Xuân nghĩ bụng, quả là một cái tên hay.

(1) Là hai câu thơ được trích trong một bài thơ nằm trong phần ‘Bội phong’ của cuốn Kinh Thi, bài thơ tên là Chung phong 2

Gốc:

Chung phong thả mai,

Huệ nhiên khẳng lai.

Mạc vãng mạc lai,

Du du ngã tai.

Dịch nghĩa:

Suốt ngày gió thổi, lại mưa giông cát bay mù mịt

Nhưng có lúc chàng cũng thuận hòa chịu đến với em

Những lúc chàng chẳng chịu đến, chẳng chịu sang bên em

Thì em tưởng nhớ xa xôi

Trần Đình Phương bưng lên chén trà, thuận miệng hỏi Mạnh Cảnh Xuân: “Vụ án kia huynh tra được đến đâu rồi?”

Hắn hỏi đột nhiên như thế, khiến Mạnh Cảnh Xuân nhất thời không biết trả lời ra sao. Lẽ ra Đại Lý tự phải bí mật điều tra vụ án này, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết tiến độ được, huống chi lại còn là ở nơi thanh lâu tai mắt hỗn loạn này.

Nhưng Mạnh Cảnh Xuân thật sự muốn biết tin tức mà Trần Đình Phương muốn nói là gì, cho nên cũng không giấu hắn, nhấc lên chén trà trước mặt, nói: “Không có tiến triển gì nhiều. Sổ sách hàng ngày và hàng tháng đều đã được đối chiếu với sổ cái từ khi còn ở U Châu rồi, mà đều chính xác cả, không bị sai chỗ nào, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu nữa."

Trần Đình Phương khẽ nhấp một ngụm trà, hơi hơi nhíu mày lườm nàng một cái: "Thật không?" Hắn lại nhìn nhìn Huệ Nhiên ngồi phía đối diện, đặt chén trà xuống, nói bâng quơ: “Vậy mà đệ lại nghe nói mấy ngày trước đây huynh đi đến ngân hàng tư nhân Hằng Xương, Đức Nghĩa nghe ngóng một phen, thu được kết quả cơ mà?”

Mạnh Cảnh Xuân nghe hắn nói như vậy, ngụm nước cứ nghẹn trong họng nuốt mãi không trôi. Trần Đình Phương thoạt nhìn như kẻ nhàn rỗi đi rong chơi khắp nơi, nhưng không ngờ lại biết nhiều chuyện như vậy! Giống như là gắn mắt trên người nàng vậy, lại còn biết được chuyện nàng đi đến hai ngân hàng tư nhân lớn trong kinh thành để thăm dò!

Mạnh Cảnh Xuân cũng đặt chén trà xuống, nói: “Không phát hiện được gì nhiều.”

Khóe môi Trần Đình Phương hàm chứa ý cười, nói với Huệ Nhiên ngồi đối diện: “Huệ Nhiên cô nương, những gì hôm qua cô nương nói với ta, có thể lặp lại thêm một lần cho Mạnh đại nhân nghe hay không?”

Huệ Nhiên cười liếc nhìn Mạnh Cảnh Xuân một cái, nói: “Trước khi nói, thiếp muốn hỏi Mạnh đại nhân một câu."

Mạnh Cảnh Xuân nhìn nàng chằm chằm: “Xin Huệ Nhiên cô nương cứ nói.”

Đôi mắt Huệ Nhiên cong cong, giọng nói uyển chuyển: “Trong kinh thành có ba ngân hàng tư nhân lớn là Hằng Xương, Đức Nghĩa và Bảo Phong, vì sao Mạnh đại nhân chỉ ghé đến hai nơi là Hằng Xương và Đức Nghĩa mà bỏ qua Bảo Phong?"

Mạnh Cảnh Xuân hơi hơi nheo mắt, thuận miệng nói: "Hằng Xương và Đức Nghĩa có chi nhánh ở U Châu, nhưng Bảo Phong thì không.”

Huệ Nhiên lại nói: “Mạnh đại nhân có biết ông chủ lớn của Bảo Phong và Hằng Xương là cùng một người hay không?”

Mạnh Cảnh Xuân cau nhẹ lông mày, lại nghe thấy Huệ Nhiên nói: “Chi phiếu của Hằng Xương và Bảo Phong tuy khác nhau, nhưng vụng trộm...... nếu là trường hợp đặc biệt, thì chi phiếu của Bảo Phong cũng có thể dùng để lĩnh bạc ở Hằng Xương.”

Huệ Nhiên đã nói rõ ra như vậy, đương nhiên Mạnh Cảnh Xuân biết nàng có ý gì. Hai người trước mặt này đều có thể nhìn ra ý đồ của nàng khi đi tra xét ngân hàng tư nhân, thật sự không thể không phục.

Công trình thuỷ lợi ở U Châu bị nghi ngờ là có kẻ lấy bạc công bỏ túi riêng, nhưng mọi khoản tiền đều được liệt kê rõ ràng, cũng chưa phát hiện ra công trình bị sai sót cắt xén chỗ nào, như vậy có nghĩa là có một nguồn bạc khác lấp vào lỗ hổng bị thiếu kia, mà tất nhiên khoản tiền này không hề nhỏ. Mạnh Cảnh Xuân nghĩ đi nghĩ lại, thấy chuyện lấy bạc công đền bạc công là không thể, chỉ có thể là dùng bạc riêng bù vào, cho nên mới nghĩ đến một nơi mà tiền bạc có thể quay vòng tốt nhất, chính là ngân hàng tư nhân U Châu.

Ngân hàng tư nhân cũng có sổ sách rõ ràng, cho dù là ít hay nhiều thì đều phải ghi chép vào trong hồ sơ, không được để sai sót. Nếu như có thể tra xét trong sổ sách của ngân hàng tư nhân, tìm ra ai đã đem chi phiếu đi đổi tiền, thì rất có thể sẽ tìm ra kẻ đứng sau chuyện này.

Nhưng U Châu cách kinh thành rất xa, Mạnh Cảnh Xuân thật sự không thể đến U Châu để kiểm tra sổ sách. Trong ba ngân hàng tư nhân lớn ở kinh thành thì có hai cái mở chi nhánh ở U Châu, nhất định là có giữ sổ sách của chi nhánh U Châu, nên Mạnh Cảnh Xuân mới bắt đầu tra xét từ hai ngân hàng này mà bỏ qua ngân hàng Bảo Phong không mở chi nhánh ở đó.

Mà lời nói hôm nay của Huệ Nhiên lại làm cho nàng phát hiện ra một thiếu sót lớn trong chuyện này, không ngờ ngân hàng tư nhân có thể ngầm làm giao dịch với nhau. Nếu lời Huệ Nhiên nói là sự thật, ông chủ lớn đứng sau Hằng Xương và Bảo Phong là cùng một người, vậy thì chuyện giao dịch này là có thể tin được.

Huống chi Huệ Nhiên không hề đề cập đến những chuyện khác, chỉ nói đến duy nhất một vấn đề này, ý của nàng ta đã quá rõ ràng, món bạc được đem ra bổ sung vào lúc đó, có khả năng lớn là lĩnh ra từ chi nhánh của Hằng Xương ở U Châu bằng chi phiếu của Bảo Phong ở kinh thành.

Thấy Mạnh Cảnh Xuân cau chặt lông mày không nói gì, Huệ Nhiên tiếp tục: “Thiếp ở trong nơi phong nguyệt này đã nhiều năm, rất nhiều chuyện chỉ có thể nghe mà không thể nói, nhưng bất đắc dĩ Trần đại nhân cứ truy hỏi đến cùng, nên hôm qua đã nói ra vài chuyện không nên nói. Nhưng nếu như thiếp có thể giúp được Mạnh đại nhân, đương nhiên thiếp cũng cam tâm tình nguyện.”

Mạnh Cảnh Xuân rất khách khí đáp lời: “Hình như Huệ Nhiên cô nương cũng chưa nói ra điều gì không nên nói, đừng quá nghiêm trọng như vậy.”

Huệ Nhiên mím môi cười yếu ớt, không nói thêm gì nữa. Đột nhiên trong phòng lại có tiếng vọng ra —— "Không có ai, không có ai".

Thanh âm sắc nhọn lại có phần dọa người, Mạnh Cảnh Xuân nhìn quanh bốn phía, lúc này mới thấy cái lồng bên cạnh bức bình phong, trong đó có một con vẹt đứng trên một cành cây giả. Huệ Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: “Đây là do một vị khách đưa cho. Mấy ngày nay bị tiểu gia hỏa này làm cho phiền muốn chết.”

Trần Đình Phương nói: "Nếu đã không thích, vậy Huệ Nhiên cô nương cần gì phải nuôi."

Giọng điệu Huệ Nhiên nhàn nhạt: “Thế chẳng lẽ lại giết nó sao?”

Mạnh Cảnh Xuân vội nói: "Đừng, sinh linh vô tội, nếu Huệ Nhiên cô nương không thích thì đưa cho người khác là được.”

Huệ Nhiên hờ hững nói: “Trong thanh lâu này cũng sẽ không có ai đi yêu thích một con vẹt chỉ biết nói ‘không có ai’, không tặng được thì cũng chỉ có thể đem vứt mà thôi.”

Mạnh Cảnh Xuân hơi mím môi, cuối cùng nói: “Hay là cô nương đưa cho ta đi?”

Huệ Nhiên phì cười, nói với Trần Đình Phương: “Trần đại nhân đoán không sai, Mạnh đại nhân quả thật rất là lương thiện hồn nhiên. Thôi, vậy thì tặng cho Mạnh đại nhân vậy. Mạnh đại nhân nên dạy nó cho tốt một chút, lúc nào cũng chỉ keo kiệt nói một câu ‘không có ai’, không thú vị tí nào.”

Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu.

Qua một tuần trà, Mạnh Cảnh Xuân đứng dậy nói không còn sớm nữa, cũng nên trở về, Trần Đình Phương cũng đứng lên theo. Huệ Nhiên đưa lồng chim cho Mạnh Cảnh Xuân, tiễn bọn hắn ra cửa.

Vì thế Mạnh Cảnh Xuân xách theo lồng chim trở về quan xá. Dọc trên đường đi con vẹt giống như giận dỗi vậy, im như thóc, cho dù Mạnh Cảnh Xuân đùa giỡn với nó cả buổi trời thì nó vẫn không phản ứng gì.

Mạnh Cảnh Xuân ở Đông Hoa phường chưa được ăn miếng cơm nào, dạ dày cồn cào khó chịu, liền quyết định đi ngủ sớm một chút. Lúc thắp đèn lên lại nhớ đến quần áo còn phơi trong sân chưa thu vào, sợ buổi tối sẽ bị ngấm khí ẩm, ngay cả cửa cũng chưa đóng kỹ liền đi thẳng về phía sau hậu viện thu quần áo.

Nàng vừa lấy được một bộ quần áo xuống thì nghe thấy tiếng đập cửa trước nhà. Mạnh Cảnh Xuân chợt nhớ ra trước đó có nhờ Thẩm Anh giữ lại cho mình mấy cái bánh tét, liền quay đầu về phía trước nhà, hô một tiếng: “Cửa không khóa, có chuyện gì thì cứ trực tiếp vào đi.”

Thẩm Anh đi vào, thấy nàng không có trong phòng, liền đặt hộp thức ăn lên bàn, đi thẳng về phía hậu viện.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn lồng, Mạnh Cảnh Xuân kiễng chân thu quần áo, thoạt nhìn thấy vừa phí sức vừa tốn thời gian.

Mạnh Cảnh Xuân quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt nở nụ cười: “Tướng gia thật sự mang bánh tét đến cho hạ quan sao?”

Thẩm Anh lại nói: “Buổi tối không nên ăn nhiều bánh tét. Ta để ở trên bàn sách của ngươi.”

Mạnh Cảnh Xuân thu xong quần áo thì chợt nhớ tới trước đó mình bảo là sẽ mang điểm tâm về cho Thẩm Anh, trong lòng rơi ‘lộp bộp’ một tiếng, vội nói: "Quên mang điểm tâm...... Ngày khác sẽ bù lại cho Tướng gia......"

"Không cần." Thẩm Anh lãnh đạm trả lời, tự ý đi tới buộc lại dây phơi quần áo xuống một chỗ thấp hơn, quay lưng về phía Mạnh Cảnh Xuân nói, "Thay vì mỗi lần phơi quần áo đều phải kiễng chân như vậy, không bằng buộc dây thừng xuống thấp một chút.” Hắn ngập ngừng, xoay người lại: "Rất nhiều chuyện cũng nên làm như vậy."

Mạnh Cảnh Xuân thầm hò hét bảo ngừng, nhưng đầu thì vẫn gật liên tục.

Thẩm Anh cũng không tiếp tục đề tài đó nữa, hỏi nàng: “Gần đây Đại Lý tự có bận lắm không?”

Mạnh Cảnh Xuân ôm chồng quần áo trả lời hắn: "Cũng tàm tạm."

Thẩm Anh không nói gì nữa, hình như đang định đi về. Tự nhiên đầu óc Mạnh Cảnh Xuân lại nóng lên, hỏi hắn: “Dạo này hạ quan có được một ít tiền dư, muốn gửi vào ngân hàng tư nhân, nhưng trong kinh thành có rất nhiều ngân hàng, không biết nên gửi vào đâu thì tốt hơn. Xin hỏi Tướng gia gửi ở chỗ nào vậy?”

Thẩm Anh nghe vậy, trên mặt nổi lên một chút cảm xúc không rõ ràng, nhưng vẫn thản nhiên trả lời nàng: “Bảo Phong."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.