Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 28: Chương 28




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Chu Truyện Thanh lên ngựa, nhưng không đi cùng Vệ Ưởng mà quật roi chạy về Tứ Phương trấn, âm thanh xé gió truyền lại đằng sau, “Đứng đó chờ ta một chút…”

Vệ Ưởng vội vã ghìm cương ngựa, chửi bậy một câu, rồi lại đành phải chờ. Chứng cứ vụ mỏ vàng tuy đã được thu thập đầy đủ, thủ phạm cũng đã bị bắt giữ, nhưng có những chi tiết nhỏ bên trong thì chỉ bọn Chu Truyện Thanh mới biết, vậy nên mới phải lôi họ về.

Đứng đó độ nửa khắc, phía xa xa đã hiện lên những lớp bụi bay mù trời, trên lưng ngựa Chu Truyện Thanh còn tha theo một người nữa, Vệ Ưởng híp mắt nhìn, hình như là thủ hạ đã đi theo phá án với bọn Chu Truyện Thanh.

Tung người xuống ngựa, Chu Truyện Thanh bứng bạn thuộc hạ còn đang hoang mang ngơ ngác xuống ném cho Vệ Ưởng, “A Tứ sẽ theo người về, toàn bộ hành trình cậu đều đi theo ta nên những chuyện ta biết cậu ta cũng biết.”

A Tứ: “Cái gì??? Muốn để ta đi đâu cơ?”

Chu Truyện Thanh ôn hòa vỗ vỗ bờ vai cậu nhỏ, “Nhớ ngoan ngoãn về kinh đô hỗ trợ cho Vệ đại nhân.”

A Tứ nhìn y cười mà rợn cả gáy, chà chà chân xuống đất, kinh sợ nói: “Về Khánh Dương thì cứ nói là về Khánh Dương, người còn cười làm chi, nhìn ghê quá nha.”

“Này nhé, quá lắm rồi đấy nhé! Các ngươi một hai đòi kháng chỉ chứ không chịu trở về phải không?!” Lông mày Vệ Ưởng nhảy dựng lên, hận không thể nhào qua cấu xé cái con người này.

“Thì cũng đâu có chôn cái mỏ vàng liền đâu.” Chu Truyện Thanh chắp tay sau lưng, “Sớm muộn gì phía kinh đô cũng sẽ phải người đến đây để tiếp quản nó, chi bằng chúng ta cứ ở đây chờ tiếp ứng.”

Nói rồi lại chỉ về phía Mặt Trời trên cao, “Nếu còn không lo đi thì tối nay các ngươi phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường thật đấy.”

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đúng đã không còn sớm, Vệ Ưởng nổi giận đùng đùng lên ngựa, đe dọa y: “Chờ ta về Khánh Dương, nhất định sẽ vạch tội các ngươi trước mặt thánh thượng!”

Chu Truyện Thanh thần sắc bất biến, cười chắp tay, “Đi thong thả, không tiễn.”

Vệ Ưởng mang theo đội nhân mã rời đi, chờ khi họ đã đi xa, Chu Truyện Thanh mới cưỡi ngựa nhàn nhã về Tứ Phương trấn.

******

Do uống quá chén, ngủ một giấc đến tối, Phó Điềm mới chậm rãi tỉnh lại, xoa xoa mi tâm, đứng dậy rót cho mình một chén trà để giải rượu, rồi bước ra ngoài hít thở không khí. Sắc trời đã tối hẳn, trong sân có treo những chiếc lồng đèn đỏ, Phó Điềm nhìn chữ “Phó” được viết trên ấy mà đôi mắt cứ cong cong.

Đại Phúc đang ngồi dưới mái hiên, thấy cậu bước từ phòng ra mà chỉ mặc trung y đơn bạc thì nhanh chân chạy vào lấy ngoại bào định khoác thêm cho cậu.

Phó Điềm xua xua tay, ý bảo hắn đừng lo cho cậu, rồi tự mình ngồi xếp bằng dưới mái hiên, ngẩng mặt chăm chú nhìn chữ “Phó” to to trên đèn lồng.

Từ nay về sau, cậu đã không còn là Văn Điềm, mà là Phó Điềm.

Bi kịch đời trước phảng phất như theo cái họ này cắt đứt triệt để, hết thảy những người hay những việc không tốt, cũng đều sẽ trôi theo chữ họ “Văn”. Đứng dậy, Phó Điềm duỗi thắt lưng, nhìn chiếc đèn lồng lần cuối rồi mới quay về phòng.

Hôm sau, Phó Điềm dậy rất sớm, do qua đã nghỉ ngơi kỹ nên sắc mặt hôm nay cũng không đến nổi, vừa sửa sang xong liền cất bước đến thư phòng. Cậu vẫn còn nhớ lời Chu Truyện Thanh nói bữa trước, vậy nên giờ mới quyết định lại đây ôn chút kiến thức, chứ lỡ tý nữa Chu Truyện Thanh đến hỏi, mình lại chẳng biết câu nào thì mất mặt chết.

Sở Hướng Thiên vẫn như mọi ngày đánh quyền ở trong sân, Phó Điềm chào hỏi cùng hắn, mặt mày cười rộ khóe miệng cong cong, khoe hàm răng trắng bóc chỉnh tề, nhìn đặc biệt có tinh thần.

“Sao mà cao hứng thế?” Dừng động tác, Sở Hướng Thiên tinh tế đánh giá cậu, cứ cảm thấy trên người cậu có một chút biến hóa gì đó, khác hẳn ngày hôm qua.

Phó Điềm cười híp mắt không nói lời nào, bước chân nhẹ bẫng lon ton hướng về thư phòng, “Ta đi ôn bài, tý phu tử đến thì nhớ gọi ta nha.” Nếu Chu Truyện Thanh đã nguyện ý dạy mình, thì sau này y sẽ là thầy của cậu, đương nhiên cậu phải biết tôn sư trọng đạo.

Mí mắt Sở Hướng Thiên giật giật, nhìn cậu cao hứng mà cứ thấy chột dạ, “Chu Truyện Thanh có chút việc… có lẽ sẽ không đến được đâu.”

Nụ cười trên mặt Phó Điềm cứng đờ, ngẩn người rồi lại mất mát rũ mắt xuống, “Vậy khi nào thì y mới trở về?”

Sở Hướng Thiên thầm nghĩ chắc chẳng về nữa đâu, dù sao Tứ Phương trấn cũng chỉ là một trong những nơi mà bọn họ đã từng đặt chân đến, nhiệm vụ đã hoàn thành, y đâu còn lý do gì để lưu lại.

Cả hắn cũng vậy, nếu không phải không nỡ bỏ tiểu thiếu gia, phỏng chừng đã sớm ra biên quan từ lâu rồi.

Nhưng người dù gì cũng do hắn đuổi về, nhìn tiểu thiếu gia ủ rũ mặt mày, hắn đành dỗ dành nói, “Qua một đoạn thời gian y sẽ về, do có chút chuyện gấp nên mới không kịp báo.”

Phó Điềm chán nản “Ồ” một tiếng, rồi về lại thư phòng, “Vậy ta tự học cũng được.”

Nhìn bóng lưng gầy gò của cậu mang theo vẻ thất lạc và oan ức, Sở Hướng Thiên vội đi theo sau, “Chu Truyện Thanh không ở đây thì thôi để ta dạy ngươi nhé?”

Hắn dù gì cũng mang danh tướng quân, từng đọc qua đủ mọi loại binh thư, những điều cao thâm thì hắn không hiểu, nhưng có lẽ vẫn đủ để dạy tiểu thiếu gia.

Phó Điềm kinh ngạc liếc nhìn hắn, nhỏ giọng thầm thì: “Chẳng lẽ ngươi cũng là thám hoa…”

Sở Hướng Thiên cứng đờ, lấy tay vò đầu cậu, “Không phải thám hoa, nhưng vẫn đủ trình dạy ngươi.”

Phó Điềm ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, tuy cậu vẫn chưa tin, ổ thổ phỉ lòi được một thám hoa đã vi diệu lắm rồi, sao có thể nhảy ra thêm một người nữa được chứ. Hơn nữa Sở Hướng Thiên vừa nhìn đã biết là một tên vũ phu, đoán chừng chỉ là đang an ủi mình mà thôi, thì thôi cứ phối hợp với hắn một xíu, miễn cho hắn cảm thấy mất mặt, Phó Điềm lén lút nghĩ thầm trong lòng.

Ngồi xuống phía đối diện Phó Điềm, Sở Hướng Thiên nhìn cái chồng sách trên bàn, “Muốn dạy gì đây?”

Phó Điềm lục cuốn « Kinh dịch » ra thả trước mặt hắn, “Cái này.”

Sở Hướng Thiên nhìn tên sách mà mí mắt cứ giật liên hồi, cầm lên tùy tiện lật hai trang, từng chữ tách ra thì cái nào hắn cũng biết, nhưng sao hợp lại thì cứ như gà bới, xem chả hiểu gì, mắt cứ xoay mòng mòng như nhang muỗi, đầu lại nổ phát đau, khép sách lại, Sở Hướng Thiên bình tĩnh nói: “Ta cảm thấy vẫn nên kiếm phu tử về dạy ngươi thì hơn.”

Phó Điềm cười trộm, giả bộ nghiêm mặt gật đầu, “Ừm, để mai ta nói mẹ.”

“Không cần.”

“Có sẵn đây rồi còn cần gì phải kiếm?” Chu Truyện Thanh cầm quạt giấy trong tay, từ cửa chậm rãi bước vào.

“Chu phu tử không phải đã đi ra ngoài có chuyện rồi sao?” Phó Điềm kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Ai nói?” Chu Truyện Thanh làm ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lơ đãng lúc đảo qua chỗ Sở Hướng Thiên thì hơi nheo lại, sau đó ôn hòa nói với Phó Điềm: “Nếu đã nhận lời Văn công tử, Chu mỗ sao có thể dễ dàng thất tín.”

Nói xong y mới nhớ tới chuyện Phó Điềm đã đổi họ, cười chắp tay, “Không đúng, sau này phải gọi ngươi là Phó công tử mới phải.”

Phó Điềm đứng lên đáp lễ, “Gọi ta Hữu Linh là được rồi, nếu ngươi đã nguyện ý dạy ta, thì sau này ta sẽ gọi ngươi một tiếng phu tử.” Nói rồi cậu còn tính khom người hành lễ.

Chu Truyện Thanh lắc thân né tránh, ngăn không có cậu quỳ xuống, “Không cần phải khách khí như vậy, ta chỉ lớn hơn ngươi có vài tuổi, ngươi cứ kêu ta một tiếng Chu đại ca là được rồi.”

Phó Điềm ngoan ngoãn gọi theo.

Sở Hướng Thiên đứng bên cạnh, nhìn bọn họ nhiệt tình đối đáp nhau, tối sầm mặt ho khan một tiếng, nhắc nhở bọn họ ở đây vẫn còn người thứ ba tồn tại.

Hắn không lên tiếng còn đỡ, vừa lên tiếng xong Phó Điềm đã nhớ đến chuyện ban nãy hắn gạt mình, thở phì phò lườm hắn một cái, chạy lại đẩy hắn ra ngoài, “Ta muốn học, ngươi đi ra ngoài đi.”

Bị cậu đẩy khỏi cửa, Sở Hướng Thiên vẫn không nói gì, Phó Điềm thì nhỏ giọng lầm bầm một câu “Đồ lừa gạt”, sau đó dùng lực đóng sầm cửa.

Sở Hướng Thiên: “…”

Nhọc nhằn khổ cực lắm mới hống được tiểu thiếu gia, mà sao giờ lại trở mặt rồi?!

Sở Hướng Thiên nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm cái tên ‘bạn tốt’ đang giảng bài cho tiểu thiếu gia, âm thầm ghi hận.

Trong thư phòng chỉ còn Chu Truyện Thanh và Phó Điềm, đầu tiên y lật hết tất cả số sách mà Phó Điềm có ra xem thử, mép sách quyển nào quyển nấy đều cong queo, đâu đâu cũng thấy những dòng chú thích nhỏ, Chu Truyện Thanh nhìn qua một lượt, cảm thấy tuy Phó Điềm vẫn còn non nhưng khi đặt vấn đề đều biết nhấn vào trọng tâm. Đồng thời sẽ cho ra những kiến giải hết sức độc đáo.

“Ngộ tính không tồi.” Khen cậu một câu, Chu Truyện Thanh khép sách lại, rồi để cho cậu nhìn tên bìa, “Ta đọc một vài đoạn, ngươi đọc tiếp phần sau.”

Phó Điềm thấp thỏm gật gật đầu, lại mang chút sốt sắng.

Không cần nhìn sách, Chu Truyện Thanh tùy tiện lấy ra vài đoạn thơ rồi để Phó Điềm nối tiếp phần còn lại.

Phó Điềm phản ứng không nhanh, Chu Truyện Thanh vừa dứt câu cậu sẽ phải ngẫm một hồi để nhớ ra nó nằm ở khúc nào rồi mới đáp lời, tuy có hơi chậm, nhưng không sai một chữ.

“Mấy thứ này ngươi đã học bao lâu rồi?” Chu Truyện Thanh cũng coi như thoả mãn.

“Bắt đầu từ ngày hội hoa đăng đến nay.” Phó Điềm ngượng ngùng đáp.

Từ khi cậu hạ quyết tâm muốn thi cử, tính đến nay cũng chỉ mới một tháng mà thôi, có thể đạt được trình độ như vậy đã là quá giỏi rồi.

“Vậy ngươi có biết những đoạn thơ vừa rồi có ý nghĩa gì không?”

Phó Điềm thành thật lắc đầu, cậu chỉ đơn thuần là học vẹt chứ thực ra chẳng hiểu gì cả.

Chu Truyện Thanh cười rộ lên, rót hai chén trà, một chén đặt trước mặt Phó Điềm, chầm chậm nói: “Vậy thì để ta kể cho ngươi nghe…”

Sở Hướng Thiên buồn bực ngán ngẩm ngồi dựa ở trên cây, cửa sổ thư phòng vẫn mở rộng, xuyên qua những tán lá có thể thấy hai người đang cười cười nói nói ở bên trong, nhìn khuôn mặt tiểu thiếu gia hẳn còn in nét cười, trong lòng hắn như đang bị vuốt mèo vờn quanh, càng nhìn Chu Truyện Thanh lại càng thấy ngứa mắt.

Nhưng nếu bảo hắn đi khỏi đây hoặc cứ nhắm mắt làm ngơ, thì hắn cũng không vui.

Hung tợn bẻ gãy cành cây trong tay, Sở Hướng Thiên thầm nghĩ sao giờ mình lại như đàn bà thế này, đổi thành tác phong khi trước thì nếu coi trọng thứ gì đã sớm động thủ đoạt từ lâu rồi.

Thế nhưng ý niệm mới vừa nhuốm lên, đã nhớ đến hình ảnh tiểu thiếu gia khóc sưng húp cả mắt, nhớ đến đôi mắt hồng hồng còn vương nước mắt của cậu khiến ý nghĩ ngoan độc kia cũng phải xẹp xuống, Sở Hướng Thiên nghĩ thầm, vẫn cứ nên từ từ thôi, nếu thực sự chọc tiểu thiếu gia khóc, vậy thì người thảm lại không được lợi lộc gì là bản thân chứ ai.

Ngàn sai vạn sai, tất cả đều là lỗi của Chu Truyện Thanh. Chứ không tiểu thiếu gia đối xử tốt với mình như vậy, vừa ngoan lại vừa nghe lời, được hắn sờ đầu cậu sẽ nở nụ cười ngọt ngào với hắn, kết quả chỉ vì một câu nói của Chu Truyện Thanh mà khiến tất cả sáo trộn hết, hắn hung tợn nghiến răng kén két, sớm muộn gì ông cũng đuổi mày về Khánh Dương.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

Hai người trong phòng lên lớp bao lâu, Sở Hướng Thiên cũng cắm chốt ở ngoài cửa bấy lâu. Chu Truyện Thanh sẽ kể nhiều chuyện xưa, Phó Điềm nghe rất chú tâm, đợi lúc nghe xong lại cúi đầu nhìn những câu chữ ghi trên sách, chậm rãi hiểu được ý nghĩa của nó.

Cậu kinh hỉ mà cầm sách lên, khi trước học thuộc như học vẹt cậu cứ phải ráng để mình không gục ngã, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái lạc thú của việc đọc sách.

Uống một hớp trà thông họng, Chu Truyện Thanh ló đầu ra nhìn sắc trời bên ngoài, lại bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của Sở Hướng Thiên đang vắt vẻo trên thân cây.

Sở Hướng Thiên mặt mày đen thui lui như cái đít nồi, ngoắc mặt ý bảo ‘ngươi cứ chờ đấy’.

Chu Truyện Thanh vẫn mang ý cười ôn văn nhĩ nhã, làm bộ không nhìn thấy sự uy hiếp của hắn, nói với Phó Điềm: “Đọc sách cũng là cả một quá trình, chi bằng ta ăn cơm trước đi đã?”

Phó Điềm ngẩng mặt lên từ trong sách, bừng tỉnh vội vàng để sách xuống rồi sai Đại Phúc đi chuẩn bị bữa trưa.

“Ta đã cho người đưa tới rồi đây.”

Thanh âm của Phó Thư Nguyệt đột nhiên truyền tới, nàng dẫn theo thị nữ bước lại đây, “Nghe Đại Phúc nói hôm nay là ngày đầu tiên đệ lên lớp, nên ta mới sang đây xem thử, thuận tiện làm cho đệ mấy món ăn mà đệ thích.”

Tầm mắt của Phó Điềm cứ dán chặt vào cái hộp cơm lớn cao bốn tầng đang được bưng trên tay thị nữ, thoang thoảng cả hương thơm mời gọi của đồ ăn.

“Tỷ tỷ làm cái gì vậy?” Phó Điềm trẻ con hấp hấp mũi, nhận lấy hộp cơm rồi để lên bàn sách.

“Đều là những thứ đệ thích ăn cả đấy.” Phó Thư Nguyệt xoa xoa gò má cậu, ôn nhu dặn dò: “Đệ từ bé đã không thích đọc sách, nếu không muốn thì cũng đừng tự làm khó mình, ta và nương chỉ mong đệ được sống an ổn đã đủ lắm rồi.”

“Dạ, đệ biết rồi mà.”

Phó Điềm hút hút chiếc mũi ê ẩm, vì che giấu mà ôm hộp cơm chạy ra bên ngoài, “Chúng ta mau đi ăn cơm thôi.”

Phó Thư Nguyệt nhìn động tác của cậu, đôi môi cong cong, phúc thân làm lễ với Chu Truyện Thanh, “Hữu Linh phải nhờ cả vào tiên sinh.”

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Chu Truyện Thanh trả lễ, nhưng không định rời đi.

Phó Thư Nguyệt lo lắng Phó Điềm đang gượng ép bản thân nên mới cố ý tới đây xem cậu, hiện tại nhìn cậu nhảy nhót tưng tưng có sức sống như vậy mới yên tâm hơn, ở đây còn người ngoài không tiện để nàng lưu lại quá lâu, liền khẽ chào Chu Truyện Thanh rồi mang theo thị nữ đi khỏi.

Chờ người đã đi xa, Chu Truyện Thanh mới mặt mày hớn hở bước ra khỏi thư phòng, Sở Hướng Thiên hai tay bưng ngực dựa vào bên tường, nheo mắt đánh giá y, “Ngươi còn về đây làm cái gì?”

Chu Truyện Thanh mở quạt giấy ra lắc lắc, “Ở lại Tứ Phương trấn cũng tốt, an nhàn hơn Khánh Dương nhiều.”

Sở Hướng Thiên cười khẩy, ồ, không biết trước kia có kẻ nào cứ ồn ào chê bai Tứ Phương trấn chán chết, chẳng có gì vui, một hai đòi về, sao mà giờ lật mặt nhanh thế.

Tuy tâm tư cua cua quẹo quẹo là thế, nhưng cũng không vạch mặt thẳng thừng với Chu Truyện Thanh, nhanh chân đi tìm tiểu thiếu gia.

Phó Thư Nguyệt làm cả bàn ăn rất phong phú, hộp cơm bốn tầng bao gồm năm món một canh cùng một hộp điểm tâm nhỏ, Phó Điềm dùng sức khịt khịt mũi, sai Đại Phúc dọn bát đũa, rồi tự mình chạy đi gọi người.

Trùng hợp thấy Sở Hướng Thiên và Chu Truyện Thanh một trước một sau đang đi về phía này.

Giữa trưa, Phó Điềm đã bắt đầu thấy đói, không tính toán chuyện ban sáng Sở Hướng Thiên mới trêu mình, bắt chuyện rủ bọn họ cùng đi ăn cơm.

Năm món một canh, vừa đủ cho cả ba nam nhân cùng ăn.

Chu Truyện Thanh là lão sư, Phó Điềm chờ y động đũa mới bắt đầu ăn. Sở Hướng Thiên nghiêng mắt lườm Chu Truyện Thanh, ra vẻ đạo mạo cho ai xem kia chứ.

Phó Điềm vùi đầu ăn vui vẻ, không hề hay biết sóng ngầm mãnh liệt giữa hai nam nhân nào đó, cứ thể cả bàn đồ ăn đều được dọn sạch sẽ, thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ, Phó Điềm thầm tính toán trong lòng

Chờ khi ăn xong, thị nữ đến rót trà bưng nước, cậu mới hỏi.

“Chu đại ca đã có chỗ ở trong Tứ Phương trấn chưa?”

Khóe miệng Chu Truyện Thanh câu lên, chậm rãi lắc đầu, “Ta vẫn luôn ở trong trại.”

Phó Điềm mừng húm, thăm dò thử đề nghị: “Vừa hay khách viện vẫn để trống, ngươi nếu không chê, thì có thể ở lại đây, miễn phải chạy qua chạy lại mất công.”

“Cũng đâu thể để ngươi dạy không công, tiền lương cứ chiếu theo phu tử cũ của ta ngày xưa mà đưa nhé, ngươi thấy thế nào?”

“Không cần phải khách khí thế đâu.” Chu Truyện Thanh bán mở chiếc quạt giấy, chặn ý cười ngay bên mép, “Chỉ cần có chỗ trú thân, Chu mỗ đã thỏa mãn rồi.”

Phó Điềm kiên trì lắc đầu, “Phải vậy chứ, sao có thể để ngươi dạy không không cho ta được.”

Hai người chối qua chối lại một hồi, cuối cùng Chu Truyện Thanh vẫn đáp ứng ở tại khách viện Phó gia, cộng thêm hằng tháng Phó Điềm sẽ đưa y hai lượng bạc coi như trả tiền dạy học.

Sở Hướng Thiên: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.