Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 49: Chương 49




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Phó Điềm nhìn theo hướng quan phủ, thầm nghĩ, chạy gì mà như ma rượt vậy.

Sở Hướng Thiên sợ cậu đa tâm, nhanh chóng dời đề tài, “Còn muốn đứng đây nhìn thêm nữa không?”

“Về thôi.” Nghe hắn nói, Phó Điềm mới nhớ sắp đến giờ cơm trưa, cậu nhanh chóng ném chuyện vừa rồi ra sau đầu.

Hai người cười cười nói nói cùng nhau về nhà, vừa về đến cửa lại gặp cố nhân đang đứng ở đấy.

Nụ cười trên môi Phó Điềm tắt ngắm, mân thành một đường thẳng, “Văn Bác Lễ, ông còn đến đây làm gì?”

Đã lâu không gặp người này, Phó Điềm cũng sắp quên béng mất sự hiện diện của ông ta, nào đâu ông ta cứ như ruồi nhặng xua mãi không đi.

Văn Bác Lễ đã tiều tụy già nua hơn xưa nhiều lắm, tuy xiêm y tóc tai vẫn chỉnh tề, nhưng mấy tháng lao ngục như giày xéo hết nhuệ khí của lão, khí chất quân tử ôn nhuận ngày xưa nay còn đâu, như bị tháo mất lớp vỏ bọc giả tạo, chỉ chừa lại sự dối gian khiến lòng người ghê tởm.

Văn Bác Lễ cũng nhìn thấy cậu, ông ta sửng sốt rồi bước đến gần, nheo mắt đánh giá Phó Điềm, dường như cảm thấy mình chưa từng hiểu được đứa con trai này, hồi lâu sau ông ta dối trá cười nói: “Mới chỉ hai tháng không gặp, vậy mà con đã cao lên nhiều thật đấy.”

Ông ta thậm chí còn vươn tay định vỗ lên vai Phó Điềm, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Sở Hướng Thiên cản được.

Phó Điềm lập tức né ra xa, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét, mặt lạnh hỏi lại câu vừa rồi, “Ông đến đây làm cái gì?”

“Ta muốn về thăm tụi con… cả mẹ con nữa.”

Văn Bác Lễ hổ thẹn nói, “Mấy ngày này ở trong tù, bản thân ta đã suy nghĩ rất nhiều, cũng rất hối hận… Là ta có lỗi với mẹ con các con.”

“Nếu ông thật sự cảm thấy hối lỗi, vậy thì đừng đến đây làm phiền mẫu thân thêm nữa.” Phó Điềm trào phúng nhìn ông ta, “Ông tưởng rằng chỉ cần xin lỗi qua quýt đôi ba câu là có thể bò vào được đại môn Phó gia à?”

Phó Điềm không thèm nể mặt mà vạch trần lời nói dối của ông ta, “Thiếu ông, tỷ đệ ta và mẫu thân sống rất vui vẻ.”

Phất tay áo bỏ vào trong nhà, Phó Điềm quay đầu lạnh lùng nhìn Văn Bác Lễ nói: “Tự đi hoặc để ta sai người đuổi ông đi, liệu mà chọn lấy.”

Trong nháy mắt, biểu tình trên mặt Văn Bác Lễ trở nên dữ tợn hẳn, nhưng ngay sau đó lại vứt bỏ vẻ vặn vẹo, ông ta cố nặn ra một nụ cười giả tạo, “Ta thật sự cảm thấy rất có lỗi, chỉ muốn được gặp mặt Cầm nương một lần để nói với bà ấy một câu xin lỗi.”

“Lai Phúc, đuổi kẻ này đi cho ta.”

Phó Điềm chẳng muốn nhiều lời, càng nhìn càng ngứa mắt, trực tiếp sai gác cổng đuổi ông ta đi.

Vị gác cổng cao to xắn tay áo, uy vũ hung hăng trừng Văn Bác Lễ.

Biết mình có đứng thêm cũng chẳng được gì, Văn Bác Lễ thức thời lủi mất.

Đi tới khúc quanh, khuất khỏi tòa phủ sa hoa, nụ cười giả tạo trên mặt Văn Bác Lễ biến mất tăm, trong đôi mắt vẩn đục tràn đầy hối hận, tức giận và oán hận đan xen.

Ông ta ở trong tù gần hai tháng trời, mỗi ngày trôi qua không khác gì một con chó, chỉ hai tháng mà như hai năm ròng rã, khi ông ta ở trong cái ngục tù tăm tối ấy, thê tử và con ông ta lại chưa từng một lần chịu đến thăm.

Ông ta từng oán hận Phó Hữu Cầm quá tuyệt tình, cũng từng hối hận tại sao ban đầu mình lại lựa chọn như vậy. Lúc ấy, ông ta đã nghĩ, nếu ông ta không bị Bạch Thụy Hà mê hoặc, chỉ chung sống hòa bình cùng Phó Hữu Cầm, vậy hẳn ông ta vẫn sẽ là chủ nhà họ Văn xưa kia, đâu như bây giờ, một kẻ tù tội, tiền đồ danh vọng đều mất sạch.

Oán hận và hối hận vặn vẹo như hai luồng sức mạnh đối nghịch xé nát ông ta thành hai mảnh, một nửa điên cuồng gào thét muốn trả thù, một nửa lại hối hận muốn nghĩ cách cứu vãn.

Gương mặt già nua vặn vẹo đến khó coi, Bạch Thụy Hà do chờ ông ta quá lâu nên mới đến tìm, bị vẻ mặt ông ta dọa điếng người.

Do dự hồi lâu rồi vẫn cố nặn ra một nụ cười tiến lại chỗ ông ta, “Văn ca, huynh có gặp được tỷ tỷ không?”

Văn Bác Lễ quay đầu nhìn bà ta, vẻ mặt dữ tợn vẫn chưa rút đi, ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chăm vào bà ta, mãi khi nụ cười trên mặt Bạch Thụy Hà đã cứng ngắc, ông ta mới thu lại vẻ oán độc ấy, mở miệng nói: “Bà ấy chưa chịu gặp ta.”

Tim Bạch Thụy Hà đập thình thịch như trống nhảy, mới vừa nãy bà ta như nhìn thấy một con ác quỷ bò lên từ địa ngục, nhưng bây giờ bà ta và nhi tử vẫn cần dựa vào Văn Bác Lễ để sống, bởi vậy vẫn cố nặn một nụ cười, thân thiết đỡ lấy ông ta mà nói: “Ta đã tìm được một tòa viện rồi, mai huynh đến đấy xem thử nhé, nếu ưng ý chúng ta có thể ở lại đó, ngôi nhà của chính chúng ta…”

Văn Bác Lễ quay đầu nhìn lại, không nói tiếng nào mà im lặng rời đi.

******

Phó Điềm không có nói cho Phó Hữu Cầm biết chuyện Văn Bác Lễ đã được thả thậm chí còn tìm tới tận cửa.

Tuy cậu càng hi vọng Văn Bác Lễ ở trong tù mục xương luôn cũng được, nhưng vụ tham ô kia đúng thực Văn Bác Lễ không dính líu quá sâu, có thể giam được hai tháng đó là nhờ có Vệ Ưởng cố ý giúp đỡ, cộng thêm huyện lệnh mới mãi không lên nhậm chức, nên mới phải trì hoãn đến bây giờ.

Hai tháng trôi qua mau, Phó Điềm xém cũng quên mất mình còn có một người cha là Văn Bác Lễ.

Cố gắng quên đoạn nhạc đệm không vui ấy đi, Phó Điềm vốn tưởng Văn Bác Lễ sẽ thức thời mà trốn cho thật xa, nào đâu mới sang ngày hôm sau, ông ta lại xuất hiện trước cửa Phó gia.

Xem bộ dạng ông ta được sửa soạn tươm tất, trong ngực ôm một bó hoa dại, tay kia cầm một lá phong thư tha thiết nhìn về phía cửa.

Phó Hữu Cầm vốn đang định ra ngoài với Phó Điềm, vừa ra tới cửa thì bắt gặp ông ta đang đứng đấy.

Phó Hữu Cầm khựng bước, mi tâm nhíu chặt, không thèm liếc ông ta đến một cái, đỡ tay Phó Điềm lên xe ngựa.

Văn Bác Lễ thấy họ lơ mình, thần sắc cứng đờ, sau thì cười xòa, ôm hoa chắn trước xe ngựa.

“Cầm nương, sao bà lại không để ý đến ta? Ta chỉ muốn nói một câu xin lỗi với bà thôi mà.”

Phó Hữu Cầm lẳng lặng ngồi trong xe không lên tiếng, thấp giọng hỏi Phó Điềm, “Bắt đầu từ khi nào đây?”

“Ngày hôm qua.” Phó Điềm đáp.

Phó Hữu Cầm nhu nhu mi tâm, cái dáng vẻ nhìn như xưng tội ấy của Văn Bác Lễ là đang muốn dùng khổ nhục kế với bà đây mà.

Thuở niên thiếu, Văn Bác Lễ do có gia cảnh bần hàn, không mua nổi mấy món quà đắt tiền, nên mỗi ngày khi trời còn chưa sáng ông ta lại đi hái một bó hoa dại còn vương sương sớm đến tặng bà.

Khi ấy bà còn trẻ, đang trong lứa tuổi mộng mơ nên dễ bị tác động bởi những hành động như vậy, nhưng giờ nhìn Văn Bác Lễ giở lại trò cũ, chỉ khiến bà cảm thấy buồn nôn.

“Đi thôi, cứ mặc ông ta đi.”

Phu xe nhận mệnh, kéo dây cương, con ngựa vung cao móng, bất chấp đằng trước có người hay không, cứ nghênh ngang mà đi.

Văn Bác Lễ vội vã tránh sang một bên, bó hoa trên tay bị rớt mất, cán nát dưới móng ngựa.



Vốn nghĩ sau lần này, Văn Bác Lễ sẽ không tự rước lấy nhục nữa, ai dè mỗi ngày ông ta đều mặt dày ôm hoa đến trực ở cửa.

Lính gác cổng đã được dặn trước, không được cho ông ta mon men đến gần đại môn. Không còn cách nào khác, ông ta đành đứng ở phía xa xa mà chờ đợi.

Phó Điềm tức muốn điên lên, cả ý định đóng cửa thả Sở Hướng Thiên ra dần ông ta một trận cũng có.

“Thôi thì mình qua bên điền trang ở vài hôm đi.” Phó Điềm nói: “Vừa hay con cũng đang định qua bên ấy xem xét thử coi sao.” Bằng không chứ mỗi ngày đều nhìn thấy cái bản mặt Văn Bác Lễ thế này, cậu sống gì nổi.

Trái hẳn với cậu, Phó Hữu Cầm lại không hề có chút phản ứng nào, sau khi đã thấy rõ được bộ mặt thật của Văn Bác Lễ, bà nhận ra rằng, để đạt được mục đích, ông ta có thể bất chấp mọi thủ đoạn.

Trầm ngâm hồi lâu, nhìn khí trời ngày càng oi ả, sang điền trang nghỉ hè cũng là một ý hay, bà gật đầu, “Để ta cho người đi thu dọn đồ đạc.”



Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa và ba kỵ mã chậm rãi cùng nhau hướng về phía điền trang ở ngoại thành.

Phó Điềm cưỡi ngựa, sóng vai cùng Sở Hướng Thiên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra đằng sau.

Chẳng biết Chu Truyện Thanh có chập dây nào không mà hôm nay y hễ cứ nhìn chim nhìn bướm gì là lại bắt đầu ngâm vài câu thơ sến súa. Tuy Phó Điềm cũng là dân đọc sách, nhưng cậu vẫn không biết làm thơ, vậy nên giờ nghe y lít chít mà nhức cả đầu.

Sở Hướng Thiên nhìn mặt cậu nhăn nhúm mà bật cười, Phó Điềm hung ác lườm nguýt, “Cười gì mà cười, chán sống rồi phải không?”

Sở Hướng Thiên nghẹn họng, nhỏ giọng lầm bầm: Tiểu thiếu gia ngày càng không biết sợ mình nữa rồi.

Điền trang mà bọn họ muốn đến nằm ở phía Tây Bắc, cách Tứ Phương trấn khoảng nửa canh giờ đi xe, mọi người cứ tà tà mà đi, đến nơi ăn trưa luôn là vừa.

Quản sự bên điền trang cũng đã sớm nhận được thông báo, dẫn người ra đứng đón tiếp.

Phó Điềm đỡ Phó Hữu Cầm và Phó Thư Nguyệt xuống xe, mọi người cùng nhau đi vào trong.

Tòa điền trang này nhỏ hơn tòa bận trước cậu dùng để đón tiếp mấy vị quản sự, cấu trúc cũng được xây khác nhau, nó được chia thành hai viện lớn, sân sau có cả một cái hồ nhỏ bắt cầu gỗ uốn lượn, giữa cầu xây một cái đình hình bát giác giăng lụa mỏng, dừng chân hóng mát ngắm quang cảnh giữa hồ cũng là một ý tưởng không tồi.

Mọi người cùng nhau đi ăn cơm, tay nghề của đầu bếp điền trang tuy không sánh bằng bếp trưởng Phó gia nhưng thắng ở nguyên liệu mới mẻ.

Cơm nước xong xuôi, Phó Hữu Cầm và Phó Thư Nguyệt về sân sau nghỉ ngơi, Phó Điềm không có thói quen ngủ trưa nên bảo quản sự tìm người dẫn cậu ra ngoài đi dạo.

Xung quanh điền trang là những thửa ruộng rộng mênh mông, bây giờ đang là thời điểm cấy mạ, Phó Điềm nhìn những cây mạ xanh mượt, khóe miệng không tự chủ mà cong cong.

Nhìn đồng ruộng thênh thang bát ngát kiêm nguồn lương thực dự trữ trong hai năm tới, cậu chắp tay sau lưng dạo quanh một vòng, hỏi: “Một mẫu thu hoạch được bao nhiêu?”

Hạ nhân dẫn đường đáp: “Gần ba thạch (ba tạ) thưa cậu.”

Điền trang nắm giữ hơn 800 mẫu, cứ cho là mỗi mẫu thu được hai thạch đi, nhân lên thì một mùa vụ ít nhất cũng thu được 1,600 thạch gạo.

Cộng thêm lượng lương thực từ mấy điền trang khác, có vẻ khả quan đây.

Phó Điềm lặng lẽ tính nhẩm, một phần đưa đến cửa hàng bán, phần lớn giữ lại làm lương thực tích trữ chuẩn bị cho ngày hạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.