Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 57: Chương 57




Edit: + Beta D Ẹ O

Vòng thi thứ hai, một thơ một văn.

Tuy bớt được một đề, nhưng cũng nâng độ khó, Phó Điềm cắn đầu bút suy tư hồi lâu, chậm rãi đặt bút viết.

Đợi đến giờ Mùi cậu mới hoàn thành xong đề văn, thở dài một hơi, Phó Điềm hớp mấy ngụm nước, sợ mình ngồi không lại nghĩ bậy nghĩ bạ, vội vàng cầm bút viết nốt cho xong bài.

Cậu chẳng ôm hy vọng gì nhiều với tài làm thơ của bản thân, bởi vậy chỉ yêu cầu viết cho đúng cấu trúc ra thơ ra văn người ngoài nhìn vào đủ hiểu mình đang viết thơ là được, thấy thời gian vẫn còn sớm, bất tri bất giác cậu lại ngồi chống cằm mà ngẩn người.

Nghĩ tới Sở Hướng Thiên.

Quan sai nọ hình như rất sợ Sở Hướng Thiên, nhưng Sở Hướng Thiên chỉ là đầu lĩnh thổ phỉ thôi mà, tại sao quan sai lại phải sợ hắn? Phó Điềm cắn môi, trừ phi hắn căn bản không phải là thổ phỉ.

Hắn là người bên quan phủ sao?

Nghĩ cũng phải, Chu Truyện Thanh và Sở Hướng Thiên là bạn thân kia mà, bản thân y còn là một thám hoa… Đem đặt chung chỗ với một ổ thổ phỉ thì nhìn sao cũng thấy không hợp lý, trước kia cậu không nghĩ sâu xa nên mới tin lời Sở Hướng Thiên nói, nhưng bây giờ ngẫm lại, Chu Truyện Thanh chắc chắn cũng cùng một giuộc với Sở Hướng Thiên.

Ngón tay đặt trên bàn miết chặt trong vô thức, Phó Điềm nhớ lại tất cả những chuyện trước kia, nhất thời cậu không thể phán đoán được rốt cuộc tình cảm Sở Hướng Thiên dành cho cậu là thật hay giả.

Hắn và Chu Truyện Thanh đến Tây Sơn trại nhất định là có mục đích riêng, tuy Phó Điềm tạm thời không đoán được là vì nguyên do đâu, nhưng cậu dám khẳng định không phải đơn giản chỉ muốn thử cảm giác làm thổ phỉ chơi cho vui.

Vậy bây giờ họ lại xuống núi, còn ở tại Phó gia, có phải cũng có mục đích cả rồi không?

Ngón tay dần dần siết chặt thêm, vô tình bị vụn gỗ bong tróc trên mặt bàn thô ráp cũ kỹ cứa vào tay.

Đau đến giật mình, cái đau như xát muối vào tim, lấy mành gỗ ra, Phó Điềm bỏ tay vào miệng mút để cầm máu, trong đầu bận suy nghĩ rốt cuộc bọn hắn có âm mưu gì đây.

Bản thân cậu cũng không biết Phó gia có gì hiếm lạ mà khiến cả quan triều đình phải dòm ngó.

Càng nghĩ càng khiến đôi mắt vốn lấp lánh như ánh sao trời trở nên ảm đạm, buông mi phũ khuất mắt, giấu đi tâm trạng mịt mờ trong lòng.

Phó Điềm muốn khóc, cứ nghĩ đến chuyện Sở Hướng Thiên rất có khả năng là đang lừa gạt cậu, cậu lại thấy oan ức, rất muốn khóc.

Chợt tiếng chiêng đồng vang lên, Phó Điềm hấp hấp mũi, nhịn xuống sự chua xót, gắng ép mình không được khóc.

Nộp bài xong, hồn vía cậu như đang trên mây, chờ khi đợt chiêng thứ hai vang lên, cậu vội vọt lẹ ra ngoài.

Lần này, ngay cả đoàn người chen chúc nhau cũng không ngăn được bước chân cậu.

Phó Điềm vén mành xe, nhưng chẳng thấy bóng dáng người mà mình muốn gặp đâu.

Nhìn quanh quất, vẫn không thấy, Phó Điềm mờ mịt, ngữ khí mang theo sự thất vọng đến cùng cực, “Sở Hướng Thiên đâu rồi?”

Chu Truyện Thanh nhìn cậu như sắp khóc cũng cảm thấy cắn rứt lương tâm, nhưng rồi vẫn phải chuyển lời hộ Sở Hướng Thiên, “Hắn… có việc gấp nên phải chạy về đô, hắn có nhờ ta chuyển lời dùm, chờ khi hắn trở lại sẽ đích thân giải thích với ngươi sau.”

Đôi mắt Phó Điềm trở nên ảm đạm hẳn, cậu tuy không khóc, nhưng bộ dạng cứ cúi đầu như một đứa bé con gặp phải chuyện buồn khiến người ta nhìn mà thương đến đứt ruột. Nếu như có Sở Hướng Thiên ở đây, đảm bảo hắn sẽ hận không thể dâng hết mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt tiểu thiếu gia chỉ để dỗ cậu vui vẻ.

Đáng tiếc thay, người ấy lại không ở đây.

Phó Điềm chỉ im lặng cúi đầu, khô cằn “ồ” một tiếng cho có lệ.

Bầu không khí trở nên gượng gạo, Chu Truyện Thanh cũng chẳng biết phải nói sao, cuối cùng chỉ rặn được một câu: “Nếu ngươi muốn biết, ta cũng có thể kể cho ngươi nghe, nhưng theo ta thì… Đợi hắn về tự nói với ngươi vẫn hơn.” Giờ có nói xin lỗi cũng vậy, vừa không có thành ý lại vừa thiếu tôn trọng.

Phó Điềm ngẩng đầu lên, mặc kệ Chu Truyện Thanh, cậu tự mình leo lên xe ngựa, sau đó nói với Phó Cát: “Cát thúc, chúng ta về đi thôi.”

Cậu không thèm nhìn mặt Chu Truyện Thanh, rõ ràng là đang giận chó đánh mèo, y với Sở Hướng Thiên ai cũng cùng một giuộc, đều là tên lừa đảo giống nhau cả.

Phó Cát chần chừ hỏi: “Không chờ yết bảng sao?”

Phó Điềm lắc đầu, buông màn xe xuống.

Nhìn xe ngựa chậm rãi xa dần, Chu Truyện Thanh thở dài thật sâu, y cũng sầu rồi đây.

Bạn tốt à, không phải ta cố ý ngáng chân ngươi đâu, mau về tự giải quyết đi nhé, ta hết cách rồi.

Phó Điềm ngủ lại khách điếm thêm một đêm, trong phòng đã nóng lại thêm tiếng ve kêu inh ỏi, khiến Phó Điềm càng buồn bực hơn.

Hai tối trước đâu có khó chịu vậy đâu chứ.

Lăn qua lộn lại đến nửa đêm mới ngủ được, sang sáng hôm sau cả người cậu cứ vật vờ, nhìn vừa đáng thương lại vừa oan ức.

Vốn Chu Truyện Thanh còn muốn nói thêm gì đó, nhìn thấy cậu vậy lời đều nuốt hết về bụng.

Lúc về đến điền trang, Phó Hữu Cầm thấy chỉ có mỗi cậu và Phó Cát thì kỳ quái hỏi, “Sao chỉ mỗi con về thôi thế này?”

Phó Điềm mân chặt môi, không muốn giải thích, chỉ hàm hồ nói: “Bọn họ có việc, nên mới không về.”

Nhìn cậu uể oải, Phó Hữu Cầm cũng không hỏi nhiều, bảo cậu mau về nghỉ ngơi cho khỏe.

Phó Điềm trở về phòng, nhìn băng phiến hình thỏ đặt bên cửa sổ, cắn môi trầm mặc một hồi rồi gọi Đại Phúc vào, “Vứt cái thứ này đi đi.”

Đại Phúc như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, mấy bữa thiếu gia còn thích nó lắm mà, sao bây giờ tự dưng lại đổi ý rồi.

Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: Hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra

Do do dự dự ôm băng phiến lên, Đại Phúc chẳng biết có nên đi vứt thật không, lo sợ mà nhìn Phó Điềm vẫn đang sầm mặt không vui.

Một lát sau, thấy Đại Phúc mãi xoắn xuýt mà chôn chân tại chỗ, cậu đổi ý: “Thôi, vứt nó vào trong kho cũng được.”

Đại Phúc thở phào nhẹ nhõm, mau chóng ôm băng phiến đi.

Phó Điềm nằm nhoài bên cửa sổ, thở dài thật sâu.

Tuy người nọ đã không còn ở bên cạnh, nhưng thời gian thì vẫn trôi, công chuyện thì vẫn phải giải quyết.

Phó Điềm ở thêm mấy ngày rồi về Tứ Phương trấn.

Chu Truyện Thanh cũng đã theo về, sau hai lần tìm đến mà bị Phó Điềm cự tuyệt không chịu gặp, y cũng đành thôi, không kiên trì nữa, muốn tháo được chuông phải tìm người buộc chuông, chứ giờ bảo người ngoài như y nói, đảm bảo cậu nghe không lọt tai.

Chu Truyện Thanh phẩy quạt ra sau viện uống trà, biết đâu chừng sẽ may mắn gặp được Phó Thư Nguyệt cũng ra đó ngắm hoa, hai người có thể cùng nhau ngồi tán gẫu, ngắm cảnh ngâm thơ.

Chuyện trong nhà cũng không nhiều, mọi việc đều đã vào guồng quay. Bên phía Văn Bác Lễ đã trả gạo về giá gốc, nghe quản sự báo lại thì sau khi bị ép giá một tháng trời, Văn Bác Lễ cuối cùng cũng phát giác bản thân bị hớ, chính thế chuyện hạ giá mới kết thúc.

Đúng như trong dự đoán của cậu.

Trước kia, Văn Bác Lễ trong mắt cậu thực vĩ đại, không gì là không làm được, không gì là không thể vượt qua, nhưng bây giờ, khi cậu đã nỗ lực bò được lên vị trí cao hơn, Phó Điềm mới phát hiện thì ra Văn Bác Lễ cũng chỉ có thế.

Ông ta vốn chỉ là một thư sinh, nào am hiểu chuyện bán buôn, thậm chí còn ôm tâm lý khinh thường chuyện kinh thương, bởi vậy mới hại cửa hàng gạo Phó gia rối như một mớ tơ vò, dẫu vậy hàng gạo nhà họ vẫn còn Phó gia chống đỡ cho, có bị gì cũng không đến nỗi phải phá sản, nhưng đổi thành bây giờ thì lại khác, càng phá càng nát, chờ xem đến hồi ai cứu được ông ta.

“Hơn nữa gần đây người đứng ra quản lý không phải Văn Bác Lễ, mà là Văn Tắc Minh.” Quản sự khai báo tin tức mình thăm dò được cho Phó Điềm nghe, “Nghe đâu là do ông ta đã đổ bệnh, mấy bận cũng thấy có ghé cửa hàng, đúng sắc mặt ông ta xanh xao vàng vọt thật, nhìn cứ như sắp chết.”

Quản sự biết Phó Điềm và Văn Bác Lễ có thù oán nên mới cố ý muốn nói cho cậu biết để tranh công.

Phó Điềm tuy nghe nhưng lại chẳng mấy để tâm, chỉ nhạt nhẽo gật gật đầu.

Sống chết của Văn Bác Lễ đâu còn liên quan gì đến cậu, chỉ cần đối phương đừng chọc vào nhà cậu nữa là được, cậu chỉ mong có thế, còn đâu thì mặc bọn họ sống sao thì sống.

Chuyện cửa hàng xử lý cũng nhàn, Phó Điềm lại không muốn ngồi không, quá rảnh rỗi cậu sẽ dễ ngẩn người, sau đó lại ngẫm về ‘tên lừa gạt xấu xa’ nào đó, nhắc đến ai kia chỉ tổ thêm bực mình, vậy cho nên cậu quyết định mang người đi điền trang tuần tra.

Sau khi xét duyệt sơ đồ mương rãnh xong, tất cả những điền trang lớn đều đi vào khởi công, vừa hay nên thừa dịp này đến đó xem thử tiến độ luôn coi sao.

Phó Điềm đích thân dặn dò những chuyện cần chú ý, quản sự bên điền trang đều không dám khinh thường, ngoan ngoãn mà làm việc theo lời cậu dặn.

Việc đào mương, không khó mà cũng chẳng dễ. Chủ yếu là phải có đủ tiền tài vật lực thì mới làm được.

Mấy điền trang được Phó Điềm chọn ra đều rất rộng, điền trang nhỏ nhất cũng cỡ 700 mẫu đất, lớn thì phải hơn nghìn mẫu, đương nhiên tiền phải nhiều thì mới trụ nổi.

Cũng may Phó gia không bao giờ thiếu tiền, dù là đang trong ngày mùa khó thuê nhân công cũng không thành vấn đề, bởi họ treo giá thù lao cao ngất, lại bao ăn bao uống, không chỉ những người dân sống quanh đấy mà ngay cả mấy tên lưu manh hay tin cũng theo nhau đến nhận việc.

Thuê được nhiều người thì làm cũng sẽ nhanh. Phó Điềm thấy tiến độ của các điền trang đều rất khả quan, nhưng đâu rồi cũng có ngoại lệ.

Có người cần cù chăm chỉ làm việc, dĩ nhiên cũng sẽ có kẻ đục nước béo cò, khi Phó Điềm đến tòa điền trang thứ năm, cậu phát hiện tiến độ đào mương thua xa những nơi khác.

Đất ruộng ở đây cũng nhiều, quản sự là người mới tuyển, quản sự cũ do lâm bệnh nặng nên mới đề cử ông ta lên thay.

Ông ta chưa từng biết đến thủ đoạn của Phó Điềm nên đương nhiên không biết sợ là gì. Chuyện đào mương được Phó Điềm phê cho mấy điền trang không ít bạc, những quản sự khác thì ai nấy đều nơm nớp lo sợ, chi tiêu bao nhiêu phải ghi kỹ từng tý một, còn riêng ông này, đắc chí bòn rút không ít tiền công.

Mãi tận bây giờ Phó Điềm đột xuất đến kiểm tra, ông ta mới bắt đầu thấy sợ, mặt mày tái mét.

Phó Điềm sao lại không thấy vẻ mặt chột dạ của lão ta, nhưng cậu không cho ông ta thời gian để giải thích, rẽ thẳng về phía ruộng.

Đoạn mương chỉ mới đào sơ xài, thưa thớt ngoài đồng là người già và trẻ em đang còng lưng làm việc, trông ai cũng mệt mỏi đến chán nản.

“Đào mương sao không thuê thanh niên trai tráng mà thuê những người này về làm cái gì?” Phó Điềm lạnh lùng nhìn lão, đôi mắt nheo lại, nom dáng điệu âm trầm y hệt Sở Hướng Thiên.

Triệu quản sự xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội cười nịnh nọt: “Thật sự giờ rất khó để thuê được ai, bởi đang vào mùa nên ít có ai mà nguyện đến đây làm công lắm.”

Phó Điềm cười khẩy, đi tới chỗ một ông lão, nhẹ giọng hỏi: “Ông à, mọi người đến đây làm việc thì một ngày được trả bao nhiêu tiền?”

Lão nhân vốn đang ngồi nghỉ ngơi, ông dùng khăn vải xoa mồ hôi lấm tấm trên mặt, nghe vậy cũng đáp: “Mỗi ngày được ba văn tiền.”

Phó Điềm tiếp tục hỏi: “Vậy bữa trưa thì sao ạ?”

Ông lão như bị chọc cười, ông nói: “Đào đâu ra chuyện tốt thế được, nếu mà có thì đám thanh thiếu niên trong thôn nó cướp mất rồi chứ đợi đâu mà đến được phiên đám già cả bọn ta.”

Phó Điềm khẽ cười rồi cảm ơn ông lão nọ, vẫn đeo nụ cười ‘hiền lành’ ấy xoay người nhìn thẳng vào mắt quản sự, nói: “Ngươi biết mình nên làm gì rồi đấy.”

Triệu quản sự mếu máo mà nhìn cậu, chỉ thiếu nước quỳ xuống tạ tội

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.