Ai Cho Anh Mắng Em?!

Chương 63: Chương 63




Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Sáng sớm tinh mơ, Sở Hướng Thiên tỉnh dậy đầu tiên, hắn không vội mở mắt, an tĩnh cảm thụ nhiệt độ ấm nóng trong lòng ngực, hắn cúi đầu nhìn thử, quả nhiên tiểu thiếu gia đã lăn vào lòng hắn ngủ, cậu nghiêng người kề sát má vào ngực hắn, hai tay bám lấy quần áo hắn không buông.

“Chào buổi sáng.” Trong mắt tràn ngập ý cười, Sở Hướng Thiên hôn lên hai má cậu, khi thấy người trong lòng rầm rì muốn tỉnh giấc hắn mới thôi.

Vẫn chưa tỉnh hẳn, Phó Điềm mơ màng khẽ ngáp, cọ má vào lòng hắn, giấc ngủ đêm qua là lần ngủ ngon nhất của cậu dạo gần đây.

Chờ khi cơn buồn ngủ đã tản đi, cậu mới nhớ mình đang trong hoàn cảnh nào, nhanh chóng lủi khỏi lòng Sở Hướng Thiên, hai má đỏ lựng ấp úng nói câu chào buổi sáng.

“Muốn ngủ thêm chốc nữa không??” Sở Hướng Thiên ngắt nhẹ chóp mũi cậu, cười hỏi.

“Không ngủ nữa đâu.” Phó Điềm ngồi dậy, quay người qua bên hắn, trên mặt còn vương nét hồng ửng, ánh mắt óng ánh bất chấp sự ngại ngùng mà rơi thẳng trên người Sở Hướng Thiên.

“Ta đi gọi Đại Phúc vào cho em.” Xoa đầu cậu, Sở Hướng Thiên bước ra ngoài.

Nguyên tối hôm qua Đại Phúc mãi chẳng được ngủ ngon, báo hại hôm nay mặt hắn cứ phờ phạc, đeo theo hai vành mắt đen xì như con gấu trúc.

Cửa phòng bật mở dọa hắn sợ hết hồn, nhìn người bước ra là Sở Hướng Thiên thì lắp bắp hỏi, “Thiếu, thiếu gia đã tỉnh chưa ạ?”

Sở Hướng Thiên đáp cụt lủn “Rồi” một tiếng lại bảo hắn mau đi chuẩn bị đồ cho cậu rửa mặt.

Phó Điềm ngồi im không nhúc nhích, cậu ôm lấy chăn suy nghĩ đến xuất thần, trên mặt dạt dào ý cười.

Hôn phớt lên môi gọi cậu hồi hồn, Sở Hướng Thiên thuận miệng hỏi: “Ngẩn ngơ nghĩ gì đó?”

“Đâu có…” Bạn nhỏ đã lấy lại tinh thần thẹn thùng không dám nhìn Sở Hướng Thiên, ngượng đến đỏ cả mang tai.

Sở Hướng Thiên cười khẽ, “Tạm tha cho em.”

Phó Điềm hừ mũi tỏ ý kháng nghị, đứng dậy thay đồ. Sở Hướng Thiên cầm ngoại bào mặc vào cho cậu.

Ngoan ngoãn giang tay phối hợp với hắn, Phó Điềm nhìn hắn ngồi xổm xuống nghiêm túc buộc thắt lưng cho mình, như một loại rượu niên đại xưa được ủ đã lâu, ngọt ngào mà cay nồng, thuần hậu mà thơm ngát, càng uống lại càng say, khiến người ta muốn được đắm mình trong cơn say này.

Mặc quần áo tử tế, Đại Phúc bưng nước muối cùng chậu rửa mặt đứng chờ, lạ thay trông hắn sợ sệt gần chết, hận không thể chui xuống đất mà trốn.

“Cứ để đấy cho ta.” Sở Hướng Thiên nhận đồ, bảo Đại Phúc lui xuống, như vừa được ân xá, Đại Phúc vọt khỏi phòng.

Sở Hướng Thiên líu lưỡi, “Sao cậu ta nhát thế.”

Phó Điềm chọt chọt má hắn, bất mãn nói: “Rõ là tại anh dọa người ta chứ đâu.”

Bắt lấy ngón tay chọt loạn, Sở Hướng Thiên bỏ vào miệng nhẹ cắn, mập mờ trêu cậu: “Có thể cậu ta nghĩ mình vừa biết được bí mật của chủ nhân nên sợ bị thủ tiêu…”

“Ăn nói bậy bạ!” Rụt tay về, Phó Điềm hung dữ nguýt hắn, giơ chân đạp lên bắp chân người yêu.

“Chậc, hung dữ nhỉ…” Thanh âm chứa đựng ý cười, Sở Hướng Thiên vắt khăn lau mặt cho cậu.

Hai người dính lấy nhau ngọt ngào rửa mặt rồi cùng nhau bước ra ngoài, khí trời hôm nay rất đẹp, ánh nắng chan hòa mà không gắt, tạo người ta một cảm giác thực bình yên.

“Hôm nay em có phải ra cửa hàng không?”

Phó Điềm suy nghĩ rồi lắc đầu, cậu đã nhận lời sẽ chỉ đạo bọn Lý Khánh Niên, bây giờ việc cậu nên làm là cố nhớ thêm chút chuyện hữu ích từ kiếp trước, sau đó sắp xếp lại mớ chuyện liên quan đến hạn hán, kiếm dịp kể cho Sở Hướng Thiên nghe.

“Em muốn đến thư phòng.”

“Được, vậy ta đến huyện nha chút rồi về.”

Thân phận đã sáng tỏ, Sở Hướng Thiên không cần lén lút che giấu nữa, mấy việc bờm xờm về mỏ vàng với kênh đào vẫn phải vào tay hắn, tuy không tình nguyện, nhưng nước này rồi kiếm ai chịu trận thay đây, chỉ đành tự nhận mệnh.

Thấy Sở Hướng Thiên đã đi khuất, Phó Điềm về lại phòng lén lôi tập sách nhỏ mà lúc mới vừa trọng sinh cậu từng dùng để ghi hết lại những chuyện mình nhớ ra khỏi hộc.

Ngồi đối chiếu với kiếp trước, Phó Điềm phát hiện có rất nhiều chuyện đã biến hóa.

Chẳng như đời trước làm gì có án mỏ vàng, mà đời này lại có, đã vậy còn kéo gần hết viên quan cao cấp rớt đài. Rồi như đời trước không hề có vụ mở kênh đào với xây bến tàu, kênh đào bốn phương được kết nối, nếu thực vậy, thì về sau nó chắc chắn sẽ góp một phần công lao không nhỏ cho việc chống chọi với thiên tai đại hạn.

Với cả đời trước cậu đâu gặp được bọn họ, đặc biệt là người đó. Phó Điềm không biết đời trước Sở Hướng Thiên có tra ra được mỏ vàng không, nhưng một điều không thể nghi ngờ đó chính là đời trước bọn họ chưa từng chạm mặt nhau dù chỉ là thoáng qua.

Gạch bớt những sự kiện đã phát sinh biến hóa, còn những chuyện chưa xảy ra khoanh bằng mực đỏ, tuy không biết tương lai có còn thay đổi nữa không, cậu nghĩ chuẩn bị trước vẫn hơn.

Cất tập nhỏ về chỗ cũ, Phó Điềm cầm xấp giấy trắng ra ngồi viết những chuyện liên quan đến bọn công tử bạn mình.

Chuyện của Lý Khánh Niên cậu nhớ rõ nhất. Lý gia xảy ra biến cố, Lý phu nhân lâm bệnh qua đời, mặc cho ba huynh đệ tự mình xoay sở cuộc sống. Lần cuối Phó Điềm được nhìn thấy cậu nhóc là trong tang lễ của Lý mẫu, ngay sau đó, Lý Khánh Niên đã bán đứt căn nhà, đồng thời rời khỏi Tứ Phương trấn.

Nhưng nguyên do đâu mà Lý gia lại đột nhiên sa sút đến thế thì cậu không rõ lắm, hẳn là trong vụ thiên tai đã phát sinh điều gì đó, nếu vậy thì cứ giúp nhà họ thuận lợi qua cơn đại nạn này rồi có lẽ sẽ ổn thôi.

Còn Hạ Thành Lương… Đời trước Phó Điềm nghe người ta bảo hắn tòng quân ngay trong mùa hạn hán, khi mà cuộc đại chiến giữa hai phe đang trong thời kỳ khốc liệt nhất, từ đó hắn lập được công lớn, tiến thân làm quan, nhưng đời này… Phó Điềm phát sầu, đời này Chiêu vương đã sớm bị trừ khử mất tiêu rồi thì còn đâu cơ hội cho Hạ Thành Lương nhập ngũ nữa đây.

Phó Điềm than ngắn thở dài, ráng viết cho xong những gì mình còn nhớ, cậu cùng lắm chỉ nhớ được có hai ba người, còn lại chẳng có ấn tượng gì đáng nói. Mà thôi, trong thời loạn, hoặc không có tin đồn gì, hoặc được mọi người tán dương vẫn hơn phải chịu đầy biến cố.

Cũng đem cất xấp giấy vào hộc, Phó Điềm quyết định đi thăm dò thử thái độ của Sở Hướng Thiên.

Chuyện trọng sinh nghe sao cũng thấy mơ hồ, nếu không phải bản thân cậu đã từng trải, chắc có nói cậu cũng không tin, nếu Sở Hướng Thiên không tin, vậy cậu đành thử tìm cách khác nói bóng nói gió cho hắn vậy.

Những ngày Sở Hướng Thiên vắng mặt, mọi công vụ đều do một tay Chu Truyện Thanh giải quyết, gần đây không phải lên lớp dạy Phó Điềm nhưng cái thời gian lên lớp ấy y phải bỏ ra để nghe thuộc hạ báo cáo nhiệm vụ, phê duyệt công văn, xong còn phải đến kiểm tra tiến độ bên bến tàu và kênh đào đã làm tới đâu.

Chẳng mấy chốc người đã gầy đi trông thấy.

Giờ nhìn Sở Hướng Thiên hớn hở vui tươi mà đến, y bi thương không thể tả, ai oán không kể siết, “Cuối cùng cũng chịu về.”

Sở Hướng Thiên đang rất vui, chậc lưỡi vòng hai vòng quanh chỗ y, không chút khách khí cười nhạo y: “Nếu mà để mấy tiểu thư ở Khánh Dương thành thấy cái bộ như xác khô này của ngươi chắc mấy cô cũng chạy mất dép.”

Chu Truyện Thanh mặt mày thì hốc hác, quầng mắt thì đen lòm, áo quần thì nhăn nhúm. Bến tàu đã xây xong, kênh đào vẫn còn chưa, ai cũng phải đẩy nhanh tiến độ để kịp cho xong, công văn chất dày như núi, phê muốn rã cả tay, y chôn chân ở huyện nha cũng đã hai ngày rồi chưa được về.

Cho nên giờ nhìn cái bản mặt như nhặt được bảo của Sở Hướng Thiên y ngứa cả mắt, lúc nói chuyện thái độ hẳn. “Về rồi thì lo mà làm việc đi.” Đây toàn việc của Sở Hướng Thiên chứ đâu phải của y.

May mà Sở Hướng Thiên còn sót chút lương tâm, ngồi xuống phê công văn cùng y, cơ mà mới tới trưa hắn đã quăng giấy má sang một bên phủi mông đòi đi về.

“Về ăn cơm rồi lên lại.”

Chu Truyện Thanh khó hiểu, “Huyện nha cũng có cơm thây.” Hai ngày nay y toàn phải ăn ở đây.

Sở Hướng Thiên nở nụ cười như đang thương hại mà nhìn y, nhìn đến độ Chu Truyện Thanh rợn cả gáy, sau mới nghe hắn chậm rãi nói: “Ta và ngươi đâu có giống nhau. Trong nhà còn tiểu thiếu gia đang chờ ta về.”

Chu Truyện Thanh: “……”

Bàng hoàng trước tin sét đánh: “Hai người các ngươi…?”

Sở Hướng Thiên lia mắt cho y một lời xác nhận, đắc ý khoe khoang: “Biết tối hôm qua ông đây ngủ đâu không?” Hắn hếch mặt lên tận trời, vỗ vỗ bả vai Chu Truyện Thanh, “Cứ ở đây chơi đi ha.” Dù sao ngươi cũng đâu có vợ đâu mà về làm gì ha.

Chu Truyện Thanh: “…”

Khi về đến đông viện, vừa hay Phó Điềm cũng mới bước ra từ thư phòng, Sở Hướng Thiên yêu thương nhung nhớ sáp lại chỗ người thương, hết xoa má lại sờ tay, “Xong việc?”

Ban ngày ban mặt… Phó Điềm nhìn nhìn xung quanh, nguýt hắn một cái, rụt tay về giấu sau lưng, “Ừ.”

“Vậy mình cùng đi ăn cơm nhé?” Sở Hướng Thiên không giận, nhỏ giọng đề nghị.

Ngồi rặn chữ nãy giờ, Phó Điềm cũng đã đói, cậu để Đại Phúc đi qua nhà bếp bưng cơm —— có Sở Hướng Thiên, không tiện ăn chung với mẹ và chị, cậu quyết định ăn trong sân mình luôn.

Lúc ăn, Sở Hướng Thiên chăm cho Phó Điềm rất chu đáo, bới cơm, gắp rau, nhặt xương cá… Chỉ kém nước đút cậu ăn luôn thôi, còn bản thân hắn lại chưa bỏ bụng được bao nhiêu, Phó Điềm gắp cho hắn một đũa đồ ăn, bĩu môi rầm rì bảo hắn cũng mau lo ăn đi.

“Nhưng ta thích được chăm cho em ăn.” Sở Hướng Thiên nghiêng mặt nhìn cậu, cười đến ái muội.

Phó Điềm mới liếc phát đã đỏ mặt, vùi đầu lo ăn cơm, “Nha.” Thật sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.