Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 37: Chương 37




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Cửa hàng gạo Triệu gia, Triệu chưởng quỹ đã sớm đếm đủ số lượng, cứ đứng ngóng trông “Lý công tử” đến lấy hàng.

Một trăm thạch gạo tẻ, món làm ăn lớn, nếu thành công, tháng này tiền sẽ rủng rỉnh rơi vào túi ông ta, bởi vậy trời còn chưa sáng ông ta đã tự ra lấy hàng, sau đó pha cả trà thượng hạng để chuẩn bị đón khách.

Khi tiểu nhị chạy vào thông báo Lý công tử dã đến, ông ta liền đứng bật dậy, mang một nụ cười niềm nở ra tiếp đón.

“Lý công tử, ngài cuối cùng cũng đã đến.”

Triệu chưởng quỹ chắp tay chào Phó Điềm, khom người mời cậu vào trong, dâng trà rót nước, Phó Điềm nhìn ông ta cứ lúc nhúc như con rận đứng ngồi không yên, nhàn nhạt mở miệng, “Số gạo ta muốn Triệu chưởng quỹ đã chuẩn bị xong chưa?”

“Đã sớm chuẩn bị xong hết cả rồi, ngài muốn ta dẫn ngài đi xem thử không?” Triệu quản sự liên tục gật đầu.

Phó Điềm gật đầu, chắp tay đứng lên, hếch cằm như đang ra lệnh, “Phiền Triệu chưởng quỹ dẫn đường.”

Đoàn người theo Triệu chưởng quỹ ra sân sau, trên đất chất đúng hai mươi bao gạo được đựng bằng vải bố xếp chồng lên nhau.

Phó Điềm híp mắt, khóe miệng nhếch lên một độ cong mờ nhạt, “Ta muốn nghiệm hàng, nếu mà gạo không tốt như lời ngươi…”

“Ngài cứ yên tâm, tuyệt đối đảm bảo đều là loại gạo thượng hạng!” Triệu chưởng quỹ vội vàng nói: “Ngài cứ việc kiểm tra.”

Phó Điềm cười cười, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa, “Được thôi.”

Nói rồi cậu đi lại cạnh chồng gạo, tùy ý chỉ đại một bao, sai Sở Hướng Thiên như sai vặt: “A Thiên, ngươi đổ túi gạo này ra cho ta.”

Sở Hướng Thiên: “…”

Phó Điềm giả bộ rất ra dáng, chỉ vào bao đựng gạo sai bảo hắn, cằm thì vênh tận trời, đôi mắt cứ hếch hếch lên nhìn hắn, phỏng chừng còn đang giận chuyện đêm qua.

“Vâng, công tử.” Sở Hướng Thiên vén tay áo nhận mệnh làm gã sai vặt. Thoải mái nhấc bao gạo, mở dây buộc rồi dốc ngược túi cho gạo đổ ra ngoài.

Những hạt gạo trắng trơn rơi vào trong sọt, ánh nắng chiếu xuống như đang tỏa sáng, hạt gạo tròn múp, màu sắc óng ánh, đúng thực là loại gạo tốt nhất.

Phó Điềm tiến lên, tùy ý bốc một nắm cầm lên xem, sau đó sự việc diễn ra lại hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người, cậu ném nắm gạo trong tay xuống đất.

Vạch bao ra nhìn ký tự nhỏ nằm dưới đáy, khóe miệng Phó Điềm chậm rãi cong lên, lộn ngược mặt trong ra ngoài, chỉ lên chữ “Phó” nho nhỏ mà hỏi: “Triệu chưởng quỹ, cái gì đây hử?”

Từ khi cậu kiểm tra bao gạo, Triệu chưởng quỹ đã bắt đầu có dự cảm chẳng lành, nhưng ông ta ngẫm một hồi vẫn không nghĩ ra bất cứ sơ hở nào, mà bây giờ Phó Điềm chỉ vào ký tự “Phó” nho nhỏ chỉ to bằng đầu móng tay ở mặt trong của bao đựng gạo mới khiến ông ta ý thức được vấn đề nằm ở đâu.

Nhóm người này đang liên thủ tính kế ông ta.

Sắc mặt Triệu chưởng quỹ trở nên khó coi, trong mắt lại lộ vẻ kinh hoảng, ông ta cố gắng áp chế cảm giác lo sợ trong lòng, mạnh miệng chất vấn, “Các ngươi không hề có ý muốn mua gạo! Người đâu!”

Ông ta vừa định chạy ra gọi người, thì bị Thường Hỉ cách ông ta gần nhất đá cho một cước ngay chân, quặp hai tay ra sau lưng rồi đạp ông ta ngã quỳ xuống đất.

“Chớ lộn xộn, bằng không đừng trách ông mày nặng tay.”

Sức mạnh cách biệt, Triệu chưởng quỹ bị hắn ấn không chống cự được, thở dốc hồng hộc, đôi mắt đỏ lè nhìn Phó Điềm, “Các ngươi là ai?”

Phó Điềm cười, “Rất nhanh ngươi sẽ biết.”

Cậu còn chưa nói dứt câu, Phó Cát đã vội vàng dẫn theo bốn tay sai dịch chạy vào, “Công tử, ta đã đi báo quan theo lời người dặn.”

Sai dịch: Chuyên truy nã, bắt người cho nha môn thời trước

Triệu chưởng quỹ nghe vậy thì trợn mắt lên, gắt gao trừng Phó Cát rồi lại quay sang trừng Phó Điềm, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Phó Cát là ai sao ông ta có thể không biết, quản gia của Văn gia, từng theo Văn phu nhân đến dò la cửa hàng, quản sự Phó gia đã sớm báo cho ông ta từ lâu. Sau đó bọn họ vừa thu hồi sổ sách đã vội rời đi, cứ những tưởng sẽ không bị phát hiện, thế nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương không phải không phát hiện, mà là đang chờ bọn họ mắc câu.

Nhờ vả Chu Truyện Thanh ở lại tiếp mấy vị sai dịch, Phó Điềm dẫn Phó Cát cùng Sở Hướng Thiên và Thường Hỉ đến hàng gạo Phó gia.

Lần này cậu không thèm che giấu thân phận nữa, cứ thế mang quản gia nghênh ngang mà vào.

Tiểu nhị vừa gặp hôm qua nay lại không ở đây, chỉ có một người trung niên độ khoảng 40 tuổi đang cúi đầu gảy bàn tính.

“Lý quản sự.” Phó Cát ho nhẹ, nhắc nhở sự hiện diện của bọn họ.

Lý quản sự ngẩng đầu nhìn, khi thấy Phó Cát thì có chút kinh ngạc, sau đó lại cười chào đón, “Văn quản gia ngài sao lại rảnh rỗi đến đây?”

Phó Cát xua tay, nhàn nhạt nói: “Đã không còn là họ Văn, bây giờ ta họ Phó.”

Mặc kệ nụ cười cứng đờ của quản sự, ông hơi nghiêng người, nhường đường cho Phó Điềm, “Đây là đại thiếu gia, sau này chuyện của cửa hàng sẽ do cậu ấy tiếp quản.”

Lý quản sự giật mình, lộ một nụ cười giả lả, đáy mắt khi nhìn gương mặt non nớt trẻ con của Phó Điềm thì hằn lên vẻ xem thường, ngữ khí lại rất cung kính nói: “Xin chào đại thiếu gia.”

Phó Điềm gật đầu, lướt qua ông ta đi đến chỗ quầy, chậm rãi nói: “Sinh ý Phó gia sau này sẽ do một tay ta quản lý, lần này ta đến đây, là để kiểm kê hàng tồn kho.”

Lý quản sự cứng đờ, cười khan: “Hàng trong kho lộn xộn, giờ muốn vào kiểm kê cũng khó.”

Phó Điềm tựa tiếu phi tiếu mà nhìn ông ta, “Ta sẽ cho người vào sắp xếp, còn bây giờ ngươi cứ dẫn ta đi xem trước một vòng đi đã.”

Lý quản sự cong thân, trên trán bốc lên một lớp mồ hôi lạnh, trong đầu thì cố nghĩ ra một lý do gì đó để thoái thác cho qua chuyện.

“Lý công tử, sao ngài lại tới đây, số gạo hôm qua ngài đặt đã kiểm tra xong cả chưa?”

Tiểu nhị vừa từ hậu viện về thì bắt gặp Phó Điềm đang đứng trong cửa hàng, thấy vậy liền nhiệt tình lại chào hỏi, nhất thời ánh mắt của mọi người đều đồng loạt dồn về phía gã.

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.

Tiểu nhị chần chờ dừng bước, mờ mịt không hiểu tại sao tất cả mọi người lại cứ nhìn mình chằm chằm.

“Lý công tử?”

Máu trên mặt Lý quản sự như bị rút cạn, đôi môi run rẩy lặp lại lời gã, “Lý công tử” là ai đương nhiên ông ta biết, là vị tiểu thiếu gia nhà họ Lý hôm qua vừa mua 100 thạch gạo, khiến ông ta cao hứng không thôi, cứ nghĩ vớ được một món hời, tiền đầy túi, vụ giao dịch này kiếm được còn nhiều hơn cả số tiền lương làm quản sự của ông ta.

Ngày hôm qua ông ta còn cao hứng biết bao nhiêu, bây giờ nhìn Phó Điềm trương ra khuôn mặt lạnh lùng thì càng sợ hãi bấy nhiêu.

Sợ muốn nhũn cả chân, ông ta quỳ xuống đất, van lơn mà nhìn Phó Điềm, “Đại thiếu gia…”

“Lý quản sự làm sao vậy, mau đứng dậy dẫn ta đến kho hàng nhìn thử nào.”

Phó Điềm vẫn không tỏ chút thái độ nào, nhất tiếu tàng đao, nụ cười của cậu khiến lý quản sự rét lạnh hận không thể ngất ngay tại chỗ.

Thấy ông ta vẫn quỳ mọt trên đất, Thường Hỉ thức thời tiến đến nhấc cổ áo ông ta dậy, không nhịn được nói: “Ông chú à, đừng lầy nhầy nữa, bảo ngươi dẫn đường thì dẫn đường lẹ đi!”

Lý quản sự run lập cập đứng dậy, cũng không biết có nghe lọt tai không, hai chân cứ run lẩy bẩy như cọng bún xiên vẹo hướng về kho hàng.

Tiểu nhị đang mê mang cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, sợ hãi nhìn Phó Điềm, đôi môi run rẩy mấp máy mấy lần lại chẳng nói được câu nào, ngay cả cầu xin cũng không dám.

Nghĩ đến những lời hôm qua gã đã nói với đại thiếu gia, tuyệt vọng trợn mắt nhìn quản sự bị ép đi dẫn đường, phút chốc gã cảm thấy mình như đang rơi vào hầm băng.

Ánh mắt Sở Hướng Thiên cứ dán chặt lên người Phó Điềm, âm thầm chà chà hai tiếng, cứ mỗi ngày tiểu thiếu gia lại cho hắn một niềm kinh hỉ mới, nhìn cậu nghiêm mặt doạ người mà cũng đáng yêu quá thể.

Mày mặn vl con ạ

Sở Hướng Thiên thô bạo xách tiểu nhị đang co quắp trên đất đuổi theo sao mọi người.

Mọi người đi tới cửa kho hàng, Lý quản sự lấy chìa khóa bên hông, hai tay run lập cập, thử mấy lần vẫn không cắm được vào lỗ khóa.

Thường Hỉ mất hết cả kiên nhẫn, giựt lấy chiếc chìa khóa lưu loát chọt vào lỗ.

Cửa kho hé mở phát ra tiếng cót két trầm đục, trong kho tối tăm bay đầy tro bụi, Phó Điềm cũng không chê bẩn, đi thẳng vào trong.

Kho hàng rộng lớn, trước đây lúc còn làm ăn khấm khá, cửa hàng gạo sẽ trữ không ít lương thực, do khoảng cách từ đây đến khu sản xuất quá xa, nếu mà chờ bán xong rồi lại sang điền trang lấy thì vừa mất thời gian lại tốn công tốn sức, thêm nữa họ cũng có vài ba cửa hàng khác ở gần Thượng Minh trấn, nếu cần thì có thể sang đây lấy hàng cho dễ. Bởi vậy hàng năm bên điền trang đều sẽ xuất những mẻ gạo mới sang đây, mỗi lần nhập là cả nửa kho, đủ cho cả hai cửa hàng lớn cùng những tiệm nhỏ lân cận bán.

Mà bây giờ, trong kho lại trống rỗng không còn gì, số gạo còn sót lại tùy ý để trong một góc âm u, Phó Điềm tiến đến, cầm dao đặt gần đó rạch một đường lên trên bao khiến gạo bên trong ào ào đổ ra ngoài.

Màu sắc ố vàng, còn tản ra mùi mốc, đều là gạo cũ.

Mặt Phó Điềm lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao găm lên người quản sự, “Giờ ngươi muốn tự khai, hay để ta dẫn ngươi đến quan phủ giúp ngươi khai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.