Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 54: Chương 54




Edit + Beta: D Ẹ O

Phó Điềm trầm mặc, lời Sở Hướng Thiên nói đã nhắc nhở Phó Điềm ý thức được biểu hiện của mình quá nôn nóng, giống như… giống như tất cả hành động cậu làm đều xuất phát từ một mục đích có sẵn.

Bây giờ mọi người đoán không được nguyên nhân cậu làm vậy, nhưng đợi đến đại hạn sang năm thì chưa chắc, đến lúc đó nếu có ai hỏi, cậu phải giải thích làm sao?

Phó Điềm cắn môi, chột dạ không dám nói lời nào, trong đầu lo nghĩ cách giải thích.

Nhìn cậu như vậy, Sở Hướng Thiên thầm thở dài, xoa xoa đầu cậu, hắn vừa bất đắc dĩ lại có đôi phần dung túng, “Sao em nhiều bí mật nhỏ vậy nhóc con?”

“…”

Phó Điềm há miệng muốn phản bác, nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra được lý do nào thích hợp, phẫn nộ im lặng, coi như chấp nhận lời hắn nói.

Mở cửa bảo người giao thư vào nhận hồi âm để gửi đi, sau đó Phó Điềm gọi một vài hạ nhân đi truyền tin cho những điền trang lớn.

Yêu cầu mỗi điền trang vẽ sơ đồ vị trí mương sau đó gửi lại cho cậu, chờ khi Phó Điềm xét duyệt xong thì thuê người về đào.

Năm ngày sau, tất cả bản vẽ đều đã được gửi đến, mỗi một bản vẽ cậu luôn quan sát rất kỹ, rồi lại bị Sở Hướng Thiên lén lút cầm cho công bộ thị lang xem qua lần nữa, sau đó mới báo lại cho bên điền trang tiến hành khởi công.

Việc này kéo dài mấy ngày liền, bây giờ đã là giữa tháng sáu, thời tiết ngày càng trở nên nóng bức, dù có mặc đồ mỏng đi chăng nữa thì mồ hôi vẫn đầm đìa. Chuyện ở điền trang đã dàn xếp xong xuôi, bên cửa hàng thì vẫn vậy, quản sự dựa theo phân phó của cậu ép giá mà thu mua càng nhiều gạo càng tốt.

Phó Điềm rảnh rỗi, mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, tháng tám đã gần kề, nếu muốn thi đậu, cậu cần phải nỗ lực hơn nữa, nhưng tiết trời nóng quá, làm cậu không thể nào chuyên tâm được.

“Hay mình lại qua bên điền trang tránh nóng nhé.”

Đổi đá cho Phó Điềm, Sở Hướng Thiên cầm quạt quạt mát cho cậu, hắn từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở phương Bắc, xưa nay chưa từng trải qua loại khí hậu nóng bức như trong Nam, hắn còn trụ được chính là nhờ cả vào nghị lực sau bao tháng ngày rèn luyện trong quân doanh mà ra.

Tiểu thiếu gia đương nhiên không nhịn được giỏi giống hắn, như cọng cải thìa héo mà nằm rạp lên bàn.

Phó Điềm giật nhẹ cổ áo, buồn bực quăng sách lên trên bàn, dù sao cái gì nên học cũng đã học hết cả, thi Hương gì đấy, đợi cậu đỡ nóng đã rồi tính tiếp.

Chính vì thế, sau khi an bài chuyện ở cửa hàng xong, Phó Điềm và Sở Hướng Thiên lựa một ngày trời không quá nóng mà đánh xe ngựa qua bên điền trang.

Điền trang có núi có sông bao quanh, địa thế trống trải, tuy Mặt Trời vẫn nằm trên đỉnh đầu, nhưng ít ra còn có những tia gió dịu nhẹ, những bóng cây xanh rợp cho vơi đi cái nóng ngày hè oi ả.

Cậu đến mà không để người báo trước, Phó Điềm quen cửa quen nẻo chạy vào hậu viện,.Trong cái đình bát giác nằm giữa hồ, mẹ và chị, ngoài ra còn có cả Chu Truyện Thanh đang ngồi tán gẫu cùng nhau.

Hoa sen dưới hồ đều đã nở, gió nhẹ tản hương thơm ngát, nghe giọng ba người họ tán gẫu có vẻ rất hòa hợp, những tiếng ngâm thơ như có như không vọng về từ đằng xa.

Sở Hướng Thiên nhìn cái khung cảnh trước mắt mà lông mày nhảy dựng, Phó Điềm thì ngạc nhiên trước không khí mát mẻ trong đình.

Phó Thư Nguyệt ngồi đối diện là người đầu tiên phát hiện ra cậu, cười nói: “Sao bỗng dưng hai người lại sang đây? Chuyện bên cửa hàng đã giải quyết xong cả chưa?”

Phó Điềm oán trách: “Trong nhà nóng quá, nên đệ mới phải sang đây, nào đâu thấy mọi người giấu đồ tốt mà không nói cho đệ.”

Đứng trước cái đồ kê đá cao tới hông, Phó Điềm cảm thụ những tia lạnh phà vào người, hiếu kỳ đánh giá thứ lạ mắt này.

Thứ này tuy nói là đồ đựng đá nhưng cũng không hẳn là đồ đựng đá, đằng trước có lắp năm cánh quạt mỏng, đằng sau quạt có đặt một thùng gỗ cỡ hai ba thước, nhìn rất dày và nặng, bên trong được đặt một khối băng lớn, chỉ để hở mặt đối diện với cánh quạt, hàn khí lượn lờ tản mát.

Năm cánh quạt được liên kết bằng một trục gỗ to, thị nữ ngồi bên cạnh cầm trục xoay, cánh quạt chuyển động tạo ra gió kèm theo hơi lạnh từ phiến băng mang đến cảm giác mát mẻ. Cho dù đang ở ngoài trời, cũng không hề thấy nóng.

“Đây là chiếc kê đá đã được cải tiến, do Truyện Thanh chỉ đạo thợ mộc làm ra nó đấy.” Phó Hữu Cầm cười nói.

Ở đây dù không nóng bằng trên trấn, nhưng cái nóng vẫn khiến người ta không muốn bước chân ra khỏi cửa, Chu Truyện Thanh thấy thế nên mới bảo lão mộc chiếu theo lời y nói làm ra chiếc kê đá này đây.

May mà trong hầm còn trữ băng, có nó khiến không khí mát mẻ hẳn, mọi người lâu lâu có thể ra đây ngồi hóng mát cho đỡ nóng.

Sở Hướng Thiên trừng trừng nhìn cái đồ đựng đá mà run rẩy khóe miệng. Thứ này là phát minh của bên công bộ để lấy lòng mẫu hậu đây mà. Mẫu hậu sợ nóng, mà bên công bộ lại tập hợp nhiều người tài tay nghề cao, vì thế “Băng phiến” ra đời để dành tặng người, chiếc băng phiến được dâng lên ấy không phải cầm tay xoay mà là dùng chân đạp giống cơ chế của guồng nước, mẫu hậu sau khi dùng thử đã hết sức hài lòng, lệnh cho bên công bộ chế tạo thêm vài cái nữa để ban thưởng cho mấy vị phu nhân của trọng thần trong triều.

Nói mới nhớ, Chu phu nhân cũng là một trong số đó thì phải.

Chu Truyện Thanh giờ ngon rồi, biết mượn hoa hiến Phật cơ đấy, lông mày Sở Hướng Thiên dựng thẳng, nhàn nhạt liếc nhìn tên hồ ly đang cười tủm tỉm.

Mượn hoa hiến Phật: Mượncủa công làm chuyện tư:V

Chu Truyện Thanh cảm nhận một đạo mắt như dao găm đang cắm lên người mình, thu nụ cười lại, dời sang chính sự.

“Kỳ thi Hương đã sắp cận kề, ngươi học hành đến đâu rồi?”

Phó Điềm hận không thể dính chặt lấy cái kệ đựng đá, bĩu môi thầm thì: “Trời nóng muốn chết, học gì nổi, nóng quá nên mới phải chạy sang đây tránh nóng nè.”

Chu Truyện Thanh trầm ngâm, nói: “Ăn cơm trưa xong ta sẽ kiểm tra, còn có hai tháng nữa là thi rồi đấy, ngươi phải chuyên tâm hơn mới được.”

Phó Điềm gật gật đầu, đương nhiên cậu hiểu.

Bốn người cùng ngồi trong đình nghỉ mát mãi đến tận giờ cơm trưa, sau đó Phó Điềm cùng theo Chu Truyện Thanh đến thư phòng.

Trong thư phòng cũng được đặt một chiếc kê đá giống hệt, Phó Điềm kinh ngạc, Chu Truyện Thanh cười nói: “Thợ thủ công mới vừa làm xong đấy, vốn bá mẫu đang định gửi về nhà cho ngươi, không ngờ còn chưa kịp gửi ngươi đã tự chạy đến đây.”

Sự mát dịu giữa cái nắng trưa hè khiến Phó Điềm bình tĩnh lại, báo cáo tiến độ học tập mấy ngày vừa rồi cho Chu Truyện Thanh nghe.

Biết cậu không chểnh mảng việc học, Chu Truyện Thanh thoả mãn gật đầu, lôi vài ba cuốn sách từ trên kệ xuống, chỉ cậu biết khi đi thi nên chú ý những nội dung nào, trọng tâm cần ôn nằm ở đâu.

“Đề thi những năm qua cũng na ná nhau cả, ta nghĩ chỉ cần ôn cho chắc lại những gì ngươi đã học là được.”

Phó Điềm thành thật gật đầu, mù quáng mà tin vị thám hoa Chu Truyện Thanh, y nói gì thì là cái đấy, ngoan ngoãn nghe theo lời y chỉ bảo.

Sở Hướng Thiên không vào quấy rầy bọn họ mà chạy đi tìm thợ mộc, bảo đối phương dạy hắn cách làm đồ đựng đá, sau đó xách gỗ về tự xử.

Hắn cứ có cảm giác mình vừa để thua Chu Truyện Thanh, khó chịu cùng cực. Mấy bận hắn cũng định đợi dịp nào tiến cung sẽ mang một chiếc về cho tiểu thiếu gia, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ đích thân ngồi tự làm, dù sao người của công bộ thị lang cũng sẵn ngay đấy cần gì phải mất công.

Nhưng giờ tự dưng lại thua bạn mình một bậc khiến Sở Hướng Thiên quyết định sẽ tự làm một chiếc đem tặng để dỗ tiểu thiếu gia vui.

Chu Truyện Thanh bố trí chương trình học cho Phó Điềm xong liền lắc quạt đi tìm Sở Hướng Thiên, sắc mặt vừa rồi của Sở Hướng Thiên đương nhiên y thấy, từ nhỏ đến lớn hiếm lắm mới thấy hắn bày ra bộ mặt mướp đắng ấy, nên nhân cơ hội tận hưởng chút dư vị mới được.

Sở Hướng Thiên đang cặm cụi với chiếc cưa gỗ, tuy hắn chưa thử làm mộc bao giờ nhưng đã sống quen với đao kiếm thì tất sẽ biết cách dùng cưa, vả lại hắn cũng đâu ngốc, làm một hồi cuối cùng cũng xong hết mớ linh kiện, giờ chỉ cần ráp vào nữa là ổn.

Chu Truyện Thanh ngồi xổm trước mặt hắn, rũ lòng thương quạt tý gió cho hắn, “Sao không bảo thợ làm cho?”

Sở Hướng Thiên liếc y, bất mãn hỏi: “Ngươi đang âm mưu gì đấy?”

Chu Truyện Thanh tiếp tục lay quạt, ung dung nói: “Âm mưu làm anh rể ngươi.”

“…” Ngon.

Trầm mặc một hồi, Sở Hướng Thiên nhíu mày hỏi: “Ngươi nghiêm túc?”

“Đương nhiên ta đang nghiêm túc, ngươi thấy ta lấy chuyện này ra giỡn bao giờ chưa?’

Thực vậy, Chu Truyện Thanh là một người ưa xoi mói, trong nhà từng không ít lần ép y đi xem mắt, nhưng chưa một ai may mắn lọt vào được mắt xanh của y, dù cho Chu lão phu nhân có khóc lóc gây áp lực y cũng không chịu thoái nhượng, xác thực không phải người sẽ lấy chuyện hôn nhân ra để đùa.

Sở Hướng Thiên hừ lạnh, không nói nữa, tuy hắn không hài lòng với quyết định của Chu Truyện Thanh, nhưng dầu gì cũng là bạn thân từng vào sinh ra tử có nhau, nếu thực sự Chu Truyện Thanh vừa ý Phó tiểu thư, vậy hắn cũng không cản trở. Nói thì nói thế thôi, chứ cứ nghĩ đến cảnh tương lai phải gọi thằng này là anh rể, hắn lại không vui nổi.

“Ngươi cứ chờ.”

“Nếu để mấy tên kia biết được, chắc tụi nó phải lấy chuyện này ra cười ngươi cả năm.”

Chu Truyện Thanh cười tít mắt, mấy thằng bạn chơi từ thời cởi chuồng thằng nào mà chả bị Sở Hướng Thiên nó hành, ôm thù cả một đám, mà mãi chưa trả được nợ.

Sở Hướng Thiên khịt mũi khinh bỉ, nếu rước được tiểu thiếu gia về kinh, thì mấy tên kia còn mặt mũi nào mà cười nhạo hắn? Lia mắt liếc Chu Truyện Thanh đang ngồi đắc ý, giễu cợt nói: “Vậy chờ ngày ngươi bắt ta gọi được tiếng ‘tỷ phu’ rồi hẵng khoe khoang.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.