Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 61: Chương 61




Edit + Beta: D Ẹ O

Văn Bác Lễ sắc mặt khó coi, khó ưa mà nhìn Phó Cát nói: “Một hạ nhân như ngươi lại dám xấc xược với cả khách thế hả?”

Nói rồi ông ta liền muốn đi vào trong, Phó Cát tiến lên ngăn cản, đúng mực nói: “Văn lão gia, thiếu gia đã dặn, không cho ngài được phép bước vào Phó gia. Kính xin ngài đừng làm khó chúng ta.”

Khách mời bị chặn đằng sau nhìn bọn họ đối đầu, không hề có ý đi vào, mà vẫn đứng yên vây xem trò vui. Phó Hữu Cầm và Văn Bác Lễ hòa ly ai chẳng biết, nhưng không ngờ họ lại như nước với lửa thế này.

Có hạ nhân nhìn tình thế giằng co liền nhanh trí đi báo cho Phó Điềm.

Phó Điềm vừa nhận được tin vội chạy tới, âm trầm nhìn Văn Bác Lễ, “Ngươi còn tới đây để làm gì?”

Khi đối mặt với Phó Điềm, gương mặt căng thẳng của Văn Bác Lễ lập tức biến thành một nụ cười xòa, “Con thi đỗ, đương nhiên người làm cha như ta phải đến chúc mừng chứ.” Ông ta mở hộp quà trên tay ra, bên trong là một khối chặn giấy bằng ngọc, ông ta nói: “Con xem có thích không này, không thích thì cha lại đổi món khác cho con.”

Phó Điềm bị vẻ giả tạo của ông ta làm cho buồn nôn, loại ánh mắt kia cậu đã quá quen rồi, trong dĩ vãng, nó đều rơi trên người Văn Tắc Minh, mà khi đôi mắt ông ta nhìn về phía cậu, nó chỉ còn là sự thờ ơ và chán ghét. Trước đây cậu cứ tưởng do Văn Bác Lễ thực sự quá yêu Bạch Thụy Hà, nên mới đối xử tốt với Văn Tắc Minh đến nhường ấy, nhưng bây giờ nhìn lại, thứ làm ông ta thích chẳng qua chỉ là chút mặt mũi, thích có được một đứa con trai giúp ông ta nở mày nở mặt với thiên hạ.

Về phần đứa con trai đấy là ai, thì không quan trọng.

“Ta đã nói rồi, ta họ Phó, đâu có dính líu gì đến ông.”

Phó Điềm vô cảm gạt phăng lời ông ta nói, “Ông đừng làm bộ làm tịch nữa, ta thi đỗ tú tài, mang vinh quang về cho Phó gia, chứ chẳng liên quan gì đến Văn gia nhà ông!”

Văn Bác Lễ biến sắc, mặt mày ông ta trở nên dữ tợn, “Dù ngươi có chối bỏ thế nào thì trong thân thể ngươi vẫn chảy dòng máu của Văn gia!”

“Vậy thì đã làm sao.” Phó Điềm hất cằm kiêu căng mà nhìn ông ta, “Vinh quang ta có được đều thuộc về Phó gia, ông có góp sức gì đâu mà đòi tranh công.”

“Ông có dạy ta được một ngày nào không? À đâu nhỉ, ông còn bận chăm cho thằng con ngoan Văn Tắc Minh kia mà.” Phó Điềm châm chọc bật cười, “Đáng tiếc thay, cái sự ngu dốt nó di truyền cả trong máu rồi, có dạy mấy cũng vô dụng.”

Bốn bề lặng yên không một tiếng động, tiếng xì xào bàn luận đều ngưng bặt, có người không đồng tình nhìn Phó Điềm, bách thiện hiếu vi tiên, mà lời vừa rồi Phó Điềm thốt ra lại quá khó nghe.

Bách thiện hiếu vi tiên: Trong trăm đức tính tốt thì chữ ‘hiếu’ là đứng đầu.

“Phó Cát, sai người đuổi ông ta đi cho ta, đừng để hủy mất ngày vui hôm nay.”

Phó Hữu Cầm mang theo thị nữ bước nhanh lại đây, bà cũng rất tức giận, đang yên đang lành Văn Bác Lễ rước xui đến đây làm gì, hỏng cả bữa tiệc của con trai bà.

“Ngươi dạy con vầy đây hả? Suốt ngày cứ luôn mồm nói xấu ta, để giờ con nó không chịu nhận mặt người cha này?” Văn Bác Lễ nổi giận đùng đùng chất vấn bà.

Phó Hữu Cầm không muốn tranh cãi vô nghĩa, vung tay để hạ nhân động thủ.

Có người thấy vậy liền lên tiếng hòa giải, “Phó phu nhân, dầu gì Văn lão gia cũng thật tâm muốn đến chúc mừng, hà tất phải làm quá lên như thế?”

Phó Hữu Cầm nhìn về phía người vừa mở miệng, phu nhân nhà họ Vương, đồng thời cũng là người không có tên trong danh sách khách mời, khóe miệng bà khẽ nhếch, nhẹ giọng nói: “Vương phu nhân, đây là chuyện riêng của Phó gia ta.”

Mặt Vương phu nhân đỏ lên vì lúng túng, vẫn cố chấp nói: “Ta thấy Phó thiếu gia có thể đỗ đạt được như bây giờ, ít nhiều gì cũng có một phần công lao của Văn lão gia, làm người sao lại có thể vô tình vậy được.”

Lý Khánh Niên vừa mới tới thì nghe thấy những lời này, cậu nhóc mất hứng, cậu và Phó Điềm chơi chung đã lâu, chuyện xấu của Văn Bác Lễ cậu biết hết, Văn Bác Lễ có thể dạy ra được một bé ngoan như Phó Điềm mới là lạ, cậu quạu lên tranh cãi: “Hữu Linh thi đỗ là nhờ vào bản lĩnh của cậu ấy, mắc mớ gì đến Văn Bác Lễ? Nếu thật là nhờ công dạy dỗ của Văn Bác Lễ, vậy sao hồi ổng còn ở trong nhà Hữu Linh không thi đi, mà Văn Bác Lễ vừa biến phát cậu ấy lại đậu?”

“Theo ta thì ông ta là tai tinh thì có, đi đến đâu rước xui đến đấy, nếu không tin các người cứ thử nhìn Văn Tắc Minh mà xem, trước kia ai cũng khen gã rất có tài, nhiều khả năng sẽ đỗ đạt làm quan kia mà? Còn giờ thì sao?”

Lý Khánh Niên xấu tính nhìn về phía vị phu nhân bênh vực Văn Bác Lễ, cố ý chế giễu: “Vương phu nhân nếu đã bênh ông ta đến thế, chi bằng cứ mời về mà dạy cho Vương công tử, biết đâu được sang năm lại đỗ tú tài.”

Mặt Vương phu nhân xám ngoét, tức tối mắng cậu nhóc hỗn xược rồi bỏ đi.

Vốn các khách mời còn ôm nhiều tâm trạng khác nhau đứng xem kịch thì khi nghe những lời này, ánh mắt họ lia về phía Văn Bác Lễ không chứa đựng sự đồng tình nữa, mà chuyển hẳn sang chiều hướng Lý Khánh Niên đã vạch ra. Ngẫm cũng phải, Phó Hữu Cầm sinh được hai đứa con, đứa nào đứa nấy tính nết cũng không chê vào đâu được, bất kể là Phó Điềm hay là Phó Thư Nguyệt. Còn Văn Tắc Minh, đứa con trai của tình nhân, đứa con được ông ta quan tâm, đốc thúc cho nó theo học trường bên Nhạc Hà trấn, nghe đâu học nghiệp cũng ổn kia mà, vậy kết cục bây giờ thì sao?

Xem ra hai đứa bé này có thể có được tiền đồ như ngày hôm nay là nhờ cả vào công dạy dỗ chu toàn của Phó phu nhân. Nghĩ vậy, ai ai cũng phô ra một nụ cười khách sáo mà đưa quà giao cho Phó Cát, họ niềm nở vây quanh Phó Hữu Cầm. “Phó phu nhân à, bí quyết nào giúp bà dạy dỗ được hai đứa con có tiền đồ đến thế, truyền lại cho mọi người chút kinh nghiệm được không…”

Văn Bác Lễ mang bộ mặt khó coi khi bị khách khứa lãng quên, hai hạ nhân không chút khách khí ghìm lấy tay ông ta lôi ra ngoài.

Người đi trên đường tò mò nhìn Văn Bác Lễ quần áo xộc xệch với ánh mắt chứa đầy hiếu kỳ và tọc mạch. Văn Bác Lễ tức đến phát run, khi ông ta quay người đi thì bất chợt bắt gặp thân ảnh của Văn Tắc Minh, người mà đáng ra không nên xuất hiện ở đây.

Nụ cười trên mặt Văn Tắc Minh chưa hoàn toàn biến mất, tựa như đang cười nhạo ông ta, Văn Bác Lễ thẹn quá hóa giận quát: “Ngươi đến đây làm cái gì?!”

Văn Tắc Minh ôm theo thần sắc âm trầm bất định, lòng đố kị và lửa hận nhen nhóm tràn ngập cả đầu óc, không cách nào dập tắt được, gã châm chọc nói: “Đương nhiên đến để xem trò cười lố bịch của ông.”

“Ông cứ ôm cái ý định muốn thấy sang bắt quàng làm họ ấy mãi để làm gì, mặt nóng dán mông lạnh trong vô ích, người ta chẳng thèm quan tâm ông đâu.”

Văn Bác Lễ trợn trừng mắt, tựa hồ ông ta không hề quen biết đứa con trai này, ngực ông ta phập phồng lên xuống, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt con mình mà mắng: “Nếu không phải tại mày quá phế thải thì ta còn cần gì phải đi lấy lòng Phó Điềm, mặt mũi Văn gia ta đều đã bị mẹ con mày hủy sạch!”

Ông ta gầm xong liền phất tay áo bỏ đi, Văn Tắc Minh tăm tối nhìn theo bóng lưng cha mình, nở một nụ cười lạnh lẽo ẩn chứa ý đồ mờ ám.

******

Tại Phó gia, Lý Khánh Niên cùng đám bạn chen chúc vây quanh Phó Điềm, vẫn bất bình thay cậu, “Văn Bác Lễ mặt dày quá đáng, người ngoài như ta đây còn biết, lão ấy dạy ngươi được ngày nào đâu mà bày đặt khoe! Ngươi thi đỗ là do ngươi thông minh, ông ta qua đây thả bả làm quái gì!”

Lời Lý Khánh Niên nói đều là sự thật, trước khi hòa ly, Phó Điềm tuy vẫn được tính là ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng mà trong mắt người ngoài, họ chỉ qua loa nhận xét rằng “À, cái cậu tiểu thiếu gia ngây thơ nhà Văn gia ấy à”.

Ngây thơ, không rành thế sự, đặt trên người Phó Điềm đang ở độ tuổi 16 cũng chẳng phải lời khen hay ho gì cho cam. Nếu cậu mà ầm ĩ hơn chút, không chừng còn bị gán vào cùng một loại “Công tử bột” với bọn Lý Khánh Niên.

Phó Điềm khẽ cười nói cảm ơn, mời mọi người mau vào nhà ngồi.

Mấy vị công tử cùng nhau tụ tập hôm qua họ đều tới, từng người xách theo một hộp quà trong tay, Phó Điềm không ngờ họ lại khách sáo thế, bảo Đại Phúc cất quà hộ, còn mình thì dẫn mọi người ngồi vào vị trí.

An bài cho họ hẳn một bàn riêng, Phó Điềm còn phải đi tiếp khách, đành để bọn Lý Khánh Niên ngồi lại đây, chờ cậu hết bận rồi tới sau.

Phó Hữu Cầm và Phó Thư Nguyệt đều ở nội viện tiếp các vị phu nhân, còn khách mời bên ngoài đều do một tay Phó Điềm đón tiếp. Mấy cậu công tử bột thở dài nhìn trình độ xã giao đến là thành thục của Phó Điềm, mời rượu, trò chuyện cùng khách, có gì cậu cũng ứng phó được.

Nếu đổi thành bản thân, chắc lóng ngóng lắm đây.

Hạ Thành Lương vẫn băn khoăn chuyện hôm qua, nhỏ giọng hỏi: “Ê, tụi bay nói thử coi, Phó Điềm có nguyện ý dạy bọn mình không?”

Sau khi tỉnh rượu, mấy người hợp lại bàn bạc, rất muốn nhờ Phó Điềm đến chỉ bảo họ một phen. Tuy sống phóng túng rất sướng, nhưng ai mà chẳng có lòng cầu tiến, trước kia do chưa xác định được chí hướng, lại không có ai chỉ bảo, nên mới sống theo kiểu được chăng hay chớ.

Được chăng hay chớ: Sống thiếu trách nhiệm, không cố gắng, kết quả ra sao cũng mặc.

Bây giờ nhìn Phó Điềm không chỉ dám tiếp nhận gia nghiệp, mà còn có bản lĩnh đậu cả tú tài, dù là đứng giữa một rừng toàn những lão gia chủ ba mươi, bốn mươi tuổi cũng không ai dám xem thường cậu.

Mọi người vừa ước ao lại như vừa được tiếp thêm động lực.

Nếu như Phó Điềm chịu dạy họ, không chừng bọn họ cũng có thể làm nên nghiệp lớn thì sao, không cầu mình lợi hại được như người ta, chỉ mong bằng nửa cậu là đã thỏa mãn lắm rồi, có khi trưởng bối trong nhà mới vậy đã cười ngu rồi ấy chứ.

Phó Điềm bưng rượu mời khách, nãy giờ kính rượu nhiều quá khiến cậu bắt đầu ngà ngà say. Tửu lượng của cậu không cao, trong bầu toàn rượu pha nước, nhưng khách khứa lại đông, uống mãi vẫn phải say. Thấy đã đến giờ dọn tiệc lên, Phó Điềm choáng váng nói dăm ba câu khai tiệc rồi chuồn lại chỗ bọn Lý Khánh Niên.

Đã là bạn thì không cần câu nệ, Phó Điềm nốc lẹ một chén trà giải rượu, nhỏ giọng phàn nàn: “Bọn họ uống kinh quá, chẳng cho ta sống với.”

Mọi người nghe vậy đều bật cười, mồm năm miệng mười cùng nhau oán giận, sau đó vẫn do Lý Khánh Niên chịu trách nhiệm đứng ra thăm dò theo mong mỏi của cả bọn.

Ai ai cũng thấp thỏm quan sát Phó Điềm, Phó Điềm lại không ngờ bọn họ nghiêm túc đến thế, nhưng thôi không sao, vầy vẫn đỡ hơn để mọi chuyện thành ra như kiếp trước, Phó Điềm gãi gãi mặt, cong môi đồng ý.

“Nhưng đợi hai ngày nữa đã.” Cậu cần thêm chút thời gian để nhớ lại chuyện kiếp trước, biết đâu chừng nó sẽ hữu ích.

Phó Điềm sảng khoái ngoài mong đợi, đám nhóc con vui như Tết, hớn hở vây quanh Phó Điềm đòi nhậu, nhưng lần này Phó Điềm chỉ ngồi uống trà, còn đâu rượu toàn vô bụng mấy thiếu gia.



Cả một ngày dài bận rộn, chờ khi khách khứa về hết, màn đêm đã buông xuống, để hạ nhân đi chuẩn bị nước nóng, Phó Điềm quyết định tắm rửa cho vơi bớt mệt nhọc.

Đổi sang trung y, Phó Điềm ngáp dài bò lên giường đi ngủ, nhưng không biết do đâu, cậu trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cả người cứ nóng bức khó chịu, không còn cách nào khác đành ngồi dậy kêu Đại Phúc mang băng phiến đến.

Đem băng phiến vô phòng, Đại Phúc chỉnh hướng quạt mấy lần, gió lạnh thổi vù vù khiến Phó Điềm nhức cả đầu, cậu bắt đầu đòi hỏi: “Không muốn cái này đâu, muốn cái có thỏ cơ, ta muốn cái kia cơ.”

“Cái kia vẫn đang đặt trong kho, ngài đợi chút ta đi lấy về liền đây.” Đại Phúc nói rồi vội chạy ra ngoài tìm, Phó Điềm ngồi xếp bằng trên giường, hậm hực mãi không dứt, buồn chán mò ra cạnh cửa sổ hóng gió.

Sở Hướng Thiên mang bộ dạng phong trần mệt mỏi mà về, nhìn thấy trong căn phòng mờ tối ấy, tiểu thiếu gia chỉ mặc một bộ trung y đơn bạc, cậu dựa bên cửa sổ không biết đang suy tư về điều gì.

Giải quyết xong mầm họa trong triều, còn đâu giao lại cho hoàng huynh tự xử lý, vốn mẫu hậu và hoàng huynh còn muốn giữ hắn lại, buộc hắn phải nói mình quay về để gặp người thương, họ mới chịu buông tha, bảo hắn mau mau dẫn người về thăm họ.

Sở Hướng Thiên thầm cười khổ, nào có đơn giản vậy. Trước khi đi hắn không từ mà biệt, đừng nói đến đường tình gian nan, giờ biết làm sao mà dỗ tiểu thiếu gia đã kia kìa.

“Hữu Linh, ta về rồi đây.” Sở Hướng Thiên chậm chạp mở miệng, giọng hắn khàn đi vì khẩn trương.

Bóng lưng Phó Điềm cứng đờ, cậu không hề nhúc nhích, cũng không hề có ý muốn xoay người lại nhìn hắn.

Giận ta thật sao… Sở Hướng Thiên phát sầu, vẫn quyết định đến gần, đưa tay toan sờ lên tóc cậu rồi lại do dự mà rụt về, khàn giọng nói: “Xin lỗi, ta đến để giải thích cùng em đây.”

Siết chặt ngón tay, Phó Điềm chậm rãi xoay người. Cái người biến mất đã lâu bây giờ đang đứng trước mặt cậu kia, dù cho hắn hơi lôi thôi, râu ria thì xồm xàm, nhưng hắn đúng thực là người mà cậu ngày đêm hằng mong ngóng.

Cảm xúc bị đè nén chợt dâng lên như thủy triều, Sở Hướng Thiên, người cậu luôn chờ mong, hiện tại hắn đã đứng đây rồi, đứng ngay trước mặt Phó Điềm đây rồi, cảm xúc long đong như con thuyền đi mãi không thấy bờ giờ đã được cập bến, cậu nhào vào lòng hắn, gắt gao dùng sức ôm chặt lấy hắn.

Ngạc nhiên ôm lấy thân thể đơn bạc vừa nhào vào lòng mình, Sở Hướng Thiên sững sờ, sao chuyện lại diễn ra khác xa tưởng tượng của hắn thế này.

Mà rất nhanh hắn đã không còn tâm đâu để nghĩ lung tung nữa, bởi người hắn ôm trong lòng, thân thể cậu đang run lên, hành động này đại biểu cho việc —— tiểu thiếu gia đang khóc.

“Đừng khóc.” Sở Hướng Thiên tính tách ra để nâng mặt cậu lên nhìn thử, nhưng hai tay Phó Điềm lại siết chặt lấy eo hắn không chịu buông, hai má cọ tới cọ lui, dùng sức vùi mình vào lòng hắn, tiếng khóc rưng rức biến thành tiếng nghẹn ngào oan ức.

“Đừng khóc mà…” Cổ họng Sở Hướng Thiên khàn khàn, chốc chốc lại vỗ nhẹ lên lưng cậu, mềm giọng dỗ cậu nín, “Ngoan, không khóc, đều là lỗi tại ta…”

Phó Điềm cọ hết nước mắt nước mũi lên áo hắn, tuy Chu Truyện Thanh đã nói hắn nhất định sẽ về, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng cậu vẫn ôm một nỗi bất an lo sợ, cậu sợ hắn sẽ không về nữa, cái cảm giác ấy như một sợi dây vô hình cứ thắt vào tim cậu, đau đến rỉ máu, lòng cậu khó chịu lắm mà chẳng biết tâm sự cùng ai.

Bây giờ người ấy đã về, tim cậu như vừa được cởi trói, chua xót ê ẩm, cậu vừa vui sướng muốn nhảy nhót, lại vừa oan ức muốn khóc cho thật to.

Người trong lòng vừa khóc vừa níu lấy hắn, Sở Hướng Thiên thở dài, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu tỏ ý trấn an.

Trước cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn, Phó Điềm không nghe thấy, nhưng người cảnh giác cao như Sở Hướng Thiên sao lại không phát hiện, ánh mắt bén nhọn rơi trên người Đại Phúc đang chấn kinh rịt chặt lấy băng phiến.

Đại Phúc bị hắn lườm cho tê rần, nhìn hắn ôm tiểu thiếu gia nhà mình vào lòng, mấp máy môi mấy lần, cuối cùng chỉ im lặng đặt băng phiến xuống chân giường rồi cúi đầu lui ra ngoài.

Sở Hướng Thiên hôn nhẹ lên lỗ tai người trong lòng, đưa tay bế cậu lên.

Phó Điềm theo bản năng cuốn lấy cổ hắn, hai má ướt nhẹp kề sát cổ hắn làm ổ, không chịu ngẩng mặt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.